Shot 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiu hiu~ h' au mới biết cứ tưởng fic này đã end thành thật xin lỗi m.n nhìu đây là do sơ xót of au...h' au sẽ viết bù để nhanh chóng hoàn thành fic. Cám ơn 1 bạn đã nhắc nhở au. M.n chịu khói đọc lại fic nha........

CHAP 2

Em đã đi, trở về căn nhà xa hoa và lộng lẫy, nàng công chúa sẽ sống hạnh phúc trong toà lâu đài của nàng cùng với hoàng tử phái không, trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ tôi thường đọc vẫn hay xảy ra những điều đó mà. Nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng nhớ về em, từng giây từng phút tôi đều nghĩ về em, căn nhà bé nhỏ của tôi đều tràn ngập hình bóng của em, sự xuất hiện đột ngột của em đã làm đảo lộn thế giới nhỏ bé của tôi.

Tôi cố gắng nén đi những giọt nước mắt, cúi xuống lượm con mèo bông nằm lăn lóc nơi góc phòng, kể từ ngày em đi tôi chẳng thiết mọi thứ xung quanh, em đã và đang hạnh phúc bên gia đình của em và đó không phải là điều tôi mong ước hay sao? Nhưng sao trái tim tôi lại đau thế này?

Tôi nhớ em Jessica Jung.

NEWS

Tập đoàn YS chính thức xác nhận ngày tổ chức hôn lễ cho tiểu thư Jung Jessica cùng với Ok Taecyeon của tập đoàn Ok. Đây được cho là 1 đôi Kim đồng Ngọc nữ và sự hợp tác giữa 2 tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí tại Iran.

Khắp các phương tiện truyền thông đều đăng tin này, hình ảnh cô gái xinh đẹp khoác tay bên cạnh 1 chàng trai cao ráo, khôi ngô là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, cho dù đi đến đâu cũng có thể nghe mọi người bình luận, đánh giá về hôn lễ trong mơ được mong đợi nhất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Chỉ riêng về sự nổi tiếng và giàu có của cả 2 tập đoàn thì mọi người đều tán thưởng về cô dâu và chú rể.

Kwon Yuri cố gắng kéo cao cổ áo khoác lên mà lẳng lặng bước đi giữa dòng người, bóng dáng cô đổ dài xuống đường trông thật đơn độc và u buồn mà không hề hay biết vẫn luôn có 1 bóng dáng lặng lẽ đi theo sau cô.

--

Cơn mưa phùn đầu mùa hạ giăng đầy khắp lối, từng hạt mưa rơi trên ô cửa kính và trượt khỏi đó rơi xuống mặt đất. Từng cơn gió bất chợt thổi qua mang theo cái cảm giác lạnh lẽo, bên trong căn phòng rộng lớn có 1 cô gái xinh đẹp ngồi chống cằm bên khung của sổ, đôi mắt nâu long lanh vô hồn nhìn thẳng về 1 khoảng không gian xa xăm.

-        Sica, tại sao em lại bỏ trốn? – 1 giọng nói trầm ấm vang lên

-        “…”

-        Có phải em thích cô ta không? – chàng trai kiên nhẫn hỏi

-        “…”

-        Cô ta không xứng với em đâu. Em hãy nhìn kĩ đi, Taec Yeon mới là chồng của em.

-        Leo. Đủ rồi anh hãy để Sica được nghỉ ngơi đi. – 1 chàng trai tuấn tú bước đến bên cạnh cô.

-        Anh. – Jessica ngước mắt nhìn anh trai mình lên tiếng

-        Sica. Em nói được rồi sao? – cả 2 người bất ngờ lên tiếng.

-        Phải. – giọng nói cô chứa đựng sự lạnh lùng.

-        Để anh thông báo cho ba mẹ biết. – Leo mừng rỡ chạy đi.

-        Sica. Cuối cùng thì em đã nói được. – Taec Yeon mừng rỡ ôm chầm lấy cô.

-        Cô Kwon chúng tôi đã kiểm tra xác nhận cô mắc căn bệnh thiếu máu rất nặng, nếu không sớm phẫu thuật tôi e rằng cô sẽ không sống được bao lâu. – vị bác sĩ nhìn vào báo cáo chậm rãi nói.

-        Khụ khụ..không phải tôi chỉ cảm nhẹ hay sao? – cô không thể tin vào tai mình.

-        Không phải. Tôi khuyên cô nên sớm điều trị. – vị bác sĩ lắc đầu nói

-        Vậy..tiền viện phí sẽ như thế nào? – cô khó khăn nói

-        Chi phí phẫu thuật là 10 triệu won. – vị bác sĩ từ tốn nói.

-        Tôi biết rồi. Tôi sẽ về thu xếp.

-        Tạm biệt bác sĩ

Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi khẽ hít 1 hơi cảm nhận bầu không khí trong lành. 10 triệu won là 10 triệu won để đổi lấy sinh mạng của mình thì cái giá ấy cũng không hề đắt nhưng tôi biết kiếm đâu ra 10 triệu won đây? Nếu biết sớm thế này lúc trước tôi đã nhận 10 triệu won ấy rồi. Có lẽ đây là định mệnh, định mệnh tôi là trẻ mồ côi, định mệnh cho tôi được gặp và yêu em, chẳng còn gì khiến tôi phải hối hận nữa rồi, thôi thì tôi cứ buông xuôi mặc số phận xem sao. Nhưng điều khiến tôi luyến tiếc lúc này là em chỉ cần được nhìn thấy em được hạnh phúc thì tôi có ra đi cũng mãn nguyện.

Yuri đút tay vào áo khoác bước chậm rãi trên đường, từng cơn gió thổi tung mái tóc của cô lên, bóng dáng cô độc trải dài trên con đường.

--

-        Sica con không thể muốn huỷ là huỷ được. Hôn lễ còn 1 tuần nữa sẽ được cử hành, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ con nói huỷ là huỷ sao? – ông Jung tức giận nói

-        Sica em hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Em và Taec Yeon quen nhau đã lâu rồi việc tổ chức hôn lễ chỉ là sớm muộn mà thôi. – Leo khuyên.

-        “…”

-        Con nói gì đi. – ông Jung từ tốn nói

-        Có phải em vì cô gái tên Yuri đó không? – Leo nhướn mày nhìn thẳng vào em gái mình nói

-        Phải.

-        Cô ta không xứng với em đâu. Nhà cô ta nghèo như vậy thì làm sao có thể cho em cuộc sống đầy đủ được chứ? – Leo nói

-        Em không cần những thứ vật chất ấy có đánh đổi được tuổi thơ của em không?– Jessica nghẹn giọng khó khăn nói.

-        Em, sự việc đó chỉ là ngoài ý muốn. Em nói cô ta không bỏ mặc em thì tại sao cô ta lại nhận 10 triệu won đó. – Leo nói

-        Anh ép Yul có phải không? – cô thở dốc dồn sức hỏi

-        Là cô ta tự nguyện. – Leo khẳng định

-        Sica ak, Taec Yeon đối xử với con rất tốt, ta tin nó sẽ chăm sóc con chu đáo. – ông bà Jung nói.

--

FLASH BACK

-        Ăn cơm.

-        Thả tôi ra. – cô bé lắc đầu nguầy nguậy nói

-        Câm miệng, nếu không tao sẽ bỏ đói mày đó. – người đàn ông hung tợn đá vào người cô bé 1 cái

-        Cứu con, cứu..- cô bé ôm lấy bụng nhăn mặt thều thào.

-        Lũ nhà giàu chúng mày ra đường lúc nào cũng chỉ biết nhìn lên trời, không xem lũ nhân viên quèn chúng tao ra gì. Nhất là thằng cha của mày, hôm nay ta phải hành hạ mày cho hả giận, rồi bắt thằng cha mày mang tiền đến chuộc con gái cưng của hắn ta. Haha. – tiếng cười đầy man rợ vang lên.

Cô bé ngồi co người trong góc đôi mắt nâu long lanh toát ra vẻ sợ hãi tột cùng nhìn người đàn ông gương mặt dữ tợn trên tay cầm chiếc roi mây đang từng bước tiến gần, âm thanh xé gió, cùng với cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể bé nhỏ kia. Đó là điều cuối cùng mà Jessica có thể nhớ được.

-        Đừng, đừng đánh tôi mà..tôi xin các người. – cô bé không ngừng lầm bầm.

-        Sica..tỉnh lại đi con. – bà Jung nước mắt dàn giụa nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái.

-        Sica.

Cô bé dần dần thanh tỉnh, đôi mắt nâu long lanh khẽ lướt nhìn căn phòng, cả Jung gia đều mừng rỡ nhưng có 1 điều họ không thể ngờ rằng kể từ ngày ấy Jessica đã mất đi khả năng nói và cô chỉ sống khép kín trong thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic