Chương 3: Ermengarde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào buổi sáng đầu tiên ấy, khi ngồi bên cạnh cô Minchin và biết là cả lớp đang chăm chú quan sát mình, trong chốc lát Sara đã để ý đến một bé gái trạc tuổi mình cứ nhìn mình hoài bằng đôi mắt xanh, sáng và khá buồn nản. Đó là một bé gái béo mập, nom chẳng có vẻ thông minh chút nào, nhưng cái miệng trề ra có vẻ hiền hậu. Mái tóc hoe của nó được tết thành một cái đuôi sam thật chặt, có buộc một dải ruy băng. Nó đã quấn cái đuôi sam ấy quanh cổ và đang gặm đuôi dải ruy băng, tì hai khuỷu tay lên bàn trong lúc chằm chằm nhìn cô học sinh mới. Lúc ông Dufarge bắt đầu nói với Sara, nom nó có vẻ hơi hoảng sợ, rồi khi Sara bước lên và vừa nhìn ông bằng đôi mắt ngây thơ cầu khẩn vừa trả lời ông ngay tắp lự, bằng tiếng Pháp, thì cô bé béo mập giật nảy mình, mặt đỏ lựng lên trong trạng thái bàng hoàng kinh sợ. Đã rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng suốt mấy tuần lễ trong những nỗ lực để nhớ rằng "la mère" nghĩa là "mẹ", và "le père" nghĩa là "cha" - khi người ta nói tiếng Anh chuẩn mực - nó thấy hầu như quá mức chịu đựng khi bỗng nhận ra mình đang lắng nghe một cô bé gái bằng tuổi không chỉ quen thuộc những từ này mà rõ ràng còn biết vô vàn từ khác và có thể hòa trộn chúng với những động từ cứ như thể chúng chỉ là chuyện vặt.
    Nó cứ nhìn chằm chằm hoài và gặm gặm dải ruy băng ở cái đuôi sam liên tục đến mức cô Minchin phải chú ý, lúc này đang vô cùng bực mình, cô lập tức chụp lấy nó.
    "Cháu St. John!" cô hét lên, giọng nghiêm khắc. "Cháu cư xử thế nghĩa là thế nào? Đừng chống khuỷu tay nữa! Bỏ cái ruy băng ở mồm ra! Ngồi thẳng lên ngay!"
    Nghe mắng như vậy cô bé St. John lại giật nảy mình lần nữa, và khi Lanivia và Jessie cười khúc khích, nó lại đỏ bừng mặt hơn bao giờ hết - mặt đỏ gay, thật sự, đến nỗi nom như thể nước mắt đang dồn vào đôi mắt trẻ con thẫn thờ tội nghiệp của nó; Sara nhìn thấy và thương hại nó đến mức bắt đầu khá là mến nó và muốn kết bạn với nó. Sara luôn chọn cách ứng xử là cần phải xông vào bất kỳ cuộc xung đột nào mà trong đó có người bị gây phiền phức hoặc khốn khổ.
    "Nếu như Sara là con trai và sống cách đây vài thế kỷ," cha nó thường nói, "thì nó đã đi khắp đất nước với thanh kiếm tuốt trần để cứu giúp và bảo vệ mọi người trong cảnh khốn cùng. Nó luôn muốn chiến đấu khi nhìn thấy những người gặp hoạn nạn."
    Vì vậy Sara bỗng thấy khá thích cô bé St. John béo mập chậm chạp, và cứ liếc nhìn hoài về phía cô bé suốt buổi sáng. Nó thấy rằng các bài học là vấn đề chẳng dễ dàng gì đối với cô bé kia và rằng cô bé ấy không có nguy cơ bị làm hư vì được đối xử như một học sinh trưng bày. Môn tiếng Pháp của cô bé thật là thảm hại. Ngữ âm của cô bé thậm chí khiến ông Dufarge bất giác mỉm cười, còn Lanivia và Jessie cùng những nữ sinh khác may mắn hơn thì hoặc khúc khích cười hoặc nhìn nó bằng vẻ kinh ngạc khinh bỉ. Song Sara không cười. Nó cố làm ra vẻ không nghe thấy gì khi cô bé St. John đọc "le bon pain(1)" thành "lee bong pang". Sara có tính khí nóng nảy tế nhị riêng của mình và điều đó khiến nó cảm thấy khá điên tiết khi nghe những tiếng cười khúc khích và nhìn thấy bộ mặt của con bé khốn khổ, ngỗ nghịch và lo lắng kia.
    "Thực ra chẳng có gì buồn cười cả," nó vừa cắn răng nói vừa cúi xuống cuốn sách của mình. "Chúng nó không nên cười."
    Khi giờ học kết thúc, đám học sinh tập hợp thành các nhóm để trò chuyện, Sara đi tìm St. John và thấy cô bé ngồi thu lu khá là buồn nản trên một cái ghế gần cửa sổ. Nó bước lại gần và mở lời, nó chỉ nói những điều mà các cô bé luôn nói với nhau để bắt đầu làm quen, song ở Sara có một vẻ gì đó tế nhị và thân thiện mà người ta luôn cảm thấy.
    "Tên bạn là gì nhỉ?" nó nói.
    Để thanh minh cho nỗi sửng sốt của cô bé St. John ta phải nhớ rằng một học sinh mới là một người hơi lạ lắm trong một thời gian ngắn, còn về học sinh mới này thì đêm hôm trước cả trường đã bàn tán cho tới khi mọi người ngủ thiếp đi, mệt lừ vì kích động và những câu chuyện trái ngược nhau. Một học sinh mới với cả một cỗ xe ngựa, một con ngựa, một chị hầu gái và một hành trình từ Ấn Độ để mà bàn tán thì chẳng phải là một người quen bình thường.
    "Tên tớ là Ermengarde St. John," cô bé trả lời.
"Tên mình là Sara Crewe," Sara nói. "Tên của bạn rất hay. Nghe có vẻ giống một quyển truyện ấy."
"Bạn có thích nó không?" Ermengarde nói, giọng run run. "Tớ...tớ thích cái tên của bạn."
Điều phiền toái chủ yếu trên đời của cô bé St. John Là nó có một người cha thông minh. Đôi khi thực tế này đối với nó dường như là một tai họa đáng sợ. Cứ giả sử bạn có một người cha biết tất cả mọi thứ, nói bảy hoặc tám thứ tiếng và có vẻ như đã thuộc lòng hàng ngàn tập sách, mà ông lại thường xuyên đòi hỏi bạn chí ít cũng phải am hiểu nội dung của những quyển sách bạn học, và chắc ông sẽ cảm thấy bạn cần phải có khả năng nhớ được một vài sự kiện lịch sử và làm được một bài tập tiếng Pháp. Ermengarde là một gánh nợ gay go đối với ông St. John. Ông không thể hiểu vì sao đứa con của mình lại là một đứa trẻ rõ ràng khá "ngu đần" chẳng nổi trội trong bất kỳ môn nào.
    "Trời ơi!" đã nhiều lần ông vừa chằm chằm nhìn vào nó vừa nói, "nhiều lúc mình nghĩ rằng con bé cũng đần độn như bà dì Eliza của nó!"
Dì Eliza của nó học thì chậm mà quên thì nhanh, Ermengarde cũng hay như vậy. Nó là đứa chúa tối dạ của nhà trường, và điều đó thì không thể phủ nhận được.
    "Phải bắt nó học," cha nó nói với cô Minchin.
    Do đó Ermengarde đã sống phần lớn đời mình trong tủi nhục và nước mắt. Nó học nhiều điều rồi lại quên đi, hoặc nếu có nhớ thì lại không hiểu. Vì vậy khi đã làm quen với Sara rồi, dĩ nhiên nó phải ngồi mà nhìn chằm chằm người bạn ấy với lòng ngưỡng mộ sâu sắc.
"Bạn biết nói tiếng Pháp, phải không?" nó nói, giọng kính cẩn.
Sara ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, một chiếc ghế lớn và hõm sâu, nó khoanh chân lại, tay ôm chặt lấy hai đầu gối.
"Mình nói được tiếng Pháp bởi mình đã nghe nó suốt," nó trả lời. "Bạn cũng có thể nói được tiếng đó khi bạn luôn nghe nó."
"Ồ không, tớ không thể," Ermengarde nói. "Tớ không bao giờ có thể nói được đâu!"
    "Vì sao?" Sara tò mò gặng hỏi.
    Ermengarde lắc đầu khiến cái đuôi sam lắc lư.
    "Bạn vừa nghe tớ nói rồi đấy," nó nói. "Tớ lúc nào cũng thế. Tớ không thể phát âm các từ. Chúng thật là kỳ lạ."
    Nó ngừng lời trong giây lát và rồi lại tiếp tục, giọng thoáng chút sợ hãi: "Bạn thông minh phải không?"
Sara nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía quảng trường xám xịt, nơi đó những con chim sẻ đang nhảy nhót và hót ríu rít trên những hàng rào song sắt ẩm ướt và những cành cây đen như bồ hóng. Nó ngẫm nghĩ một lát. Nó rất thường xuyên nghe người ta nói rằng nó "thông minh", và nó tự hỏi liệu có phải thế không - nếu thật thế thì cái thông minh đã đến bằng cách nào.
    "Mình không biết," nó nói. "Mình không dám chắc." Rồi khi thấy vẻ ủ ê trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh kia, nó khẽ cười thành tiếng và chuyển sang chủ đề khác.
"Bạn có muốn thăm Emily ko?" nó nói.
"Emily là ai?" Ermengrade hỏi, hệt như cô Minchin trước đó.
"Hãy lên phòng của mình mà xem," Sara vừa nói vừa chìa một bàn tay ra. Hai đứa cùng nhảy từ cái ghế bên cửa sổ xuống và lên gác.
    "Có thật là," Ermengarde thì thầm trong lúc hai đứa đi dọc hành lang - "có thật là bạn có riêng một phòng chơi không?"
    "Đúng thế," Sara trả lời. "Ba mình đã đề nghị cô Minchin dành cho mình một phòng, bởi vì - ồ, bởi vì khi vui đùa mình bịa ra những câu chuyện và kể lại cho mình nghe, và mình không muốn người ta nghe tiếng mình. Nếu có người nghe thì chuyện của mình hỏng hết."
Lúc này hai đứa đã đến hành lang dẫn tới căn phòng của Sara, và Ermengrade bỗng đứng sững lại, vừa giương mắt nhìn chằm chằm vừa thở hổn hển.
"Bạn bịa ra những câu chuyện!" nó há hốc mồm. "Bạn có thể làm điều đó - cũng giỏi như bạn nói tiếng Pháp ư? Có phải không?"
Sara ngạc nhiên nhìn nó.
    "Ồ, ai chẳng bịa được chuyện," Sara nói. "Bạn chưa từng thử ư?"
    Nó đặt tay mình lên bàn tay của Ermengrade ra vẻ cảnh báo.
    "Chúng mình hãy đi thật nhẹ nhàng tới cửa phòng," nó thì thầm, "và mình sẽ mở cửa thật đột ngột; có lẽ chúng mình có thể chộp được nó."
    Nó gần như bật cười, nhưng trong đôi mắt nó thoáng một chút hy vọng bí ẩn khiến Ermengarde bị mê hoặc, dù rằng cô bé này chẳng mảy may hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, cũng chẳng hiểu ai là kẻ mà nó muốn "chộp" và vì sao nó lại muốn "chộp". Dù bạn mình định nói về ai đi nữa, Ermengarde cũng vẫn chắc chắn rằng đó là một câu chuyện hồi hộp thú vị. Vì vậy, rất rộn ràng chờ đợi, Nó nhón chân theo bạn mình dọc lối đi. Hai đứa không gây ra chút tiếng động nào cho tới khi đến được cánh cửa. Sara đột ngột vặn quả đấm và mở toang cửa ra. Cửa mở ra cho thấy một căn phòng rất gọn ghẽ và yên tĩnh, một ngọn lửa đang cháy nhè nhẹ trong lò sưởi, và một con búp bê tuyệt đẹp đang ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, có vẻ đang đọc sách.
    "Ồ, nó đã trở về chỗ ngồi trước khi chúng mình có thể nhìn thấy nó đấy!" Sara kêu to lên. "Dĩ nhiên là thế, chúng nó bao giờ cũng thế. Chúng nó nhanh như chớp ấy."
    Ermengrade nhìn Sara rồi lại nhìn con búp bê.
    "Nó có biết...đi không?" nó hổn hển hỏi.
"Có chứ," Sara trả lời. "Ít nhất thì mình tin rằng nó biết đi. Ít nhất thì mình cũng giả vờ tin rằng nó biết. Và như thế ta cảm thấy điều đó dường như là sự thật. Bạn chưa bao giờ giả vờ việc gì ư?"
"Chưa," Ermengrade nói. "Chưa bao giờ. Tớ...hãy bảo tớ việc ấy đi."
Bị Sara khiến cho mê mẩn đến mức quả thực nó cứ nhìn chằm chằm vào người bạn mới kỳ lạ này mà không nhìn Emily - dù rằng Emily là con búp bê đẹp nhất nó từng thấy.
"Nào chúng mình hãy ngồi xuống," Sara nói, "rồi mình sẽ bảo bạn. Việc ấy dễ đến mức khi đã bắt đầu là bạn sẽ thấy không thể dừng lại. Bạn cứ luôn làm thế mãi. Mà công việc ấy thật là tốt đẹp. Emily này, mày phải lắng nghe. Đây là chị Ermengrade St. John, Emily à. Ermengrade này, đây là Emily. Bạn có muốn bế nó không?"
    "Ồ, tớ được bế nó à?" Ermengrade nói. "Có thật tớ được bế nó không? Nó đẹp quá!" Và Emily được đặt vào vòng tay nó.
    Trong cuộc đời buồn tẻ và non trẻ của mình, cô bé St. John chưa bao giờ mơ tới một giờ đồng hồ nào như cái giờ đồng hồ nó sống với cô học sinh mới kỳ lạ này, trước khi hai đứa nghe thấy tiếng chuông báo bữa ăn trưa và buộc phải xuống tầng dưới.
    Sara ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi và kể cho nó nghe những câu chuyện kỳ lạ. Nó ngồi hơi co ro và đôi mắt của nó sáng lên còn đôi má thì ửng đỏ. Sarah kể những câu chuyện về chuyến du hành của mình và về đất nước Ấn Độ; song điều khiến Ermengrade mê mẩn nhất là sức tưởng tượng của bạn mình về những con búp bê biết đi và biết nói, và chúng có thể muốn làm gì thì làm khi con người ra khỏi phòng, nhưng chúng lại phải giữ bí mật về quyền năng của mình và vụt về chỗ "nhanh như chớp" khi người ta trở lại phòng.
"Chúng mình không thể làm được điều đó." Sara nói, giọng nghiêm túc. "Bạn biết đấy, nói như kiểu ma thuật ấy."
Một lần, khi Sara đang thuật lại câu chuyện về việc đi tìm Emily, Ermengarde thấy sắc mặt bạn mình bỗng biến đổi. Dường như một đám mây lướt ngang qua đó và dập tắt ánh sáng trong đôi mắt sáng long lanh. Sara hít một hơi thật mạnh đến mức gây ra một âm thanh nhỏ vừa lạ vừa buồn, rồi nó mím chặt môi, cứ như thể nó đã quyết sẽ làm hoặc không làm một chuyện gì đó. Ermengrade nghĩ nếu bạn mình cũng giống như bất kỳ cô bé nào khác thì có thể nó đã đột nhiên khóc nức nở và kêu gào. Song Sara đã không như thế.
"Bạn bị...bị đau à?" Ermengrade đánh bạo hỏi.
    "Ừ," Sara trả lời sau một khoảnh khắc im lặng. "Song không phải trong cơ thể mình." Rồi nó nói thêm bằng ngữ điệu nhỏ nhẹ mà nó cố giữ cho thật đều, và nó nói thế này: "Bạn có yêu ba bạn hơn bất kỳ thứ gì khác trên cả thế giới không?"
    Miệng Ermengrade hơi hé mở một chút. Nó biết nếu bảo là chẳng bao giờ mình nảy ra ý nghĩ rằng mình có thể yêu ba mình và sẽ liều lĩnh làm bất kỳ việc gì để tránh phải ở một mình với ông trong mười phút thì trái ngược hẳn với hành vi của một học sinh đứng đắn tại một trường nữ tư thục. Quả thật nó rất bối rối.
    "Tớ...tớ hiếm khi gặp ông ấy," nó lắp bắp. "Ông ấy lúc nào cũng ở trong thư viện...đọc những gì ấy."
    "Mình yêu ba mình gấp mười lần cả thế giới này," Sara nói. "Đó là nỗi đau của mình. Ba mình đã đi xa."
    Nó lặng lẽ gục đầu xuống hai đầu gối nhỏ bé đang chụm lại của mình, và ngồi rất lặng lẽ trong vài phút.
    "Bạn ấy sắp sửa khóc toáng lên rồi," Ermengrade nghĩ, vẻ sợ hãi.
Nhưng Sara không khóc. Những lọn tóc đen của nó xoã quanh đôi tai, và nó ngồi yên lặng. Rồi nó nói mà không ngẩng đầu lên.
"Mình đã hứa với ba là mình sẽ chịu đựng," nó nói. "Và mình sẽ chịu đựng. Con người ta phải chịu đựng mọi thứ. Hãy nghĩ xem những người lính chịu đựng những gì! Ba mình là một người lính. Nếu có chiến tranh, ba sẽ phải chịu đựng việc hành quân, cái khát, và có lẽ, những vết thương sâu hoắm. Và ba sẽ không bao giờ nói một lời - không một lời."
Ermengrade chỉ biết chằm chằm nhìn, và cảm thấy bắt đầu rất yêu quý Sara. Bạn ấy rất tuyệt vời và khác hẳn bất kỳ ai.
Lúc này Sara ngẩng đầu lên và vừa cho những lọn tóc đen trở về vị trí cũ vừa khẽ mỉm cười, nụ cười có vẻ lạ lùng.
"Nếu mình cứ thao thao bất tuyệt," nó nói, " Và kể cho bạn nghe mọi việc về việc giả vờ, mình sẽ chịu động tốt hơn. Ta không quên, nhưng ta sẽ chịu động tốt hơn."
    Ermengrade không biết vì sao cổ họng nó như nghẹn lại và mắt nó có cảm giác như đầy lệ.
    "Lavinia và Jessie là "bạn thân", " nó nói, giọng hơi khàn khàn. "Tớ mong rằng chúng mình cũng có thể là "bạn thân" của nhau. Bạn có chịu chấp nhận tớ không? Bạn thông minh, còn tớ là đứa ngốc nghếch nhất ở trường, nhưng tớ - ôi, tớ mến bạn lắm!"
    "Nghe thế mình vui lắm," Sara nói. "Người ta ai chẳng cảm kích khi được yêu mến. Có chứ. Chúng mình sẽ là bạn. Và mình sẽ cho bạn biết" - một tia sáng bất chợt khiến gương mặt nó dạng ngời lên - "mình có thể giúp được gì cho môn tiếng Pháp của bạn."

_______________

(1) Tiếng Pháp, nghĩa là "miếng bánh ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro