TỰ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao chứ?

Cô đã nợ Neji-nii nhiều như vậy

Khi anh còn nhỏ, cô nợ một người cha chăm sóc anh ấy,

Đến khi lớn lên, cô nợ một người thừa kế hoàn hảo để xứng đáng để một thiên tài như nii-san phò trợ.

Và trong tương lai, cô còn nợ nii-san một mạng sống.

Hinata chết lặng nghe những lời cuối cùng của Neji khi anh gục trên vai Naruto.

Vì sao, vì sao

Một con người thiên tài như nii-san lại có kết cục này, vì... vì sao không để cô chết đi.

Phải chăng có người em họ như cô là một sai lầm trong đời nii-san, đúng thế, ngay từ ban đầu, khi bị bắt cóc bởi đám ninja làng Mây, cô nên tự tay đâm mù đôi mắt Byakugan rồi chết quách đi, để một thiên tài, niềm tự hào của gia tộc sống tốt thì có hơn không.

Giờ phút này đây, Hinata không còn suy nghĩ được gì ngoài nguyền rủa bản thân, cô chỉ mới 14 tuổi, tư duy vẫn còn đang trong quá trình uốn nắn, chứng kiến cảnh tượng anh trai chết trước mặt, lại còn là chắn trước mặt cô trong tương lai, đây là điều quá sức chịu đựng.

Bỗng, Hinata nhìn thấy...anh của cô mỉm cười, nụ cười thanh thản như thể một con chim bị nhốt trong lồng cuối cùng được giải thoát khỏi lồng giam, trái tim Hinata quặn thắt.

Neji-nii, chẳng lẽ cái chết đối với anh là sự giải thoát ư.

Hinata thẫn thờ quan sát mọi người xung quanh, ai nấy đều bàng hoàng xen lẫn tiếc nuối trước sự ra đi của Neji-nii.

Ngay cả Naruto, người mà cô luôn nghĩ là ánh mặt trời di động, lạc quan, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người cũng phải sụp đổ.

Ngay giữa lúc Hinata nghĩ tương lai đến đây là kết thúc, thì cô lại thấy " Hinata" vực dậy tinh thần cho Naruto- là người luôn động viên người khác.

Nực cười thay, người luôn được cổ vũ như cô lại có ngày sử dụng "khẩu độn" để khai sáng ai đó.

" Hinata", cô trong tương lai đã trải qua những gì, đã làm cho nội tâm của cô lại mạnh mẽ đến vậy.

14 tuổi và 17 tuổi thực sự cách biệt nhiều đến thế ư, cô giờ đây chỉ là người chứng kiến mà linh hồn không ngừng run rẩy, chỉ biết oán hận bản thân. Trong khi " cô" là người trong cuộc, vẫn đủ tỉnh táo vực dậy người khác.

Với Hinata, Neji là không chỉ đơn thuần là một người anh họ, ban đầu Hinata luôn cảm thấy bản thân thiếu nợ anh quá nhiều, cho nên cô muốn đối xử thật tốt với anh, dù có phải nghe những lời nói nặng lời, Hinata vẫn cam nguyện nhận lấy. 

Càng về sau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cô đã xem anh như người anh trai ruột thịt, có đôi lúc anh đem lại cho cô cảm giác an toàn như một người cha của mình vậy. Những buổi huấn luyện, những cuộc nói chuyện với nhau, Hinata cảm nhận được sự dịu dàng của anh đằng sau vẻ mặt luôn lãnh tĩnh ấy.

Không chỉ một lần, Hinata nghĩ nếu như cô và anh hoán đổi vị trí cho nhau, thì có phải tốt hơn không? Cô sẽ trở thành một phần của phân gia, còn anh sẽ được nhận đãi ngộ xứng đáng với tư chất thiên tài của mình, trở thành người phát dương quang đại cho tộc Hyuga.

Chỉ tiếc là, đó chỉ là nếu...

Thiên tài ư? Vì người khác gọi anh là thiên tài nên đây là số mệnh anh phải nhận lấy sao?

Không! Cô không cho phép điều đó.

Phải rồi, c..cô có Umi mà, đúng không? Cô sẽ không giống như cô trong tương lai, bất lực mà trơ mắt nhìn người anh trai của mình chết đi, sẽ không phải cố gắng nén nỗi đau tiếp tục chiến đấu.

Cứ thế, Hinata tiếp tục nhìn mọi người chiến đấu đến khi kết thúc đại chiến, rồi cuộc chiến định mệnh của Naruto và Sasuke ở thung lũng tận cùng.

Ngơ ngẩn nhìn những mọi người thoát khỏi Tsukuyomi vĩnh cửu, nhìn sự hân hoan trên gương mặt của họ sau khi biết họ vẫn sống sót sau đại chiến, ninja dù bất kể từ làng nào đều ôm chầm lấy nhau, chẳng hề phân biệt ta ngươi.

Thu hết từng cảnh tượng vào mắt, Hinata bắt đầu ngộ ra phần nào cái gọi là bản chất thế giới mà Umi nói rồi.

Tiếng nói cười, khóc than như hòa vào nhau, những giọt nước mắt vui sướng xen lẫn đau thương, như kết cuộc của một trận đại chiến.

Hinata chậm rãi mở mắt, Umi vẫn ngồi đối diện cô, thần sắc đầy vẻ bồn chồn, lo lắng.

Umi thấp thỏm chờ đợi, vài phút trôi qua mà cô cứ ngỡ đã vài năm, là một vị thần, thời gian đối với cô chẳng có ý nghĩa gì cả, họa chăng nó là một con số mà thôi.

Giờ thì cô đã biết, kể từ giây phút cô đáp ứng lời thỉnh cầu của Hamura, trở thành tinh linh hộ mệnh của Hinata, hai người bọn họ đã được kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình.

Hinata có ảnh hưởng rất lớn với cô, mọi cảm xúc của Hinata sẽ ảnh hưởng phần nào suy nghĩ, cảm xúc bản thân cô. Ngược lại, Hinata luôn cảm thấy hai người thật thân quen, ngay từ ánh mắt đầu tiên, có một thứ gọi là tin tưởng trong mắt cô bé khi nhìn thấy cô.

Ngồi nhìn Hinata khép mắt, không ngừng run rẩy, nước mắt rơi như mưa càng làm Umi lo lắng.

Giây phút Hinata mở mắt ra, Umi nhìn thấy sự chết lặng lẫn ánh sáng ngộ đạo chồng chéo lên nhau. Umi đã biết, cô đã thành công rồi. 

Umi im lặng, không hề hỏi han gì cả, chỉ lẳng lặng mỉm cười đầy sự cổ vũ, cô đang chờ, dù tàn khốc, nhưng cô đang chờ nghiệm thu cái gọi là trưởng thành.

Hinata run rẩy đưa tay lên lau sạch nước mắt còn vương trên gò má, ánh mắt cô giờ đây đã không còn sự ngây thơ, e dè nữa rồi, mà nó tịch mịch như một hồ nước phẳng lặng.

- Umi-chan, cậu biết hết tất cả phải không? 

Một câu hỏi nhưng lại giống một câu khẳng định hơn

Umi cũng thẳng thắn đáp lời

- Đúng thế, có vô số thế giới trong vũ trụ này và thế giới ninja mà cậu đang sống là một trong số đó, tớ là người cai quản trật tự của nó, đương nhiên mọi việc từ quá khứ đến tương lai, tớ điều biết rõ.

Hinata chẳng hề mảy may phản ứng gì cả, nét mặt vẫn bình tĩnh như thể Umi không phải nói về thân thế của mình mà là đang nhận xét kiểu trời hôm nay thật đẹp vậy.

Thấy vậy, Umi nói tiếp:

- Nói tớ nghe, cậu thấy thế nào khi chứng kiến trong tương lai người mà cậu xem là anh trai hi sinh trước mắt mình.

Nói tới đây, đôi mắt tĩnh lặng của Hinata bắt đầu gợn sóng, cô không thể nén nổi mà run rẩy, thất thần, không nói gì.

Umi thở dài, phải chăng là quá sớm để chủ nhân tiếp nhận những hình ảnh này, là cô quá nôn nóng rồi. Chợt cô nghe Hinata lên tiếng:

- Đau, tớ đau lắm, Umi, tớ đã nghĩ phải chi bản thân chắn thay Naruto rồi chết đi thì có phải hơn không.

Đặt hai tay lên vai Hinata, Umi nghiêm túc răn dạy:

- Nếu thế thì cậu đã hại cả đời người anh mà cậu yêu quý rồi đấy, Hinata. Một người như Neji, nếu phải trơ mắt nhìn em gái mình đi chịu chết, người ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá, thử hỏi Neji làm sao chịu nổi đây. Hinata, cậu có nhớ nụ cười trước khi Neji lìa đời không, đó là lúc cậu ấy đạt được tâm nguyện, lĩnh hội được những gì cha cậu ấy đã nói đấy. Hiểu ý tớ không?

Hinata ngước mắt, nhìn sâu vào mắt Umi mà nói:

- Tự do, đó là sự tự do, thứ mà Neji-nii luôn hằng mong ước, có phải trước khi nhắm mắt nii-san đã cảm nhận được cái gọi là tự do đúng không, Umi

- Đúng thế, tớ sẽ giúp cậu mang đến sự tự do đích thực mà không phải là cái chết, không chỉ là với Neji, anh trai cậu mà còn cả phân gia, tái thiết lập gia tộc Hyuga, nếu muốn, cậu có thể làm được. 

Tâm trạng Hinata phập phồng theo từng lời nói của Umi, chỉ là cô không cưỡng lại được, Umi vẽ ra cái bánh quá lớn, Hinata nếu nói không tâm động, thì quá là gạt người rồi.

Umi lại bất chợt hỏi một vấn đề:

- Nói tớ nghe, cậu hiểu bản chất thế giới là gì chưa? Tớ hơi thắc mắc cậu chẳng hề đả động gì những người đã ngã xuống cả ngay cả khi cậu đã biết tớ có đủ quyền năng để dừng lại.

Hinata lại khẽ cười, nụ cười cay đắng lẫn xót xa, trong đầu cô từng cảnh tượng, những cuộc đại chiến trong quá khứ lẫn tương lai không ngừng hiện ra.  

- Chẳng có cái gì hòa bình vĩnh viễn cả, chỉ khi con người hiểu được hòa bình quan trọng, đáng giá cỡ nào, thì chiến tranh mới không xảy ra. Nó mang đến sự mất mát, đau thương nhưng cũng khiến chúng ta trân quý phút giây yên bình.

Ngừng lại một lát, Hinata nói tiếp

- Đại chiến trong tương lai là điều không tránh khỏi, dù không có ai châm lửa thổi gió đi nữa, mâu thuẫn giữa các làng cũng sẽ không ngừng gia tăng, rồi đại chiến xảy ra, có khi thương vong còn hơn cả những gì tớ thấy. Ít ra, trong tương lai mà tớ thấy, mọi người từ khắp nơi tề tựu cùng nhau kề vai sát cánh mà chiến đấu, mọi người cùng nhau đồng lòng một ý, và nụ cười cùng những cái ôm chẳng phân biệt làng nào, đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất hay sao.

Umi thật không hiểu nổi cô bé trước mắt, cô có thể thấu hiểu, lí giải nhiều điều thậm chí có một nội tâm mạnh mẽ, thế nhưng lại quá đỗi để ý người thân, những người quan trọng của bản thân.

 Nói cô ích kỉ? Nhưng cô lại có thể hi sinh tính mạng của bản thân vì người khác

Nói không? Cô có thể chấp nhận sự thật tàn khốc quá nhanh chóng.

Thế nhưng, Umi lại không hề ghét Hinata như thế này, trưởng thành cũng đâu cần phải trở thành một người máu lạnh, không có bất kì trói buộc nào. Mà ngược lại, những trói buộc ấy càng thúc giục cô bé ngày càng trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn.

Những bước chuẩn bị đã gần hoàn tất, quá trình luyện tập của chủ nhân cũng nên bắt đầu thôi.

Umi nở một nụ cười đắc ý pha lẫn tí tà ác, Hinata nhìn thôi mà lạnh hết cả người, sắp tới khả năng không dễ chịu rồi đây.



_______

Má ơi, một người nhạt như tui lại có ngày viết mấy câu triết lí kiểu này 🙃🙃
Có sến quá thì mọi người thông cảm nha. Lần đầu nó thế 😂😂





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro