KONOHA NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại làng Konoha, màn đêm buông xuống, mọi người vẫn tất bật công cuộc khôi phục làng lá hậu trận chiến với Pain.

Những giọt mồ hôi rơi xuống cũng không ngăn được tinh thần hăng hái của họ, ai nấy đều cảm thấy thật may mắn biết bao.

Họ..vẫn còn sống.

Naruto đi dạo xung quanh làng, cười chào hỏi với mọi người, nhân tiện tạo ra vài phân thân giúp đỡ mọi người một tay.

Ai nấy đều nồng nhiệt đáp lời, bởi lẽ giờ đây cậu chính là anh hùng làng lá.

Dân làng nhìn bóng lưng của cậu đi khuất, lại bắt đầu bàn tán.

" Dường như Naruto có tâm sự thì phải, thằng nhóc đó không ồn ào như mọi khi, thật không quen mà"

Một người khác phản bác

" Đừng có đùa, tôi thấy vẫn như bình thường mà, chắc cậu ấy mệt đấy thôi"

" Mắt cậu dùng để trưng à, với khả năng của Naruto vài ba phân thân làm sao làm cậu ấy mệt được, chắc chắn là có chuyện gì rồi"

Công việc trên tay cũng không ngăn nổi tinh thần tám chuyện, mọi người xung quanh vừa làm vừa hóng chuyện, làm cũng có lực hơn hẳn.

Naruto bước đến ngồi lên chiếc xích đu trước học viện, ánh mắt xa xăm như thể đang chờ ai đó.

Nơi đây đầy ắp những kỉ niệm, vui có, buồn có và có cả cô đơn.

Bất chợt, Naruto cảm nhận một luồng chakra quen thuộc tiếp cận mình, chiếc xích đu bị người đó đẩy nhẹ.

Là Iruka sensei.

Iruka nhìn bóng lưng trước mắt, thằng nhóc nghịch ngợm ngày xưa, bây giờ cũng bắt đầu trưởng thành, ông đã từng chán ghét, thống hận, chỉ vì cửu vĩ mà biết bao người đã chết, kể cả cha mẹ của ông.

Chỉ khi nghe ngài đệ tam khuyên giải, Iruka bắt đầu cảm thông cũng như quan tâm thằng nhóc này, càng tiếp xúc, ông lại càng yêu quý thằng bé, càng thấy hổ thẹn vì bản thân lúc trước.

Có lẽ Naruto có khả năng lay động nhân tâm, bất kể là ai, là bạn hay thù, đều phải cảm phục sau khi tiếp xúc với thằng bé.

Kể từ lúc ông trao chiếc băng trán của mình cho Naruto, Iruka có thể tự hào mà nói rằng" Naruto là học trò mà ông tâm đắc nhất"

Người học trò đó giờ đây đang nhìn ông, dù cười nhưng đôi mắt chứa đầy tâm sự.

- Nào, muốn thầy đãi một chầu ramen không?

Đây là điều đầu tiên ông nghĩ đến, ramen như một liều thuốc tinh thần cho Naruto vậy.

Mỗi khi thằng nhóc buồn hay vui hay đau khổ, ramen luôn là điều đầu tiên hiện hữu.

Nếu một tô không đủ, thì hai tô.

Không được nữa thì vô số tô.

Chỉ sợ ví bạn không dày chứ ramen thì luôn có đủ.

Iruka sờ sờ chiếc ví trong túi, thấy nó dày dày mới yên tâm phần nào.

Không ngờ, Naruto chỉ cười lắc đầu, ánh mắt nhìn lên mặt trăng như thể có gì đặc biệt trên đó vậy.

Iruka ngồi cạnh Naruto, may thay hai người cũng không quá nặng, xích đu vẫn chịu nổi thể trọng hai người.

- Nói thầy nghe, có chuyện gì thế Naruto, em đang lo cho Sasuke à? Đừng lo, nhất định em sẽ mang Sasuke về được mà.

- Đương nhiên rồi, chuyện này em chắc chắn sẽ làm được ttebayo. Chỉ là, em đang suy nghĩ chuyện khác.

- Có liên quan tới mặt trăng à, thầy thấy em ngắm nó nãy giờ.

- Đúng thế, đôi mắt cậu ấy có màu gần giống như ánh trăng kia vậy.

- Để thầy đoán nhé, em đang nghĩ đến Hinata đúng không, cô bé nhà Hyuga.

Naruto nhìn Iruka với vẻ đầy ngạc nhiên, không ngờ với một câu nói của câu lại có thể đoán chuẩn đến vậy.

Iruka phì cười, vỗ vai người học trò cũ

- Nhớ là tất nhiên rồi, cô bé cũng là học trò của thầy mà, và đặc biệt cô bé ấy là người hiếm hoi luôn quan tâm đến em.

- Vậy sao ạ...

Với Naruto, cậu luôn cảm thấy Hinata cư xử rất kì lạ, nói chán ghét cậu, không thể nào, bởi lẽ cô ấy luôn động viên, tin tưởng, khích lệ cậu ngay cả khi chính bản thân cậu còn không tin chính mình.

Nói yêu mến thì hẳn không đúng?

Hinata hễ lại gần cậu thì lại ấp úng, cư xử kì quặc, còn không lại ngất đi.

Có điều, Naruto biết cô ấy luôn xem cậu là bạn của mình, và khi chứng kiến cảnh cô ấy xông vào chắn cho cậu, ngoài sự tức giận ra, Naruto thấy cảm động cực kì.

Naruto quay sang hỏi Iruka:

- Có nghĩa là cô ấy xem em là bạn đúng không Iruka sensei?

Iruka dở khóc dở cười, nói Naruto ngốc quả thực không sai mà.

- Em còn nhớ lúc còn đi học, khi thầy hỏi, nếu một ngày mặt trăng rơi xuống, em muốn sẽ được ở bên cạnh ai không?

- Đương nhiên là nhớ rồi, bởi vì em đã để giấy trắng còn gấp thành máy bay phóng đi nữa mà, rồi còn bị thầy mắng cho một trận.

Naruto  buồn buồn trả lời, ngay cả bây giờ, cậu quả thật không nghĩ đến sẽ ở cạnh một ai nếu ngày ấy đến.

- Khi các bạn nộp lại, thầy đã thấy có một tờ giấy ghi tên em đấy.

Iruka bất ngờ dội cho Naruto một quả bom nặng kí. Cậu chàng quả nhiên đứng phắt dậy, làm xích đu chênh vênh, suýt nữa mông Iruka đã đo đất.

- Làm gì có ai muốn ở cạnh em chứ, thầy nói đùa đấy à?

- Cái thằng nhóc này, làm gì mà giãy nảy lên thế hả, bộ có người ở bên cạnh em đến phút cuối cùng, chẳng lẽ khó tin đến thế à?

- Tất nhiên rồi, ttebayo.

Narruto trả lời chắc nịch, lúc nhỏ cậu chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm, chuyên đi phá phách hòng lôi kéo sự chú ý của mọi người, học hành thì đội sổ, ai mà nguyện ý bên cậu cơ chứ, đừng nói là...

Cậu ngập ngừng dò hỏi:

- Iruka sensei, đừng nói người muốn bên cạnh em là S..sasuke, phải không, phải không vậy?

- Nếu thầy nói phải thì sao? 

Iruka mắt đầy ý cười mà hỏi, nhóc con, phải cho nhóc một bài học mới được, ông thầm nghĩ.

Naruto mở to mắt kinh ngạc, sau đó ôm mặt đi vòng vòng miệng không ngừng lẩm bẩm

" Tiêu rồi, tiêu rồi, lỡ mà Sakura mà biết, có khi no đòn chứ chẳng chơi"

Iruka nhìn thằng nhóc mang danh anh hùng lại vò đầu bứt tai như thế, cũng không đành lòng bèn nói thật:

- Thầy đùa đấy, không phải nét chữ của Sasuke, Hinata là người viết tên em đấy.

Naruto ngẩn người.

Cô ấy viết tên cậu ư?

Không phải là gia đình, bạn bè hay bất kì ai khác mà là cậu, Uzumaki Naruto.

Từng hình ảnh giữa cậu và Hinata từ thuở còn học tại học viện đến lúc bóng dáng nhỏ bé ấy, biết là sẽ không đấu lại vẫn ngoan cường che chắn cho cậu hiện lên trước mắt Naruto.

Vậy là những lời mà cô ấy nói lúc đó hẳn không phải do cậu tự tưởng tượng ra rồi...

Yêu ư?

Là yêu như cách cậu yêu quý bạn bè hay như cách cậu yêu ramen

Đúng không?

Không phải!

Nếu Hinata muốn bên cậu đến phút lìa đời, đó phải là tình yêu mới đúng

Như cái cách mà mẹ yêu cha..

Naruto cười ngẩn ngơ, trái tim lại đau xót, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, sao cậu lại ngốc như vậy? 

Để bây giờ, khi nhận ra, cô ấy lại bất tỉnh trên giường bệnh, cũng vì cậu.

Iruka đứng lên, bàn tay to lớn của ông đặt lên vai cậu chàng thiếu niên mới lớn. Vai cậu vẫn chưa phát triển hết vậy mà phải gánh bao nhiêu thứ trên đấy, điều ông có thể làm chỉ có thể làm người bầu bạn cho thằng nhóc.

- Với em, Hinata là gì?

- Là một người bạn em vô cùng trân quý, là người em luôn muốn bảo vệ, là người....

Naruto vô thức mà trả lời, não của cậu bây giờ còn chưa load kịp.

- Còn với Sakura thì sao? Ông biết thằng nhóc này vẫn luôn to mồm hô thích cô bé này

- Là người mà em thích, là đồng đội và là người mà em đã hứa nhất định sẽ đem Sasuke về cho cậu ấy.

Iruka bật cười, ôn tồn mà nói:

- Naruto à, những đứa trẻ rất dễ dàng rung động với người khác giới, nhưng sự thích thầm này thường là cảm giác rung động vì vẻ bề ngoài, hay rung động nhất thời mà thôi, chỉ khi em hiểu toàn diện một người, khám phá tâm hồn của họ thì loại rung động như thế mới gọi là tình yêu.

Naruto nhìn Iruka đầy sự nghi hoặc:

- Thích và yêu không phải như nhau sao ạ?

Iruka vỗ lên đầu thằng nhóc trước mặt, đúng là lớn tướng nhưng đầu óc chẳng lớn hơn tí nào, rõ ràng theo chân ngài Jiraya lâu như vậy, còn là bậc thầy "sexy no jutsu" lại không phân biệt nổi đâu là thích, đâu là yêu.

- Trong cuộc đời, em sẽ gặp rất nhiều người, có người đơn thuần chỉ là quen biết, có người lại như tri kỉ, thỉnh thoảng em mới gặp một người mang cho em cảm giác đẹp tựa cầu vồng. Nếu gặp được, hãy nắm thật chặt, đừng dễ dàng buông bỏ, nếu không em sẽ hối tiếc cả đời.

- Vậy Hinata là người đó sao thầy?

- Chuyện này chỉ có em mới biết được mà thôi.

Iruka vỗ vai, ánh mắt nhìn Naruto đầy sự tin tưởng, ông tin sẽ có ngày học trò của ông có thể tìm ra câu trả lời chính xác.

Tạm biệt thầy Iruka, Naruto lê bước trên từng con phố, trời đã tối từ lâu, trên con đường, những ngọn đèn được thắp sáng, bóng dáng Naruto lại cô tịch dị thường.

Bất giác, chân cậu lại đi đến cổng phủ Hyuga, nhìn cánh cổng lớn trước mặt, Naruto bất chợt nhớ ra một cái gì đó.

Chỉ là nó trôi đi quá nhanh, cậu không thể nào bắt kịp.

Phía trong cánh cửa rộng lớn ấy, cũng có hai người đang trầm ngâm uống trà.

- Neji, Hinata sẽ tỉnh lại sớm thôi, ta chỉ có thể nói với ngươi như vậy.

Hiashi biết rõ vì sao Neji lại kiên nhẫn ngồi uống trà với ông cả buổi như thế, Neji là một thiên tài, không sai, nhưng đồng thời sự nỗ lực của cậu ngay cả ông cũng phải tán thưởng.

Chẳng bao giờ Neji lại phí nhiều thời gian chỉ để đàm đạo về trà với ông cả, chỉ có một lí  do duy nhất mà thôi, Hinata, đứa con ông từng ôm quá nhiều kì vọng để rồi thất vọng thật nhiều.

- Cho tôi một thời gian cụ thể đi, Hiashi sama.

- Ta không thể, chúng ta chỉ có thể chờ và tin tưởng mà thôi, mà ta cũng đang học điều đó.

Hiashi ngẩng đầu, ngắm nhìn mặt trăng trên cao, đêm hôm nay trăng cũng tròn như cái hôm Hinata sinh ra vậy, mặt trăng- cội nguồn sức mạnh của tộc Hyuga, nơi thật huyền bí, chưa từng có ai khám phá.

Neji cũng ngước nhìn ánh trăng, em gái anh cũng dịu dàng hệt như ánh trăng này vậy.

Chẳng biết có phải tâm linh tương thông hay không, Naruto cũng tựa vào sư tử đá trước cổng, nhìn chăm chú ánh trăng không rời mắt.

Ai nấy đều suy nghĩ về một người, và chờ ngày nào đó, người đó sẽ tỉnh lại.

Trong khi đó, ở một thế giới khác, trước mắt Hinata là quang cảnh thật đẹp, cánh cổng thời không đóng lại, để mặc cô gái nhỏ của chúng ta bắt đầu quá trình luyện tập gian khổ.

Cụ thể thế nào, hẹn chap sau nha, au còn chưa viết nữa.

_________

Fic này mình bỏ bê từ hồi tết tới giờ, một phần là còn đang suy tính sẽ buff Hinata thế nào để vừa phù hợp với khả năng của nàng, vừa không buff quá lố, phần còn lại là vì mình đang có hứng viết fic " Cô nàng cung thủ"😆😆

Chương này mình viết dựa trên cảm nhận của Naruto về Hinata, thực sự Naruto luôn nghĩ Hinata là một cô gái rất kì quặc, mặc dù Hinata là bias của mình, nhưng mình nghĩ Naruto suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu.

Naruto là một con người đơn giản, cậu không quá hiểu dụng ý bên trong của một người. Cho nên, cậu không rõ những hành động kì lạ của Hinata là đang thầm thích cậu ấy.

Mình dùng một phần ý tưởng của The Last vào chương này cũng như đẩy nhanh tiến độ của các tình tiết, vì mình muốn trong 3 năm Hinata luyện tập, Naruto có thể hiểu rõ lòng mình.✌️✌️

Có gì góp ý, các bạn cứ comt nha, nếu sai mình sẽ sửa, nhất là mấy chiêu thức á, thực ra là mình mù tịt à😂























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro