Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá đi...viết nốt Chap này rồi sủi tiếp nhỉ...

Mà tôi lại phát hiện ra là số lượt xem của từng Chap lệch nhau khá nhiều ví dụ như cái chap
"Selena ÒwÓ và Nolanluv" với cái chap "Thay đổi?" ấy :)

Và tôi xin đính chính lại là Tất chân chứ không phải quần tất nhé tại tôi lú nên có chút nhầm lẫn ấy mà.
----------------------------------------------------
"..."

"..."

"..."

Trong lúc anh Nolan đang xỏ tất vào giúp tôi thì bỗng nhiên cô Lucy bước vào và rồi cả ba nhìn nhau không chớp mắt...

"A!..."

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ"

Sau một lúc nhìn nhau thì bỗng nhiên cơn xấu hổ của tôi bắt đầu dâng trào và như một lẽ dĩ nhiên đó là tôi muốn giải thích với cô Lucy nhưng cô ấy đã đóng cửa lại rồi nhanh chóng bước đi trong khi  tôi còn chưa kịp biện minh gì...

"AAAA chúng ta phải làm gì giờ lỡ như cô hiểu lầm thì sao đây!!!"

"Không sao đâu,em cứ yên tâm đi ngồi yên cho anh xỏ nốt chiếc tất nào"

Tôi hoảng hốt muốn chạy ra gọi cô Lucy lại nhưng anh Nolan lại dùng bàn tay của anh nhẹ nhàng nhấn vai tôi xuống chiếc bàn mình đang ngồi rồi nhẹ nhàng xỏ nốt chiếc tất bên còn lại cho tôi rồi mới đỡ tôi đứng dậy.

"Nhưng mà sẽ gây mấy hiểu lầm xấu hổ đó!"

"Anh nghĩ em nên yên tâm đi Selena,Lucy Handel là một người rất kín miệng...em nên tin tưởng người làm của mình một chút chứ"

Anh Nolan nói trong khi đang xoa đầu tôi và nó vẫn dễ chịu như ngày nào...

"Với lại...cho dù có gây hiểu lầm thì đã sao,sẽ có ai nhảy vào phàn nàn với anh người đang giúp vị hôn thê của mình mang đôi tất chân sao?"

Anh Nolan vẫn xoa đầu tôi rồi sau đó hôn nhẹ lên trán tôi.

(Từ từ đã...anh Nolan vừa nói có ai phàn nàn với anh ấy à...chẳng lẽ anh ấy bị bắt nạt?!?)

(Editor:Cái Logic vẹo gì vậy chị?!?!)

"Ai dám chứ,có ai dám phàn nàn gì với anh sao?!?...có phải anh bị bắt nạt không!?!...nói cho em biết để em đi xử nó!"

Không hiểu sao khi nghĩ đến việc anh Nolan bị bắt nạt thì máu của tôi lại như đun ấm nước vậy...nó đang sôi sùn sụt..nếu anh Nolan mà chỉ cần nói tên của thằng đó một cái thôi là tôi sẽ sai người đi nướng nó liền...không...đem cả gia đình,họ hàng,gia phả nhà nó đem đi đốt hết một lượt vì tội dám đụng đến Nolan của tôi!

"Anh giấu vậy mà em cũng nhận ra sao?"

Anh Nolan khựng lại một chút nhìn tôi rồi nói.

(Vậy là có thật sao,được lắm...anh Nolan hiền hiền mới tha cho mày nhưng tao thì không chỉ cần tao tìm thấy mày thì tao sẽ xé xác mày ra thành nhiều mảnh cho dù mày có là ai đi chăng nữa vì đám đụng đến Nolan của tao!!!)

"Là Ai!?!"

Tôi lúc này như muốn phát điên lên và sẵn sàng cho Harry và John bật chế độ tàn sát và hủy diệt cả cái gia tộc của tên khốn đó.

"...Đó là một người anh quen..."

Anh Nolan trong rất ngập ngừng khi nói làm tôi vốn đang nóng hết cả ruột lên thì lúc này càng nóng thêm.

"Người anh quen?!?...chẳng lẽ là tên Albert...mà khoan...tên đó làm gì dám chứ,hắn ta là một tên nhát gan có tiếng trong trường...không thể nào là hắn được...chẳng lẽ...là chú Kai!?"

Tôi suy luận một lúc thì nghĩ đến tên Albert nhưng sau đó đã ngay lập tức bác bỏ vì tôi biết tên Albert là một tên công tử bột chỉ thích ăn chơi thác loạn và cũng chỉ là một tên nhát gan thôi nên không dám làm mấy chuyện cần sự can đảm tận trời như khiêu khích nhà Helios nên tôi đã thử suy luận một lúc thì tôi lại nghĩ ra một người có thể bắt nạt công tử nhà Helios đứng đầu thế giới như vậy...đó chính xác là công tước của nhà Helios người mà chỉ cao hơn anh Nolan đúng một bậc...

"Chú Kai...chú được lắm để xem con xử chú như thế nào đây!!!!"

Tôi như muốn hét lớn lên để có thể xuyên thủng được những bức tường cách âm của phòng học rồi truyền được đến tai của chú Kai.

"Không phải cha anh đâu mà là một người còn cao hơn cơ"

"Một người cao hơn ư...là ai?!?"

Sau khi nghe không phải là chú Kai mà là một người còn cao hơn cả người đàn ông quyền lực nhất thế giới như là chú Kai làm tôi có chút rén nhẹ nhưng cho dù là vậy thì tôi cũng sẽ không tha.

"Là em đó"

"Thì ra là em,đợi em một chút...mà khoan đã...anh vừa nói là ai cơ?"

Hình như khi nãy tôi đã nghe thấy cái gì đó sai sai ở đây nên đã hỏi anh Nolan lại một lần nữa để xác nhận.

"Anh nói đó là em"

"Hả??...sao lại là em?!?"

Tôi bối rối nhìn anh Nolan rồi nói...

"Không phải sao?...em luôn là người phàn nàn với anh mỗi khi em thấy xấu hổ trước đám đông hay sao?"

"Ư...thì đúng là có thật nhưng em nhớ là em có bắt nạt anh đâu chứ!"

Đúng là tôi có hay phàn nàn với anh ấy vì cứ làm những hành động xấu hổ với tôi khi ở trước mặt rất nhiều người như căn tin hay giữa sân trường nhưng tôi làm gì có bắt nạt anh ấy đâu chứ...

"Sao lại không có?...khi nào em cũng bắt nạt trái tim của anh luôn khiến nó lúc nào cũng đập nhanh và không bao giờ để nó yên tĩnh cả...vậy không phải em đang bắt nạt anh sao?...em thực sự là một người rất giỏi bắt nạt con tim của anh đó"

"Ể...Á..."

Anh Nolan nói một tràng dài về việc tôi khiến anh ta ra sao khi ở gần tôi xong mỉm cười và xoa đầu của tôi còn tôi thì...đang cực kì...cực kì ngượng ngùng sau khi nghe anh Nolan nói...

"Sao nào,em còn chối cãi không?"

Anh Nolan dùng hai tay của mình để bẹo hai bên má của tôi rồi đưa mặt của tôi đến trước mặt của anh rồi nở một nụ cười trong rất gian xảo của mình.

"Rõ ràng anh cũng đang bắt nạt trái tim của em còn gì,anh không có quyền nói chuyện đó!"

Tôi cũng nhanh chóng bật lại anh vì thực sự...mỗi lần ở gần anh ấy thì tim tôi cứ như muốn phát nổ khi mà đập liên tục không ngừng nghỉ như một cái máy phát điện vậy.

"Vậy sao?"

Nhưng khi tôi bật lại anh Nolan thì anh chỉ mỉm cười nhìn tôi đã thế còn ném thêm cái ánh nhìn trìu mến với tôi nữa...

"A-Anh nhìn em bằng cái ánh mắt đó là có gì,c-còn cười nữa chứ"

"Anh chỉ cười vì cảm thấy vui khi anh cũng có thể bắt nạt được trái tim của em"

Sau khi anh Nolan vừa dứt lời thì mặt tôi đỏ bừng và nóng như đang chuẩn bị bốc hơi nước lên vậy...

"A-Anh lầm rồi,trái tim của em rất cứng rắn không thể nào dễ bị bắt nạt như vậy đâu nên anh đừng có mà mơ!"

Nếu lúc này tôi là một con mèo thì có lẽ tôi đang dựng hết lông lên nhe cái nanh của mình ra rồi...trông anh Nolan lúc này...rất đáng sợ...

"...Vậy sao?"

Anh Nolan đột nhiên dùng một tay của mình để nâng cằm tôi lên rồi dùng tay còn lại nắm lấy hai tay tôi rồi đặt trên bàn và...cơ thể của chúng tôi...suýt chạm nhau...

Ý tôi không phải là chỉ mỗi tay của tôi và chạm nhau đâu...cả cơ thể của tôi và anh ấy thực sự sẽ chạm nhau nếu như không có bộ đồng phục của tôi và anh.

Nhưng gác chuyện đó qua một bên đi!!!

Tim tôi lúc này đang đập dữ dội như thường lệ mỗi khi bị anh Nolan đụng chạm...và tôi cũng xem nó là điều thường xuyên xảy ra rồi.

"Em đúng là người con gái đẹp nhất lòng anh đấy"

Và anh ấy hiện tại đang để cái gương mặt đẹp trai của mình đến trước mắt tôi rồi lại ném cho tôi một câu thính rõ ràng và lộ rõ luôn chứ!

"Ư...Anh làm cái gì thế!...đau em!"

Rồi đột nhiên anh ấy cắn nhẹ vào cổ tôi một cái làm tôi thấy hơi đau nhưng cũng chỉ hơi đau thôi chứ không đau lắm...

"Này!...anh đang làm gì thế,thả em ra!...Ưm?!?!??!!"

Và sau khi cắn cổ tôi xong thì bỗng nhiên anh ấy đưa môi của anh lại gần trong khi tôi đang nói và luồn lưỡi của mình vào.

Giây sau thì cơ thể tôi đã ngay lập tức rụng rời và buông bỏ luôn phản kháng chỉ sau một lúc hôn...

"Ưm...A...lại nữa...anh lại...bắt nạt em!"

Khi môi của anh và tôi tách ra thì tôi lại thở hồng hộc còn anh Nolan thì nhìn như chả thấm tháp mấy mà chỉ dùng lưỡi để liếm môi và cười với một nụ cười rất ấm.

"Anh đâu có bắt nạt em...anh chỉ thử trái tim cứng rắn của em thôi mà"

Anh Nolan dùng cái giọng ấm như nắng mùa hạ của mình để nói với tôi làm tim tôi càng ngày càng loạn.

Lúc nào tôi cũng thất bại trong việc giận dỗi hay không thèm quan tâm anh ta một phần cũng là do cái giọng nói ấm áp đến mê hồn này của anh ta...tôi không giận anh lâu được cũng là vì...nhớ...cái chất giọng ấm áp của anh.

Cái chất giọng ấm áp và dịu nhẹ của đức ấy...A...

Tôi hơi lạc đề rồi hihi...

"Anh đừng có mà lí do!...rõ ràng là anh đang bắt nạt em mà!!!"

"Đâu có đâu...anh chỉ muốn bắt nạt trái tim của em thôi...còn em thì anh không dám...fufu"

Bộ anh Nolan hôm nay ăn trúng cái gì sao mà trông đáng sợ vậy chứ!!!

"Thế tại sao anh lại...tách đùi của em ra vậy hả?!?!....Anh tính làm gì?!?!"

Anh ấy đang dùng chân của mình để tách cặp đùi đang vô lực vì vẫn còn ảnh hưởng bởi nụ hôn sâu ban nãy.

"Em yên tâm đi...nếu em chưa đủ tuổi thì anh sẽ không làm gì bậy bạ với em đâu,tại đùi của em vướng quá,anh không lại gần mặt của em được nên anh mới tạm thời tách nó ra một lúc thôi..."

"Anh hôm nay bị sao vậy  hả?!?!,nhìn anh hôm nay đáng sợ quá!!!"

"Làm gì có đâu chứ,trước giờ anh vẫn vậy mà"

"Không hề nhé,trước giờ em thấy anh hiền lành,tốt bụng và luôn đối xử tốt với em...em chỉ thấy anh như bây giờ mới có hai lần thôi...chẳng lẽ anh bị đa nhân cách sao???"

Tôi nghĩ ngờ như vậy không phải là không có lý do vì lúc đầu tôi gặp anh ấy thì anh ấy rất tinh tế và nói chuyện rất hợp cạ với tôi...rồi sau mấy tháng quen nhau thì anh lại chuyển từ một người tinh tế thành một người nhút nhát rất dễ thương...khụ,tiếp đến là cái tính cách giống như lúc này và cái lần đó là anh ấy đã đè tôi ra rồi cưỡng hôn một cách vô cùng dã man và tiếp nữa thì anh ấy lại quay trở về con người tinh tế mà tôi thích rồi lại quay về cái nhân cách thứ ba kia...

"Em đoán giỏi hơn anh nghĩ đó"

Anh Nolan nói rồi đổi từ nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ của mình sang nụ cười gian xảo làm tôi hơi sợ vì sự thay đổi này rồi.

Và đúng như tôi suy đoán có vẻ người yêu của tôi...bị đa nhân cách thật...

"Nhưng...có điều,dù ở nhân cách nào thì...trái tim của anh vẫn luôn hướng về em...em giống như là mặt trời vậy vì trái tim của anh lúc nào cũng chỉ hướng về phía em...nếu em muốn anh chứng minh thì...anh có thể làm ngay lúc này"

*Thình thịch*

Anh Nolan lấy tay của tôi rồi đặt lên má của tôi rồi nói một câu thính làm tim tôi bị sững lại một nhịp,vì nó...sến quá đi à!!!

"Vậy thì...nhẹ nhàng...với em....một chút nha..."

Không biết vì sao tôi gần đây rất dễ mềm lòng với anh và bây giờ cũng vậy...

"Được rồi"

Anh Nolan mỉm cười ấm áp trở lại và bắt đầu áp sát mặt của anh lại gần mặt của tôi và rồi...chúng tôi đã hôn...một lần nữa nhưng nó lại mãnh liệt hơn...nồng thắm hơn và để lại dư vị...lâu hơn.

.

.

.

Sau một lúc hôn hít thì tiếng thông  báo vào lớp đã vang lên và chúng tôi phải tách nhau ra và tôi phải nhờ anh ấy đỡ tôi dậy và đưa tôi về bàn ngồi trước khi có ai đó trong lớp trở về.

Và anh ấy cũng về bàn ngay sau đó nhưng lại đính kèm một nụ hôn lên trán của tôi.

Đã gần vào lớp rồi mà vẫn không tha cho người ta nữa!

Và cả lớp sau đó trở về rồi tiếp tục học ca chiều và cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào cô rồi về nhưng tôi thì...phải nhờ Nolan cõng hộ vì tôi đến bây giờ vẫn chưa đứng vững được và dù sao thì cũng về bằng xe của anh nên sẵn tiện nhờ anh cõng luôn cho đỡ mệt.

Tuy hơi không liên quan lắm nhưng bây giờ đang rảnh nên sẵn kể luôn...đó là đúng như anh Nolan nói thì cô Lucy từ lúc thấy chúng tôi hay đúng hơn là tôi nhờ anh Nolan mang giúp mình đôi tất chân thì cứ như bị xóa ký ức vậy...cô ấy không hề nhắc tôi bất cứ thứ gì về chuyện đó hay hỏi về việc đó cả...nên giờ tôi có thể yên tâm chuyện ban nãy của mình bị lộ ra rồi.

.

.

.

"Em ngồi đây đợi anh một lúc nhé,anh đi tí sẽ quay lại ngay"

Nolan nói trong khi đang nhẹ nhàng đặt Selena xuống một bộ bàn ghế bằng gỗ có khắc gia huy của Vladimir lẫn gia huy của Helios trên thân ghế...và tất nhiên nếu đã có gia huy của Vladimir và Helios trên đó,thì cả bộ bàn ghế chắc chắn phải có vàng rồi!

"Vâng"

Selena ngoan ngoãn ngồi xuống bộ bàn ghế đó để cho Nolan đi đến bãi đổ xe dành riêng cho nhà Helios.

"Công nương ơi!"

Lúc này lại có một giọng nói vang lên từ phía sau của Selena.

"A...Linh,lâu rồi không gặp"

Đó là Linh,crush cũ của Selena trong kiếp trước nhưng bây giờ thì đã không còn vì bây giờ trái tim của cô đã thuộc về Nolan nên cô chỉ xem Linh là một người bạn đủ thân để trò chuyện thôi...

"Vâng...đã xa lắm rồi ạ"

"Nếu cậu không quen dùng tiếng Đức thì không cần phải cố gắng dùng nó để tôi dễ hiểu hơn đâu"

Linh hiện tại đang cố sử dụng tiếng Đức để giao tiếp với Selena nhưng lại mắc một lỗi ngữ pháp ngớ ngẩn khiến cho câu trả lời của cô hơi khó hiểu với Selena.

"Vâng ạ"

Linh cũng nhận ra mình đã mắc lỗi trong ngữ pháp nên cũng nhanh chóng chuyển từ tiếng Đức về lại tiếng Anh.

"Linh à,làm cái gì mà chạy nhanh vậy chờ bọn mình với"

Từ đằng xa có một nhóm học sinh khác cũng đang chạy tới lần lượt là Hoàng,Huy,Jade,Kumino và Ray đang chạy đến chỗ của Linh và Selena.

"Phù...phù...mệt quá đi mất"

"Cậu chạy nhanh vậy...làm bọn mình dí theo muốn chết"

Mọi người khi đến nơi thì ai cũng thở hồng hộc nhưng chỉ có Hoàng và Ray thì không.

"A!...xin lỗi mọi người,mình quên mất là mọi người chưa có kỹ năng [Xé Gió] hì hì"

"Thiệt tình à"

"Xin lỗi mà"

Linh như thể nhớ ra cái gì đó mà cười cười nói nói với năm người vừa đến.

"A!...Chào công nương-sama ạ!"

Sau khi nói chuyện phiếm một lúc lâu thì Kumino lại là người đầu tiên nhận ra rằng Selena đang ngồi ở gần đó và đã nhanh chóng hành lễ với cô.

Sau đó thì mọi người ngơ ngác nhìn xuống bộ bàn ghế ấy thì cũng thấy Selena đang ngồi đó rồi cũng hớt hả hành lễ với cô.

Lúc sau thì Selena cho mọi người ngẩng đầu lên hết rồi mời mọi người ngồi vào bộ bàn ghế gỗ thêm vàng nguyên khối dành riêng cho cô và Nolan...lúc đầu thì mọi người còn khá e dè nhưng sau khi Selena ra lệnh thì cũng đã ngồi vào luôn.

Và mọi người đã nói chuyện phiếm với nhau về cái ghế và cái bàn này thì Nolan lúc này đã lái chiếc Motor của mình ra.

Selena cũng nhanh chóng tạm biệt mọi người để về nhưng cô không đứng dậy,mà là đưa hai tay của mình về phía Nolan và đã nhanh chóng được Nolan bế lên xe rồi cả hai phóng đi với tốc độ cao ra khỏi trường và để lại những người bạn của Linh đang ngơ ngác,ngỡ ngàng và bật ngửa.

----------------------------------------------------
_End Chap 24_

4 giờ sáng rồi,đi ngủ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro