NỤ HÔN LI BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata chủ động rời khỏi vòng tay của mẹ. Dù rất tham luyến nó, nhưng cô hiểu nửa tiếng vừa trôi qua đã là đặc ân to lớn do tinh tinh trước mắt ban tặng. 


Cô sợ, sợ chỉ cần ngần ngại, chần chừ thêm giây phút nào nữa, cô sẽ chẳng nỡ buông tay nó mất...


Hinata chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc cả, và cô biết thế nào là đủ. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tinh linh, không cần phải nói, cô cũng biết thời khắc chia ly đã đến.


Nắm thật chặt tay mẹ, mắt Hinata mở thật to, cố gắng khắc ghi hình bóng mẹ thật sâu. Cô sẽ không để bất kì giọt nước mắt nào được rơi trong giây phút này, Hinata muốn tặng cho mẹ hình ảnh một Hinata thật xinh đẹp, thật vui tươi, thật mạnh mẽ. Cô nói:


- Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ sẽ sống thật hạnh phúc bởi tim con đã lấp đầy bởi tình yêu của mẹ mà. Đừng lo lắng cho con nữa....


Yukino nhìn con gái thật trìu mến. Đúng, con gái bà đã lớn thật rồi, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bà chợt thấy cuộc đời mình thật viên mãn theo một nghĩa nào đó.


Bà đã từng yêu và lấy người mà bà yêu, sinh ra hai người con thực đáng yêu, xinh xắn. Thậm chí, đến những giây phút tồn tại cuối đời, bà vẫn kịp chứng kiến con gái lớn của bà phần nào trưởng thành và hơn hết, có thể bên cạnh bên con bé, bảo vệ nó. 


Cho dù khi còn là một cô thiếu nữ, hay khi là một người vợ, người mẹ, bà đã làm hết mọi thứ không thẹn với lòng rồi.


 Có điều, bé con à, con dẫu ra sao vẫn là cô con gái bé bỏng của mẹ. Là gánh nặng ngọt ngào mà bà chẳng nỡ buông xuống.


Yukino kéo tay mình khỏi Hinata, mặc cho cô bé ngơ ngác nhìn bà. Rút lấy cây trâm bạch ngọc ra khỏi ngực, bà nắm thật chặt lấy nó. Cảm nhận hơi lạnh từ cây trâm, lòng quyết tâm của bà lại càng kiên định. Đã đến lúc, bà thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mình.


Không chỉ là vì Hinata, mà còn là vì bản thân bà. Bà biết rõ ràng như thế.


Nhìn thật sâu con gái mình lần cuối, Yukino nói:


- Mẹ không thể ở bên con được nữa, giờ mẹ giao con cho Umi-san chăm sóc. Hãy nhớ luôn giữ lấy sơ tâm của con và hạnh phúc nhé, con gái của ta.


Umi bay đến trước mặt Yukino, cô trịnh trọng tuyên bố:


- Ta, Umi, sẽ bên cạnh và chăm sóc chủ nhân. Thề trên danh dự và sức mạnh của ta. Ta thề.


Yukino khẽ cúi đầu đầy biết ơn. Đến cuối cùng, bà vẫn mang ơn ngài ấy. 


Nắm thật chặt lấy cây trâm, Yukino khẽ cúi người hôn lên vầng trán Hinata thật nhẹ nhàng. Một phần sức mạnh từ cây trâm không ngừng rót vào linh hồn của bà, thân ảnh Yukino bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu tím.


Sức mạnh nương theo cái hôn của Yukino không ngừng chảy vào thân thể Hinata. Chẳng bao lâu sau, hai người đều được bao phủ thứ ánh sáng huyền bí ấy.


Umi chỉ đứng bên cạnh dõi theo, đây cũng là một bài test dànhcho Hinata- chủ nhân của cô. Chẳng có gì là khi không mà có cả, dù Yukino có cam nguyện để tàn hồn bà bảo vệ Hinata khỏi mọi loại ảo thuật đi nữa, nếu Hinata chỉ ngồi hưởng không, đó là đã đi ngược lại cách vận hành nhân- quả rồi.


Để có được khả năng thần kì này, chỉ mình Yukino nguyện ý là chưa đủ. Phải hội tụ đầy đủ ba điều kiện mới có thể tạo ra kì tích. 


Thứ nhất, người trao tặng phải chiếm vị trị cực kì quan trọng trong lòng người nhận.


Thứ hai, phải có vật môi giới đủ năng lượng cũng như phải phù hợp chakra người nhận.


Và cuối cùng, người nhận cũng phải đủ kiên định, đủ tin tưởng đón nhận nỗi đau thực cốt. Chỉ cần có một ý nghĩ bỏ cuộc, buông xuôi, thì mọi nỗ lực của người trao tặng coi như đổ xuống sông xuống biển.


Khi Umi chấp nhận lời thỉnh cầu của bà, cô không hề đề cập đến chuyện Hinata sẽ phải chịu đau đớn với Yukino. Bởi lẽ với bà, có lẽ, Hinata vẫn là còn là một đứa trẻ. Không để con mình chịu bất kì đau đớn nào là bản năng của người làm mẹ.


Bên cạnh đó, cô tin sau cuộc gặp mặt với mẹ vừa rồi, nội tâm chủ nhân đã mạnh mẽ, kiên định hơn rất nhiều. Tin tưởng vào chủ nhân không phải là điều tiên quyết mà một tinh linh bảo hộ như cô cần có hay sao. Và cô cũng tin vào phán đoán của mình, ánh mắt của Hamura không tệ đến độ chọn người không xứng đáng.


Hinata chỉ biết mở to mắt, bị động mà đón nhận cái hôn bất ngờ. Cảm giác đầu tiên đó là cô cực kì vui sướng. Có một ước mơ nho nhỏ mà Hinata đã ấp ủ đã lâu, có lần cô đã từng nghe câu chuyện cái chạm vào trán mang ý nghĩa để lần sau giữa Sasuke và anh trai của cậu ấy.


Hinata không hề phát biểu ý kiến gì khi nghe chuyện đó cả, cô chỉ chăm chú nghe các bạn nữ bàn tán nhưng thực ra trong lòng cô lại rất hâm mộ, đó chẳng phải là cử chỉ thể hiện sự yêu thương hay sao? Và giờ, cô lại nhận một phiên bản nâng cấp cái chạm vào trán ấy, có lẽ Sasuke-kun cũng chưa được nhận đâu ý nhỉ? Hinata khẽ mỉm cười.


Có điều, nụ cười của cô duy trì chẳng được lâu. Nơi mẹ cô hôn truyền đến cảm giác đau nhói, nỗi đau mà cô chưa từng trải qua, một luồng sức mạnh không ngừng chảy vào cơ thể của cô, linh hồn cô như bị nướng bởi lửa nung, nó kêu gào trong đau đớn., tưởng chừng muốn vọt ra khỏi cơ thể để thoát khỏi nỗi đau này.


Nói không ngoa, so với cơn đau này, vết thương cô chịu sau khi chiến đấu với Pain chẳng thấm vào đâu cả. Ít nhất, lúc đấy chỉ có thể xác của cô thụ thương.


Thế nhưng cảm nhận hơi ấm và tình yêu của mẹ, Hinata vẫn cắn răng nhận lấy cái hôn chia ly đầy đau đớn ấy. Nếu có thể, cô nguyện ý nhận nỗi đau này cả đời nếu được có mẹ bên cạnh.


Nhưng ước nguyện của cô đã chẳng thể thành sự thật, chỉ vài phút sau, một giọng nói dịu dàng cất lên rồi tan vào làn gió, kèm theo nỗi đau cũng dần phai nhòa theo thân ảnh mẹ cô.


" Mẹ luôn yêu con....Hinata..."


Một nốt chu sa đỏ như máu hiện trên trán Hinata. Cô trơ mắt nhìn hình bóng mẹ tan biến, thật bất lực. Dù lí trí bảo cô đây đã là đặc ân, không được tham lam nhưng Hinata chẳng thể kiềm nén đau đớn khi phải chứng kiến khoảnh khắc li biệt này. Chưa bao giờ Hinata lại thấy bản thân tham lam nhiều đến vậy.


Umi chứng kiến tất cả, thật tình trái tim cô từ lâu đã hóa đá, cô là thần linh, tình cảm là thứ không cần thiết. Có điều, Hinata là điểm yếu của cô, là người mà cô có trách nhiệm dìu dắt. Nói không ngoa, cô bé chính là nghịch lân, không ai được phép làm tổn thương nó.


Bay lên ngồi trên vai Hinata, cô bé vẫn còn thất thần trước sự biến mất của Yukino. Cô cất lời:


- Chủ nhân, linh hồn Yukino vẫn luôn bên ngài, nó nằm trên trán, chứa trong tim. Khi nào ngài còn vẫn còn tình yêu với bà ấy, thì nó sẽ mãi mãi tồn tại.


Hinata thất thểu quay trở lại ngồi trên tảng đá. Vài phút trước đây thôi, cô còn đang nũng nịu làm nũng, nghe mẹ khuyên răn. Hạnh phúc trôi qua thật chóng vánh....


Nắm chặt tay, Hinata tự nhủ với lòng mình


"Không, không phải, Hinata, mày phải tỉnh táo lại, nhớ không, lời mẹ đã nói, hạnh phúc luôn bên cô, nó nằm trong tim cô cơ mà"


Hinata chạm vào ngực trái, nơi trái tim cô đang ngự trị, nó đong đầy tình yêu, không phải sao?


Nửa giờ vừa qua đã làm Hinata trưởng thành hơn hẳn, một Hinata tự ti, dè dặt đã tan biến theo gió. Khẽ mỉm cười, Hinata đưa tay sờ lên trán. Chính nơi này, cô cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, đây có phải là ảo giác của cô không đây?


Hinata thì thầm nói:


-  Umi-chan, mẹ của Hinata là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới nhỉ


Umi cũng rất nể tình mà đáp lại:


- Hinata, chủ nhân cũng là đứa bé đáng yêu nhất trần đời.


Hinata khẽ mỉm cười, cười vì cô cảm nhận được sự an ủi vụng về trong lời nói từ người bạn vừa mới gặp. Một người bạn gái sao, đúng là thật không tệ ....




________________

Tui đang mê mấy bộ convert đồng nhân naruto đó mí bạn

Phần diễn của Yukino đã kết thúc, tui còn lăn tăn chưa biết tiếp theo phải viết thế nào đây? Mấy tế bào não rủ nhau ăn tết trước rồi thì phải? Về giùm tui lẹ cái đi!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro