THAY ĐỔI SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từng, Hinata đã từng rất ngưỡng mộ những đồng học nữ cùng khóa.

Ngưỡng mộ gì ư?

Ngưỡng mộ họ như những đóa hoa bung nở dưới ánh mặt trời, đẹp một cách rạng ngời.

Mà cô, chỉ có thể đứng từ xa mà hâm mộ. Nhiều lúc, chính bản thân Hinata cũng căm ghét chính bản thân mình, cứ mãi miết nhìn theo mà không cố gắng trở nên giống như họ.

Chỉ là, sau khi gặp được mẹ, nghe lời khuyên bảo của bà, Hinata mới nhận ra, ngay từ  ban đầu, những suy nghĩ ấy của cô đã là sai lầm.

Cô sẽ mãi là chính cô mà thôi, không cần phải cố gắng trở thành bất kì ai cả, và không ai có thể trở nên giống như cô. Mỗi người con gái đều có nét đẹp của riêng mình, và Hinata cô đây là đóa hoa rực rỡ theo một cách riêng biệt, độc nhất vô nhị.

Giờ đây, có một ý nghĩ cực kì buồn cười chợt hiện lên trong đầu Hinata, đó là cô thực sự biết ơn Pain, nhờ người đó mà cô có cơ hội có mặt nơi này, gặp lại người mẹ quá cố, khỏa lấp tình thương mà cô hằng mong ước, hiểu rõ phần nào tình cảm và giờ cô cảm nhận được tình bạn trân quý.

Nó khác sự che chở, bao hộ, sóng vai chiến đấu với Kiba-kun hay Shino-kun, khác với cảm giác an tâm khi nói chuyện, tập luyện với Neji-nii san, khác với cảm giác hồi hộp khi tiếp xúc với Naruto.

Là một cảm giác thực thoải mái, như thể cô có thể chia sẻ mọi thứ với Umi-chan.

Phải chăng đây là cảm giác tình bạn tri kỉ giữa con gái với nhau trong truyền thuyết đây ư

Giờ đây, Hinata cô đây cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nó rồi.

Hạnh phúc của con bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, phải không mẹ...

Thôi không nghĩ vu vơ, Hinata bắt đầu tập trung chú ý đến Umi, không kể đến cảm giác thật thân thuộc khi mới lần đầu gặp mặt, Hinata hơi thắc mắc vì cớ gì mẹ cô lại có vẻ rất kính trọng hay nói đúng hơn là cung kính và hơn hết, còn nhờ Umi chăm sóc cô thay mẹ?

Thật kì lạ! Hinata nhủ thầm.

Hinata đã xem Umi là bạn nên cô rất tự nhiên mà hỏi thẳng:

- Umi-chan, gọi mình là Hinata thôi nhé! Mà có thể nói cho tớ biết cậu là ai vậy?

Umi nháy mắt tinh nghịch, cử chỉ không phù hợp với thân phận của cô gì cả. Chỉ là không hiểu sao mỗi khi tiếp xúc với Hinata, chủ nhân của cô, Umi lại hành động một cách trẻ con không giống như thường ngày. Umi vui cười trả lời:

- Hãy coi tớ là tinh linh bảo hộ cho cậu là được, Hinata-chan.

- Thế tớ có thể xem cậu là một người bạn có được không? Hinata mở to mắt đầy mong đợi

- Đương nhiên là được, miễn là cậu thích.

Nói xong, Umi bay lên khẽ chạm vào trán Hinata, trực giác cho cô biết Hinata rất thích cử chỉ này, dù Umi không hiểu rốt cuộc nó có ý nghĩa là gì.

Hinata hơi đỏ mặt, cô có cảm giác tâm tư bản thân chẳng thể che giấu , qua mắt được cô bạn thân này cả. Hinata vội vàng hỏi lảng sang chuyện khác:

- Vì sao cậu là là tinh linh bảo hộ của tớ vậy Umi-chan? Mà dường như tớ thấy cậu rất quen thuộc, tớ đã từng thấy qua cậu lần nào chưa? Hinata hỏi hết sức tò mò.

- Đây là vận mệnh đã được sắp đặt từ lẩu rồi, Hinata-chan. Khi nào thời gian thích hợp, tớ sẽ giải thích cho cậu mọi thứ. Bây giờ, cậu chỉ cần tin tớ là đủ.

Giọng Umi đều đều vang lên hữu lực mang theo một ít trang nghiêm, khiến cho người ta phải tin tưởng vô điều kiện. Hinata cảm thấy thật an lòng, dù lòng cô vẫn mang đầy sự thắc mắc.

- Hinata-chan!

Umi bất ngờ gọi tên Hinata, một cách thật nghiêm túc. Hinata cứng đờ cả người, dù có hậu tố chan lí ra cực kì thân mật, không hiểu sao cô lại cảm nhận ngữ khí của Umi giống otou-sama đang răn dạy đến lạ.

Hinata bất giác quỳ lên, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối trông thật ngoan ngoãn. Có điều khác với dĩ vãng, Hinata ngẩng cao đầu, nhìn thẳng chứ không sợ sệt, cúi đầu nhìn xuống. 

Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt thay đổi, Umi đã nhận ra sự chuyển biến trong tính cách chủ nhân của cô. Thế mới nói, người mẹ đóng vai trò quan trọng thế nào trong sự phát triển nhân cách một người, đặc biệt là với con người nhạy cảm như Hinata.

Cho đến khi Hinata có thể bước đi trên chính đôi chân của mình, có thể ngang dọc hành tẩu tại thế giới ninja tàn nhẫn, Umi cô đây sẽ vừa là tinh linh bảo hộ, là người bạn tri kỉ, cũng vừa là người cha nghiêm khắc, người mẹ dịu dàng của Hinata.

Thôi không ngồi trên vai Hinata nữa, Umi cố ý phóng to bản thân xấp xỉ kích thước của Hinata, cô thử bắt chước theo dáng ngồi, cử chỉ chủ nhân của cô.

Chậc, cũng khó ghê. Sau một hồi loay hoay chỉnh lại tư thế, Umi bắt đầu bỏ cuộc, thật sự bắt chước lễ nghi từ danh gia vọng tộc chẳng hề dễ dàng, nhất là với một tinh linh như cô.

Hinata há hốc mồm nhìn Umi từ kích thước chỉ bằng bàn tay từ từ lớn lên trước mắt, oa, thật xinh đẹp nha. Có điều, chứng kiến cảnh Umi loay hoay, cố gắng quỳ ngồi giống cô, Hinata phì cười, không khí trang nghiêm vất vả lắm mới có được đã tan thành bọt biển.

Không ai có thể thấu hiểu cảm giác khó chịu khi phải gò bó lễ nghi bằng Hinata. Bạn nghĩ từng cử chỉ ưu nhã, dáng đi thướt tha, ngồi thật quý phái thật dễ dàng ư? Không hề, đó là cả một quá trình đặc huấn từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của cô ngoại trừ tập luyện vẫn là huấn luyện lễ nghi, thời gian mà Hinata dành ra để quan sát Naruto cũng cực kì xa xỉ mới rút ra được.

Nghe tiếng cười của Hinata, không hiểu sao Umi lại cảm nhận được sự hoài niệm trong đó. Nhớ lại cảnh Hinata từ nhỏ đã bị uốn nắn từng hành vi, cử chỉ, cô mới hiểu ra.

Thôi không bắt chước nữa, Umi ngồi một cách thoải mái, đối diện và nhìn thẳng vào mắt Hinata. Hinata cũng thu lại ý cười mà chăm chú lắng nghe. Trực giác mách bảo, sắp tới đây cô sẽ tiếp nhận những lời khuyên đắt giá, giúp cô thay đổi ngày càng tốt hơn không chừng.

- Hinata-chan, tớ biết tính cậu đã hiền lành từ nhỏ. Tớ không có ý kiến hay nói đúng hơn là cực kì trân trọng tính cách đó của cậu. Chỉ là, Hinata, trên đời này không phải ai cũng đều là người tốt, sự tốt bụng của cậu phải được đặt vào đúng người, đúng thời điểm, đúng trường hợp. Cậu hiểu ý tớ không, Hinata?

Hinata cẩn thận nghe từng lời khuyên bảo từ Umi, cô đương nhiên hiểu rõ tính cách của mình có vấn đề cỡ nào trong thế giới ninja không phải đối thủ chết thì bản thân sẽ chết này. Có điều, cô khó mà thay đổi bản thân được, luôn có một vách ngăn mà cô khó mà vượt qua để làm đau người khác.

Còn đang suy nghĩ, Hinata lại nghe tiếng Umi tiếp tục khuyên nhủ hay nói đúng hơn là dạy bảo mới đúng ấy nhỉ.

- Hinata-chan, cậu phải nhớ kỹ, thiện lương, chứ không phải mềm yếu! Thiện lương là có hạn cuối, chúng ta có thể không đi thương tổn người khác, nhưng cũng tuyệt không cho phép để cho người khác thương tổn chính mình. Nếu cậu không biết tự trân trọng bản thân, thì làm sao người khác có thể trân trọng cậu được đây.

Hinata lâm vào trầm tư.

" Đúng vậy, đôi khi sự thiện lương của bản thân cô chỉ làm người khác xem cô như một kẻ phế vật. Không phải sao? Nếu như ban đầu cô phản bác lời đám trẻ bắt nạt cô lúc nhỏ, thì có ai dám đương đầu đánh nhau trực diện với trưởng nữ của một gia tộc quyền thế hay không đây?

 Chắc chắn là không rồi.Sự im lặng, chịu đựng của cô chỉ làm cho người khác càng muốn bắt nạt. Chính thái độ, sự tự ti của cô làm cho bản thân nhận nhiều thương tổn, có đáng không cơ chứ?"

Ánh mắt Hinata ngày sáng lên, lòng cô cũng ngày càng sáng tỏ. Sợ hãi, tự ti, nhút nhát rồi nhận toàn là sự tổn thương, sau đó cô lại ngày càng tự ti hơn nữa. Nó như một vòng tuần hoàn ác tính bủa vây lấy cô khi còn thơ bé.

Chỉ khi cô quan sát Naruto, cô mới thấy như tiếp thêm động lực để phấn đấu nhưng giờ đây mục đích sống của cô đã không còn là vì Naruto, xoay quanh Naruto nữa mà là vì chính bản thân cô- Hyuga Hinata. Sống vì chính mình, tự bản thân cô từ bây giờ sẽ tự tiếp thêm động lực cho bản thân. Huống chi, mẹ vẫn luôn bên cạnh cô đây, còn có Umi-chan sẽ giúp cô mà phải không?

Thiện lương ư? Cô sẽ vẫn giữ nguyên vẹn sự thiện lương trong cô, nó là một phần bản chất trong cô, không thể nào loại bỏ, và cô thực thích sự thiện lương ấy

Chỉ là, mềm yếu, tự ti. Để sống một cách tiêu sái theo nguyện vọng bản thân, thứ này bắt đầu từ bây giờ nên từ từ rũ bỏ đi thôi....


_______________


Mấy bạn có thấy tui miêu tả tâm lí nhân vật nhiều quá không? Nhiều khi tui sợ mình lặp lại nhiều quá, bị nhàm á.

Nếu có thì nhắc tui nhé, tầm vài chương nữa Hinata mới bắt đầu luyện tập ở thế giới khác. Băn khoăn không biết nên viết thế nào đây????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro