KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata chỉnh lại tư thế ngồi của mình, cô ngồi một cách thoải mái, chẳng theo lễ nghi gì cả, có lẽ đây là lần đầu cô cho phép bản thân buông thả, quên đi các chuẩn mực như vậy, Umi nhìn chỉ cười không nói gì.

Hinata sống quá lâu trong các quy củ, quy tắc đến mức chính bản thân cô cũng không biết bản thân đã quen với nó tự khi nào, khi bạn đã nhìn thấu sự sống và cái chết thì làm gì còn để ý dăm ba cái nhỏ nhặt lễ nghi, ắt hẳn tâm chủ nhân cô đã rộng lớn hơn rồi, chẳng còn để ý nhiều đến ánh mắt người đời nữa chăng.

Umi còn đang suy nghĩ thì Hinata cất lời:

- Bây giờ tớ phải luyện tập thế nào đây, cậu sẽ dạy tớ à? 

Umi quăng cho Hinata một ánh mắt sắc lẹm, vị thần như cô đây thì làm sao chỉ tay huấn luyện được chứ.

- Hinata, tớ chỉ có thể bên cạnh cậu ba năm, tớ không thể huấn luyện trực tiếp cho cậu, chỉ có thể mang cậu tới những thế giới mà tớ cho là sẽ giúp cậu mạnh lên thôi.

Hinata chỉ cười rồi gật gù đồng ý. Thấy thế, Umi bèn hỏi:

- Cậu không thấy buồn khi biết ba năm sau tớ sẽ rời đi à, cậu làm tớ hơi bị tổn thương rồi đấy.

Thấy Umi xụ mặt, quay sang một bên không thèm nhìn mình, Hinata bèn bước đến ôm lấy cả người Umi, cằm tì lên vai cô khẽ thầm thì:

- Tớ biết rõ, sẽ có một ngày cậu rời xa tớ, cậu là một tinh linh, có quyền năng và cũng có trách nhiệm của mình. Tớ nghĩ thông suốt rồi, Umi-chan, dù luyến tiếc nhưng tớ sẽ không níu kéo hay phí thời gian mà buồn rầu, tớ sẽ trân trọng những gì mình đang có, trân trọng từng giây phút bên cậu hay bất kì ai mà tớ yêu quý.

Umi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cô nàng, lòng đầy cảm khái, vị thần như cô lại có cảm giác tự hào đến lạ, vui thật đấy nhưng xen lẫn cái gì đó chua xót.

- Được rồi, trước khi tớ rời đi, tớ sẽ giúp cậu đạt được những gì mà cậu sở cầu. Nói tớ biết đi Hinata-chan, cậu có còn mềm lòng nữa không?

Hinata từ từ rời khỏi người Umi, tầm mắt cô rơi vào những nhánh oải hương đung đưa trong gió, cười thật hồn nhiên mà đáp rằng:

- Nhìn những gì xảy ra trong quá khứ và tương lai, sự mềm lòng trong tớ dường như chẳng vơi đi tí nào đâu, Umi, chỉ là tớ sẽ chỉ mềm lòng với ai xứng đáng với nó mà thôi, chẳng hiểu sao, chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đổ máu, lòng tớ lại có gì đó hưng phấn, sôi sục, cảm giác thực xa lạ, như thể một cái gì đó muốn nhảy bổ ra từ cơ thể tớ vậy.

- Đó chính là sự hiếu chiến, Hinata, đó cũng là điều cậu thiếu ngay từ lúc sinh ra. Đừng e sợ nó, hãy chấp nhận nó là một phần trong cậu, bởi lẽ nó luôn tồn tại, chỉ là nó ẩn tàng quá sâu, giờ thì nó đã được đánh thức, nếu cậu vận dụng nó đúng cách, sự hiếu chiến đấy sẽ giúp cậu rất nhiều trong chiến đấu.

- Cậu không nghĩ tớ sẽ trở thành một con người cuồng chiến, khát máu sao? Hinata tủm tỉm hỏi.

- Làm như cậu có thể ấy.. Umi liếc mắt xem thường.

Thế rồi hai người cùng bật cười. Đúng thế, họa may Hinata đầu thai chuyển thế thì mới trở thành con người khát máu nổi mà thôi.

Ngước nhìn về xa, Hinata bất chợt hỏi:

- Này, cậu nói tớ sẽ cho Neji-nii sự tự do mà anh ấy muốn, có thật không, Umi?

- Hãy tin tưởng vào bản thân, Hinata, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, cậu phải có đủ thực lực cái đã, còn không thì tớ có nói cũng chỉ làm cậu phân tâm mà thôi.

- Được, tớ tin cậu.

Nhìn đôi mắt hừng hực khí thế lẫn tin tưởng ấy, Umi bất chợt hỏi:

- Hinata, cậu có trách tớ không khi đã để cậu phải chứng kiến những cảnh tượng ấy.

- Không đâu, ngược lại mới đúng, tớ biết, dù cậu là thần đi nữa, việc cậu cho tớ xem trước tương lai là điều cấm kị đúng không? Thậm chí, nếu tớ muốn, cậu có lẽ sẽ giúp tớ thay đổi cả tương lai chứ gì?

Ngay từ ban đầu Hinata không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là, khi Umi hỏi cô vì cái gì mà không đả động những người đã ngã xuống, chứng tỏ Umi sẽ giúp cô ngăn chặn mọi việc miễn là cô muốn.

Nhưng thực sự là có thể sao, số mệnh đã an bài, trận chiến định mệnh nhất định phải xảy ra, cô dù có ngăn cản nhất thời, cũng đâu thể cản cả đời, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, ít ra, cô có thể cứu người trong khả năng của mình.

Còn Umi, cậu ấy là người cai quản thế giới này, nếu vòng quay trật tự bị phá vỡ, thế thì người chịu trách nhiệm đầu tiên chẳng phải là cậu ấy hay sao.

Hinata rất ích kỉ, cô thừa nhận điều đó, những người sẽ hi sinh, cô sẽ dốc sức mà cứu chữa, miễn là cô đủ khả năng, còn nếu vì họ mà cô phải làm hại người quan trọng của mình.

Xin lỗi, thế thì cô chấp nhận bị xem là một kẻ xấu xa.

Umi đáp:

- Đừng tưởng bở nhé! Nếu tớ có làm gì cũng là vì tớ thích thế mà thôi. 

Hinata chỉ cười, không phản bác gì cả, chỉ cần cô và Umi hiểu là được, không phải sao?

Umi thấy Hinata chỉ cười như thế, vội nói sang chuyện chính:

- Được rồi, bắt đầu tập luyện thôi. Tớ sẽ đưa cậu đến một thế giới khác thích hợp với thể chất của cậu hơn. Nhớ rõ, Hinata, cậu phải ăn cật lực cho tớ, không được phép chỉ ăn cho có đấy.

- Này, cậu có biết tớ ăn rất..rất nhiều không? 

- Đừng lo, còn có người ăn còn nhiều hơn cả cậu cơ.

Hinata từ nhỏ đã ăn rất nhiều, dù là tộc Hyuga thiên về thể thuật, lượng cơm nhiều hơn hẳn các ninja khác, nhưng sức ăn của Hinata vẫn thuộc hàng quái vật.

Nếu luận về tư chất hay khả năng lĩnh hội, Hinata kém rất nhiều so với Neji, theo tiêu chuẩn một người thừa kế. 

Nhưng nếu luận về huyết mạch, độ thuần khiết của bạch nhãn thì Hinata không hề kém cạnh bất kì ai, bởi thế người ta mới càng khó chấp nhận sự yếu đuối của cô.

Còn nếu luận về sức ăn, thì thôi, Hinata có thể chấp cả mười Hiashi cộng lại.

Người thừa kế một gia tộc ngoài sức ăn trời sinh hơn người, nói trắng ra là dạ dày vương, thì không có gì nổi trội. Ngoài phí tiền của ra, thì chẳng giúp ích được gì. Vì thế, từ khi Hinata biết nhận thức đúng sai, cô chỉ ăn vừa đủ để duy trì luyện tập.

Đúng ra, Hinata chưa biết khái niệm no là gì, ăn đối với cô chỉ như một sự hưởng thụ của vị giác và khứu giác.

Hinata khống chế sức ăn, một phần vì cảm thấy ngại, con gái ai mà muốn mang danh ăn thùng uống vại đâu, Hinata cũng không ngoại lệ, phần khác vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho gia tộc, rốt cuộc thì ăn nhiều cũng chẳng giúp cô mạnh lên được.

Umi giảng giải sơ về thế giới Hinata chuẩn bị đến. Cô nói:

- Tại thế giới ninja, người có thể chất đặc biệt như cậu không thể nào khai thác hết tiềm năng được, thế giới mà tớ chuẩn bị dịch chuyển cậu đến lại khác, càng ăn nhiều, khả năng hồi phục cũng như thể lực lại càng tăng nhanh. 

- Thật thần kì!  Hinata kinh ngạc cực kì, không ngờ khả năng ăn của cô lại có ích như vậy.

- Thực rõ ràng, thể chất của cậu rất đặc biệt, khả năng ăn còn mạnh hơn cả tộc Akimichi lại không hề mập lên như họ. Cậu tùy tùy tiện tiện ăn là bốn mươi mấy tô mì, nạp một lượng lớn năng lượng như vậy, tạo cho cậu có thể chất vượt xa người thường. Chỉ là, cậu không biết cách tận dụng loại thể chất này và thế giới này chưa từng có tiền lệ như cậu mà thôi. Cậu chính là trời sinh tu tập thể thuật đấy Hinata, hãy luôn tin điều ấy.

Hinata minh bạch ý tứ của Umi, thì ra là cô không phải là một phế vật, chỉ là chưa tìm đúng phương hướng luyện tập mà thôi. Bây giờ cô đang chạy đua với thời gian, ba năm nghe dài đấy, nhưng với cô nó quá ngắn, chớp mắt sẽ trôi quá, cô cần phải nắm chặt thời gian mới được.

- Bây giờ tớ phải làm gì đây? Cậu chỉ cần nói những gì tớ phải làm là được.

Umi không dong dài nữa, nói thẳng:

- Sắp tới, tớ sẽ mở ra một thông đạo, cậu sẽ gặp một bà thầy bói, hãy nghe theo những lời mà bà ấy nói, dù nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng bà ấy sẽ giúp cậu rất nhiều, tớ đã liên lạc trước rồi. Vì tốn quá nhiều năng lượng, nên tớ tạm hóa thành một sợi dây chuyền, cậu nhớ đeo nó bên người. Khi nào mặt dây chuyền sáng lên, có nghĩa là tớ đã hồi phục xong, tớ mong, trong thời gian đó, cậu sẽ mạnh lên cả về sức mạnh lẫn tinh thần.

Hinata bước đến nắm thật chặt tay Umi, hai mắt cô tràn đầy sự biết ơn:

- Tớ sẽ, lần sau gặp lại, cậu sẽ gặp một Hinata tốt hơn hiện tại, tớ hứa đấy.

- Với tớ, cậu lúc nào cũng đều là tốt nhất cả. Nhớ ăn cho nhiều vào đấy, ăn hết sức vào cho tớ.

Hinata phì cười, thật là, Umi căn dặn cô như một người mẹ vậy, thật hạnh phúc làm sao.

- Ừ, tớ hứa sẽ ăn thật no, tới khi nào bể bụng mới thôi.

Umi lẩm nhẩm một tràng chú, một thông đạo lớn hiện ra trước mắt Hinata, Umi cũng dần tiêu thất, trên cổ Hinata xuất hiện một sợi dây chuyền có mặt hình bướm.

Hinata hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt mặt dây chuyền, như thể nó tiếp thêm cho cô thêm sức mạnh. Bước từng bước vào thông đạo, Hinata không biết rằng, từ bước đi đầu tiên, vận mệnh nguyên bản của cô bắt đầu thay đổi từ đây.

Tại làng Konoha, Naruto, Neji, Hiashi đều đang thất thần, như thể có cái gì đó bắt đầu thay đổi.



_________&&&________

Chúc mừng năm mới nhá mí bạn, mình thường hay viết tâm sự ở fic này, bởi lẽ mỗi khi viết một chương ở fic này, mình phải nghĩ rất nhiều mới nặn ra nổi.

Mình là một hủ nữ, với mình Naruto nhìn đâu cũng có mùi đam mỹ hết á. Nếu không vì thích nhân vật Hinata, chắc mình sẽ viết fic Narusasu hay ship Kakashi với thầy Gai, hint thì quá trời rồi, nhìn mà quắn quéo luôn.

Là hủ mà lại viết fic ngôn, nghe hài quá thể😂😂

Cảm ơn mí bạn đã luôn chờ từng chương truyện của mình, mình chỉ dám hứa sẽ không drop truyện, chứ ra nhanh thì không nói trước được😆😆

Lần nữa, chúc mừng năm mới🥳🥳🥳









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro