Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp🍀

Sau khi thưởng thức hết các món ăn trên bàn,cô thỏa mãn xoa cái bụng nhỏ bé của mình.

"Oa no quá đi mất~"

Đột nhiên cô phát hiện ở đây có nhiều thứ rất lạ nha.Ăn thì không phải dùng đũa mà ăn bằng thứ gì đó rất kì quái.Những người ở đây ăn mặc rất khác những người ở Âu quốc của Tiểu Thiên,họ còn xưng hô rất lạ cái gì mà ông chủ vvv.Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn phụng phịu, hai tay trắng noãn chống cằm, mày nhỏ nhíu lại, hai má đều phồng lên, môi anh đào hơi hơi vểnh lên, ánh mắt to tròn lúng liếng chứa ngàn vạn suy nghĩ, miệng nhỏ lầm bầm những câu không rõ,anh cúi người thổi vào tai cô khiến Tiểu Thiên mặt đỏ tới tận mang tai.

"Bảo bối,em đang nghĩ gì vậy?"

Nghe anh hỏi cô quay lại nhìn anh với ánh mắt long lanh

"Lãnh ca ca sao ở đây có nhiều thứ lạ nha"

Nghe cô nói mà anh chợt nhớ ra một điều gì đó(đố mn nha)

Nhận thấy ánh mắt của anh,Trương quản gia đến gần Hoàng Thiên Lãnh nghe chỉ bảo(chính xác hơn là lệnh)

"Quản gia ông đưa Tiểu Thiên đi tham quan Hoàng Phủ"

Rồi anh quay sang cô

"Tiểu Thiên ngoan đi theo Trương quản gia,ca ca còn có việc"

Nói xong anh còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

--------

Tại trụ sở của bang Hoàng Long

Trên chiếc ghế được chạm khắc tinh tế, một người đàn ông đang ngồi,khắp người anh ta tỏa ra khí thế khiếp sợ làm cho những người xung quanh không tự chủ mà khiếp sợ.

"Thế nào"

Âm thanh lạnh lẽo tưởng chừng như có thể đóng băng tất cả.

"Thưa lão đại,thuộc hạ không thể điều tra được gì"

Nghe Lôi nói mà những thuộc hạ xung quanh khỏi khiếp sợ.Cô gái nào mà có thể khiến Lôi bất lược.Ai mà không biết Lôi là một thiên tài máy tính không một bức tường lửa nào mà anh ta không thể xâm nhập,không một thông tin nào mà anh ta không thể đánh cắp.Điều đó chỉ có khả năng là cô ta chưa từng tồn tại.

Nghe Lôi báo cáo mà Hoàng Thiên Lãnh không khỏi nhíu mày.Lúc này trong lòng anh không khỏi thắc mắc.Cô là ai ? Cô đến từ đâu?Cô tiếp cận anh là vì mục đích gì?Cô luôn miệng nói mình có hoàng huynh, phụ hoàng, mẫu hậu,và cả Âu quốc nữa.Chẳng lẽ cô là người cổ đại.Điều này làm cho anh suy nghĩ rất nhiều.Trên đường về Hoàng Phủ anh đã suy nghĩ rất nhiều.Nếu cô thực sự là người cổ đại thì anh và cô chắc sẽ không thể đến được với nhau.Lần đầu tiên trong dời anh cảm thấy trước một việc nào đó

(*E hèm*Lãnh ca sau này anh còn phải lo lắng nhiều nữa đó

Ai đó*lườm*

Tác giả:chạy mất dép)

Cũng được hơn 5 chap rồi mà chả có ai đọc nên mk nghĩ sẽ thôi không viết nữa

Ai có gì góp ý thì cmt cho mk biết nha

Mn đọc truyện vui vẻ

Thank~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro