CHAP 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2.2

Ầm ầm, bầu trời bắt đầu chuyển mây đen, từng tia sáng xẹt ngang gây ra tiếng nổ vang dội, Kwon Yuri ngước nhìn bầu trời xám xịt thở dài, lại thêm 1 ngày mưa, thời tiết ở Seoul lúc này khá thất thường, cô nắm chặt chiếc áo phông của mình cố gắng bước đi ngược hướng gió trở về nhà.

Mưa bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt, chỉ còn 1 đoạn đường ngắn nữa thôi vì vậy Yuri cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn không thể tránh được việc cả người ướt sũng như chuột lột. Cô thở phào tìm chìa khoá, bất chợt phía sau lưng cô vang lên 1 giọng nói nhỏ nhẹ.

-        Yul...

-        Công..chúa...- giọng Yuri có chút run rẩy, sóng lưng thẳng tấp.

-        Yul...AA.. - Jessica hốt hoảng gọi tên Yuri.

Ầm ầm, 1 tiếng sấm xé tan bầu trời u ám, tôi hốt hoảng vội buông chìa khoá trong tay ra xoay người lại kéo nàng công chúa nhỏ vào trong lòng và bảo bọc, sự xuất hiện của nàng khiến cho tôi cảm thấy vui mừng. Tôi vẫn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể nào gặp lại em, nhưng giờ đây em bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi, hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc  trên cơ thể bủa vây lấy tôi khiến cho tôi dường như chìm đắm vào trong thế giới chỉ có em.

-        Nhớ Yul.. – Jessica vùi đầu vào lồng ngực Yuri ấp úng nói.

-        Sao em lại đến được đây? – Yuri vùi đầu vào mái tóc của Jessica cố ý lãng tránh.

-        "...." – Jessica chỉ lắc đầu không nói 1 điều gì cả

-        Trời mưa rồi, chúng ta vào nhà được không? – Yuri ra sức vỗ về tiểu công chúa

-        Không. – Jessica lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy Yuri

-        Haizz...- Yuri thở dài bất đắc dĩ

-        Yul có yêu em không? – Jessica ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu long lanh nhìn chằm chằm Yuri.

-        Ưm..

Tôi không biết phải trả lời em như thế nào? Nếu trả lời là yêu thì liệu tôi có đủ dũng khí cũng như vật chất để có thể cho nàng công chúa nhỏ này 1 cuộc sống đầy đủ không? Trong khi căn nhà nhỏ của tôi có thể không nhét nổi 1 chiếc giường King size, hay căn nhà của tôi thậm chí còn không bằng 1 phần 10 cái toa lét Jung gia nữa. Liệu tôi có thể cho em được những gì đây trong khi ngay cả bản thân tôi cũng không chắc rằng mình sẽ có được bao nhiêu thời gian để có thể cho em hạnh phúc. Đau dài chi bằng đau ngắn, công chúa của Yul, Yul xin lỗi em.

-        Em về đi. Để Yul kêu taxi đưa em về.

-        Không..- Jessica lắc đầu tỏ ý không muốn

-        Em không chịu vào nhà, cũng không chịu trở về, cuối cùng em muốn thế nào đây? – Yuri quát nhẹ bởi vì gió lạnh cô sợ công chúa của mình sẽ bệnh

-        Em chỉ muốn hỏi 1 câu, rốt cuộc Yul có yêu em không? Em sắp phải lấy chồng, em muốn biết Yul có yêu em thật lòng không? – 2 mắt cô rưng rưng nói

-        Yul...

-        Nếu Yul yêu em thì hãy dẫn em rời khỏi đây. – đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào Yuri hiện lên 1 tia hi vọng.

-        Khụ khụ..Yul..- Yuri ôm lấy ngực mình né xa Jessica mà ho sù sụ.

-        Yul, yul sao vậy? – Jessica lo lắng hỏi

-        Em..em về đi. Chúng ta là không thể..khụ..khụ..- Yuri bụm miệng ho

-        Yul. – Jessica yếu ớt gọi tên cô.

"Cô Kwon nếu cô không nhanh chóng chữa trị thì e rằng thời gian của cô không còn nhiều" – lời bác sĩ không ngừng lặp lại trong đầu cô.

-        Em về đi. Yul chỉ có thể chúc phúc cho em thôi. Anh ta sẽ chăm sóc tốt cho em...khụ khụ..- Yuri dứt khoác nói, 1 cảm giác đau đớn từ trong lòng ngực truyền đến.

-        Đó là điều Yul muốn sao? – gương mặt Jessica tràn ngập sự thất vọng.

-        Phải. Em về đi. – Yuri ôm lấy lồng ngực xoay người né tránh ánh nhìn của Jessica

Bầu trời xám xịt bất chợt đổ cơn mưa phùn, Jessica vẫn đứng đó đôi mắt cô đỏ hoe, cả người ướt sũng, trong ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng cùng đau khổ tột cùng, cô ngước nhìn bóng lưng Yuri lần cuối rồi chầm chậm xoay người bước đi.

Tôi xoay người lại nhìn bóng hình nhỏ bé ấy co ro trong màn mưa lạnh giá mà bước đi khiến cho trái tim tôi như tan ra từng mảnh, tôi muốn chạy đến mà ôm em vào lòng, ôm thật chặt lấy em và nói với em rằng tôi cũng yêu em rất nhiều nhưng sao bàn chân tôi như tê cứng tại chỗ, bóng dáng em dần nhoà đi trong mắt tôi, em dần khuất xa tôi cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ. Đó là những gì tôi có thể thấy trước khi mọi thứ chìm vào 1 màu đen tối.

1 tháng sau...

-        Sica con nghỉ mệt 1 chút đi. Vẫn chưa tới giờ làm lễ đâu, umma ra ngoài xem 1 chút. – bà Jung ân cần nói

-        "..." – Jessica im lặng, trong ánh mắt hiện lên nét buồn bã.

Kể từ ngày Yuri thẳng thừng đuổi cô đi, phủ nhận tình yêu với cô thì Jessica trở về tuyệt nhiên không nói 1 điều gì cả, chỉ khi nào có người hỏi thì cô trả lời cho có, phần lớn thời gian còn lại cô đều nhốt mình trong phòng mà vẽ tranh để mặc mọi người chuẩn bị hôn lễ, nhưng càng vẽ thì cô càng phát hiện những bức tranh cô vẽ chỉ có 1 người duy nhất, điều đó khiến trái tim nhỏ của cô tựa như vỡ vụn.

Giá như ngày hôm đó cô không bỏ nhà thì sẽ không gặp được Yuri, chính bản thân cô cũng không thể hiểu được vì sao lúc đó cô lại cảm thấy tin tưởng 1 người xa lạ như Yuri. Nếu như hỏi tại sao Jessica lại yêu Yuri thì chính bản thân cô cũng không thể trả lời. Yêu chính là yêu, cần gì phải nói.

-        Cô Jung có người nhờ tôi gửi cho cô. – 1 nhân viên bước vào đưa cho Jessica 1 hộp đồ.

Jessica gật đầu cầm lấy hộp đồ, người nhân viên rời khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho cô dâu, Jessica ôm cái hộp cô cẩn thận mở hộp ra, bên trong là 1 cái hộp nhung màu đỏ, 1 lọ hạt được gấp tỉ mỉ cùng với 1 lá thư. Cô cầm lấy chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là 1 sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là hình giọt nước trong suốt, cô nhíu mày đặt chiếc hộp qua 1 bên và mở thư ra đọc.

Gửi Jessica, nàng công chúa nhỏ của Yul.

Yul biết thời gian của mình không còn nhiều để có thể nhìn em lên xe hoa, Yul không biết tặng gì cho em trong ngày cưới chỉ có chút lòng thành mong em nhận lấy. Yul nghe người ta nói nếu gấp 1000 con hạt thì sẽ được 1 điều ước nên Yul đã học gấp nó, tuy không đẹp lắm nhưng Yul mong điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực, Yul mong công chúa của Yul sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ có những đứa con thật xinh đẹp giống em. Hì hì, còn sợi dây chuyền đó là Yul đã gom góp tiền lương cả tháng để mua tặng em, tuy nó không có giá trị lắm nhưng đối với Yul nó như 1 kỉ niệm đẹp về em. Lần đầu gặp em trong cơn mưa ấy Yul đã tin mình thật sự gặp được người con gái của đời mình, và đó là lần đầu tiên Yul tin rằng có tình yêu sét đánh là thật, Yul rất hận bản thân mình vì ngày hôm đó đã làm em tổn thương, nhưng Yul thật sự không muốn em đi theo Yul phải chịu khổ. 1 nàng công chúa như em phải xứng với hoàng tử chứ không phải là 1 cô bé lọ lem. Anh ta sẽ cho em 1 cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, Yul không muốn em theo Yul để rồi 1 ngày nào đó em trông thấy Yul từ từ rời xa em. Thật buồn rằng Yul đã mắc căn bệnh thiếu máu trầm trọng và có lẽ đây sẽ là bức thư đầu tiên và cuối cùng Yul viết cho em. Yul chỉ muốn nói Yul yêu em công chúa à. Hãy thật hạnh phúc nhé.

Kí tên: Yul

Đôi mắt Jessica nhoà đi vì những giọt lệ, bức thư từ trong tay cô rơi xuống, cô siết chặt sợi dây chuyền vội vã sốc chiếc váy cưới trắng tinh mà chạy khỏi căn phòng. Thì ra đây mới là sự thật, lẽ ra ngày hôm ấy cô nên nhận ra sự khác biệt trên gương mặt xanh xao của Yuri, lẽ ra cô nên cố gắng vì tình yêu của mình, nếu bây giờ cô tìm Yuri liệu có còn kịp không? Liệu Yul có còn đợi cô không hay là....

Jessica quả thật không muốn nghĩ đến vế sau, cô hoảng loạn chạy ra khỏi lễ đường hướng về phía nhà Yuri mà chạy. Bầu trời u ám của những ngày mưa vẫn kéo dài, từng cơn gió lạnh thổi ngang qua, trên đường phố tấp nập những ánh mắt hiếu kì đều hướng về phía cô dâu mặc áo cưới trắng tinh đang bỏ chạy cứ ngỡ vẫn thường thấy ở trên phim mà thôi. Jessica chẳng còn quan tâm đến miệng lưỡi người đời nữa. Điều duy nhất bây giờ cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh Yuri người cô yêu, ánh mắt cô vô hồn, trống rỗng, lúc đọc xong bức thư kia cô không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ biết xốc váy lên mà rời khỏi nơi đó mà thôi.

Trời bắt đầu mưa và mỗi lúc 1 lớn hơn, từng cơn gió gào thét liên tục, mọi người bắt đầu chạy thật nhanh tìm nơi trú mưa, cơn mưa dần che khuất tầm nhìn của Jessica nhưng cô vẫn mặc kệ nó mà mang lấy trái tim đầy mảnh vỡ đi đi tìm liều thuốc có thể hàn gắn nó.

Nếu như có thể chọn lại 1 lần nữa em vẫn muốn được gặp Yul.

Két..............

Tiếng thắng xe chói tai xé tan màn mưa, trên làn váy trắng tinh khôi ấy thấm đẫm 1 màu máu. Mưa vẫn không ngừng rơi và từng vệt máu vẫn không ngừng lan ra, hơi thở của cô yếu dần, đôi mắt nâu long lanh dần khép lại nhưng bàn tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy sợi dây chuyền giọt nước kia.

Có phải tất cả đã quá muộn màng hay không?

Bệnh viện Seoul trong ngày mưa hôm ấy tiếp nhận 2 ca cấp cứu, 2 chiếc băng ca được đẩy đi 1 cách nhanh chóng, lướt qua nhau, hệt như cuộc đời của họ, từ giữa dòng người xa lạ vô tình tìm thấy nhau, để rồi 1 ngày không thể nắm được tay nhau trong kiếp này thì hi vọng kiếp sau họ sẽ dành trọn cho nhau mãi mãi.

Nếu yêu em là sai thì Yul nguyện không bao giờ đúng.

Nếu yêu Yul là hạnh phúc, em nguyện nắm giữ nó mãi mãi.

Buông tay nhau ra để rồi 2 ta có 1 kết thúc khác.

Khoé mắt Yuri trào ra 1 giọt lệ, cô nhắm mắt 1 cách mãn nguyện nhưng đầy hối tiếc.

Nếu như có kiếp sau Yul nguyện sẽ mãi mãi nắm chặt tay em.

Công chúa của Yul.

Nếu như có kiếp sau 2 ta nhất định sẽ bên nhau.

Là mãi mãi.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi...

Tựa như khóc cho 1 kết thúc buồn của đôi tình nhân

Bắt đầu từ cơn mưa.

Kết thúc từ cơn mưa.

Hẹn gặp nhau kiếp sau.

END

 M.N NGỦ NGON, VẬY LÀ AU ĐÃ TRẢ NỢ XONG CÁI FIC RÙI hiu~ hiu~~~~~~~~~ hi vọng m.n thích fic này đừng ném đá au nhoa.......*xách dép bỏ chạy* au sẽ tiếp tục viết những fic kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic