QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata phát hiện bản thân lơ lửng trong tiềm thức. Trước mắt cô là ba quả cầu lớn mang ánh sáng vàng rực rỡ, đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Vì sao cô biết ư?

Vì trực giác mách bảo cô như vậy, và Hinata tin vào trực giác của mình. 

Đưa tay chạm vào quả cầu đầu tiên đại diện cho quá khứ, ngay lập tức, nó lập tức thu nhỏ nhanh tới độ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Chưa đầy một phút, Hinata đã hấp thu hoàn toàn cái gọi là quá khứ rồi.

Những tưởng cô sẽ nhìn thấy hình ảnh bản thân nhỏ yếu, bất lực, hay nhìn thấy bạn bè, người thân trong quá khứ.

Nhưng không, cô suy nghĩ quá nông cạn. Với thời gian chưa đủ người ta uống xong một tách trà, cô đã chứng kiến thế giới mà cô đang sống từ thuở hoang sơ đến phát triển được như bây giờ.

Thật là vi diệu...

Thì ra, thủy tổ chakra là một người phụ nữ tên Kaguya Ostutsuki.

Thì ra, thuở sơ khai, trước khi các làng ninja được lập nên, Lục đạo tiên nhân đã cứu thế giới thoát khỏi Thập Vỹ. Ngài đã cố gắng thu phục Thập Vỹ và phong ấn chakra của nó trong cơ thể của chính mình, trở thành Jinchuriki đầu tiên, sử dụng chakra của chính mình để điều khiển Thập Vỹ.

Trước khi lìa đời, Lục đạo tiên nhân dành thời gian còn lại để tìm kiếm một giải pháp an toàn hơn. Cuối cùng, đã thành công chia chakra của Thập Vỹ vào chín thực thể quái dị mà sau này được biết đến như là các Vĩ thú, phân tán chúng trên khắp thế giới. 

Và như sự đề phòng cuối cùng của Lục đạo tiên nhân , ông đã sử dụng thuật của mình, phong ấn các phần còn lại của Thập Vỹ trong một nhà tù đá khổng lồ và đẩy nó vào trong không trung, tạo ra mặt trăng.

Từng sự kiện một lướt qua trước mắt Hinata, thật rõ ràng, chân thực như thể cô đã sống trong suốt từng ấy thời gian.

Thở hổn hển một cách khó nhọc, tiêu hóa một lượng thông tin khổng lồ như vậy, Hinata cần thời gian để hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ những gì bản thân đã nhìn thấy.

Nhìn về quá khứ, Hinata mới nhận ra bản thân bé nhỏ, nhu nhược thế nào. Bản chất thế giới ngay từ ban đầu, các trận chiến, sự đấu tranh, giành giật là điều không thể tránh khỏi. 

Cô luôn mơ ước tương lai có một mái nhà, một gia đình hạnh phúc, đó là ước mơ thầm kín mà Hinata hằng ấp ủ, nghe thì có vẻ nhỏ bé, đơn sơ đấy, nhưng thực ra chẳng phải là điều dễ dàng. Lực lượng, sức mạnh, chỉ khi một người có đủ sức mạnh mới có quyền mơ ước một cuộc sống bình dị được.

Nhìn vào đôi bàn tay của mình, nó chẳng hề mềm mại như những người con gái khác, trải qua bao cuộc tập luyện, đôi tay cô đầy những vết chai sần, nó vẫn luôn là bằng chứng mà cô có thể tự hào rằng mình đã cố gắng, nỗ lực thế nào.

Nhưng nội tâm cô lại không được như thế, cô biết, nó vẫn luôn mềm mại, dù có bị tổn thương cỡ nào, nó cũng không thể trở nên cứng rắn như một cường giả.

Sự mềm mại đó là tốt hay xấu, giờ đây Hinata cũng không để tâm nữa rồi, học cách yêu mọi thứ của bản thân, đó là điều mẹ cô đã dạy. 

Chứng kiến những cuộc đại chiến xảy ra trong quá khứ, từng người, từng người ngã xuống vì tín niệm của bản thân, cảm xúc trong cô gần như chết lặng.

Ngay từ ban đầu, lục đạo hiền nhân dạy mọi người cách sử dụng chakra là để họ tàn sát nhau hay sao? Lợi ích, sự tham lam đã biến chakra như một công cụ giết chóc.

Mẹ nói đúng, tầm mắt của cô quá hạn hẹp, những nỗi đau mà cô phải chịu có thấm vào đâu khi so với những đứa trẻ mất đi cha mẹ trong các cuộc đại chiến, những khó khăn cô phải trải qua có là gì khi trong quá khứ, biết bao nhiêu người phải gia nhập chiến trường khi chỉ vừa tốt nghiệp ninja, có thể mất đi mạng sống bất kì lúc nào.

Cô vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, Hinata hạ quyết tâm phải dùng nội tâm mềm mại mà khi xưa nhiều người ghét bỏ nó, đem đến hạnh phúc cho những người cần chúng.

Lẳng lặng ngây người một lát, Hinata thành công ổn định tâm lí của mình.

Bay đến quả cầu thứ hai, Hinata không ngần ngại chạm vào nó, lần này còn ngắn hơn, chỉ trong nháy mắt, cô đã hấp thu xong quả cầu của hiện tại . (Umi chỉ để Hinata thấy được những gì cần thiết)

Khẽ mỉm cười, quả thật, cậu đúng là hi vọng của làng, Naruto-kun.

Thật may, vì những gì tớ làm không phải là điều vô ích.

Thật may, dân làng sau cuộc tấn công được hồi sinh trở lại

Thật may, làng Lá vẫn còn tồn tại, dù tan hoang nhưng nhanh thôi, sẽ được tái thiết lập.

Thật may, bạn bè, đồng đội, gia tộc của cô vẫn ở đó, không ai phải hi sinh.

Thật may, dù chỉ được quan sát thế thôi nhưng cũng đủ lắm rồi.

Nhìn cái cảnh cha cô cúi đầu, thỉnh cầu ngài đệ ngũ, thì ra, cha không phải chán ghét cô, từng ánh mắt, lời nói của cha khi ấy, cô sẽ ghi tạc trong lòng.

May mắn làm sao, khi có nhiều người quan tâm cô như vậy, có cảm giác 14 năm cuộc đời, cô sống không hề uổng phí.

Song, tâm trạng vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu. Khi chạm tay vào quả cầu cuối cùng, đại diện cho tương lai, những hình ảnh kinh hoàng không ngừng hiện lên trước mắt Hinata.

Chiến trường, xung quanh cô toàn là thi thể, xác chết nằm la liệt, có cả những người cô quen biết lẫn chưa hề gặp qua.

Làng Lá, Làng Cát, Làng Mưa, Làng Đá, Làng Sương mù..., ninja các làng chẳng hề phân biệt mà lần lượt ngã xuống.

Máu, xác chết, khắp nơi, quang cảnh như địa ngục.

Trái tim cô như chết lặng mỗi khi chứng kiến cảnh từng người một ngã xuống,

Cô đã nghĩ, bản thân sau khi chứng kiến các cuộc đại chiến trong quá khứ, đã giúp cô làm quen phần nào sự tàn khốc của chiến tranh.

Nhưng không, tận mắt thấy một người mà mình quen biết trong tương lai sẽ bỏ mạng kinh khủng gấp hàng ngàn lần việc chứng kiến sự hi sinh đại chiến trong quá khứ. Cô chẳng thể an ủi bản thân rằng đó là quá khứ, chúng ta phải trân trọng hiện tại và tương lai.

Và tương lai sẽ thế này đây sao? 

Từng cảnh tượng chiến đấu thu hết vào mắt Hinata, cô hiểu ra phần nào ý định của Umi rồi?

Chiến tranh có tàn khốc không? Đương nhiên là có rồi.

Nhưng nó không thể nào không xảy ra được, hễ có sinh vật sống là sẽ có đấu tranh, chỉ là con người đấu tranh một cách tính toán hơn mà thôi.

Nhìn sự kiên định, quyết tâm trên khuôn mặt của mỗi người, mọi người đều ra sức chiến đấu vì lí tưởng, và bảo vệ những gì họ cho là xứng đáng hi sinh cả mạng sống của mình.

Hinata cũng thấy bản thân trong đó, cô trong tương lai đang kề vai chiến đấu với mọi người.

Thì ra, đây là cô trong tương lai...

Trưởng thành hơn rất nhiều, đủ mạnh mẽ để không còn núp sau lưng đợi người khác bảo vệ. Thật tốt quá!

Nhìn cảnh bản thân trong tương lai và Neji-nii  kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau để có thể bảo vệ lẫn nhau, 

Thế rồi, hàng vạn cây cọc gỗ phóng đến với tốc độ nhanh như gió.

Ngay cả khi sử dụng hồi thiên, tuyệt kĩ phòng thủ của tộc Hyuga đã không thể chặn đứng hoàn toàn nó, còn chưa tính đến ai nấy đã đều gần kiệt sức.

Na..naruto

Hinata cả kinh, không, không được, cậu ấy là hi vọng, là chìa khóa trên chiến trường, phải bảo vệ cậu ấy bất kì giá nào.

Không thể không nói, Hinata trong tương lai cũng có ý nghĩ như vậy, có điều cô ấy hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ mà thôi.

Hinata không thấy bất ngờ lắm khi nhìn bản thân che chắn trước mặt Naruto, bởi vì ngay từ lúc nhìn thấy cảnh ấy, một phần trong cô không ngừng thúc giục phải bảo vệ người ấy.

Không chỉ vì đó là người mà cô đã thầm mến

Mà còn là vì cậu ấy là hi vọng, là chìa khóa, là cánh cửa đột phá quan trọng trong đại chiến.

Nhìn cảnh bản thân lao ra không hề do dự, không hiểu sao " Hinata" lại cảm thấy thương tiếc  thân ảnh cô gái ấy, phải chăng khi cô lao vào đấu với Pain như đang đi chịu chết, người thân, bạn bè của cô cũng có cảm giác này phải không?

Những tưởng tương lai của cô sẽ kết thúc như thế, nhưng không...

N..neji, Neji-nii

Hinata kinh hoàng, khóe mắt như muốn nứt ra. 

Vì sao, vì sao lại là anh chứ, Neji-niisan....



_________

Thông thường, mình sẽ up fic này mỗi tuần 1 chương, một phần là vì mình phải đi hỏi anh google, nếu bạn nào thấy mình viết sai chỗ nào, cứ góp ý thẳng nhé, một phần là mình hơi bận. 


Chương này ra trễ hơn bình thường tại mình bị bệnh và hơn hết mình muốn viết gần xong chương tiếp rồi mới đăng, vì nó liên quan rất nhiều chương này, dự là tối mai mình sẽ đăng.

Enjoy nha mọi người!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro