Chương 4: Lottie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Sara là một đứa trẻ kiểu khác thì cuộc sống suốt mười năm sau đó tại ngôi trường của cô Minchin hẳn đã chẳng hề tốt cho nó. Nó được đối xử như thể khách quý của nhà trường hơn là một nữ sinh bình thường. Nếu là một đứa trẻ cố chấp và hống hách thì có thể nó đã trở nên khó tính tới mức ko ai có thể chịu đựng nổi vì được nuông chiều và phỉnh nịnh quá mức. Nếu là một đứa trẻ lười nhác thì nó đã chẳng thể học nổi cái gì. Trong thâm tâm, cô Minchin ghét nó, nhưng cô là một phụ nữ từng trải việc đời nên chẳng hề làm hoặc nói điều gì có thể khiến một học sinh đáng khao khát như vậy muốn rời bỏ trường của mình. Cô thừa biết rằng nếu Sara viết thư cho cha nó, nói rằng nó ko thoải mái hoặc ko vui, Đại uý Crewe sẽ lập tức chuyển trường cho nó. Quan điểm của cô Minchin là nếu một đứa trẻ liên tục được khen ngợi và chẳng hề bị cấm đoán làm những gì mà nó thích thì chắc chắn nó sẽ khoái cái nơi nó được đối xử như thế. Vì vậy, Sara được khen là nhanh hiểu bài, có thái độ tốt và thân ái đối với các bạn học, được khen là hào phóng nếu nó lấy 1 đồng sáu xu từ cái ví nhỏ xíu của mình đem cho một kẻ ăn mày; việc bình thường nhất mà nó làm cũng được xem là đức hạnh, vì nếu như không có năng khiếu và một bộ óc nhỏ thông minh, nó có thể đã là một đứa trẻ tự mãn. Song bộ óc nhỏ thông minh ấy đã mách bảo nó rất nhiều điều khôn ngoan và xác thực về bản thân nó cũng như hoàn cảnh của nó, và về sau thỉnh thoảng nó lại bàn bạc những điều đó với Ermengrade.
"Mọi chuyện xảy ra với con người ta là do tình cờ," nó thường nói. "Rất nhiều chuyện tốt đẹp tình cờ đã xảy ra với mình. Tình cờ mình cứ thích các bài học và sách vở, và có thể nhớ được mọi việc khi đã học. Tình cờ mình lại là con của một người cha đẹp đẽ, tế nhị và thông minh và có thể cho mình mọi thứ mình thích. Có lẽ thật ra mình không ngoan hiền chút nào, song nếu bạn có mọi thứ bạn cần và mọi người đối xử tử tế với bạn thì làm sao bạn lại không ngoan hiền cho được? Mình chẳng biết," - trông nó rất nghiêm túc - "liệu một lúc nào đó mình có phát hiện ra rằng bản thân mình là một đứa trẻ ngoan hiền hay quá quắt không. Có khi mình lại là một đứa trẻ gớm guốc, thì cũng chẳng ai biết, vì mình chưa từng gặp thử thách."
    "Lavinia cũng có gặp thử thách nào đâu," Ermengrade lãnh đạm nói, "vậy mà nó vẫn quá quắt đó thôi."
    Sara xoa xoa cái chỏm mũi nhỏ bé của mình, vẻ trầm ngâm, trong lúc nó suy nghĩ về vấn đề này.
    "Ồ," cuối cùng nó nói, "có lẽ đó là do Lavinia đang lớn lên."
    Suy luận này suất phát từ việc nó nhớ ra là đã nghe cô Amelia bảo rằng Lavinia đang lớn quá nhanh đến mức cô tin rằng điều đó ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của nó.
    Thực tế là Lavinia rất hằn học. Nó đố kỵ quá đáng với Sara. Trước khi cô học sinh mới này tới, nó vẫn tự cảm thấy mình là đầu lĩnh của trường. Nó đã là đầu lĩnh bởi vì nó có khả năng biến bản thân mình trở nên vô cùng hắc xì dầu nếu như những học sinh khác không hành động theo nó. Nó khống chế đám nhỏ và ra vẻ ta đây với những đứa khá lớn có thể là bạn ngang hàng với nó. Nó khá xinh xắn và từng là đứa ăn mặc đẹp nhất trong đội diễu hành khi học sinh trong trường sắp hàng đôi đi ra ngoài, cho tới khi Sara suất hiện cùng những bộ áo khoác bằng nhung, những đôi bao tay bằng da chồn zibelin kèm theo những chiếc lông đà điểu phất phơ, và được cô Minchin dẫn đi ở đầu hàng. Sự việc lúc ban đầu cũng đã đủ chua cay rồi, song thời gian trôi đi mọi người đều thấy rõ ràng Sara cũng là một thủ lĩnh, và không phải vì nó biến mình thành tai quái, mà bởi nó không bao giờ làm thế.
    "Có một đặc điểm về Sara Crewe," Jessie từng thật thà nói khiến "bạn thân" của mình tức giận, "nó chẳng bao giờ ra vẻ ta đây, mà mày cũng biết là nó có thể chứ, Lavinia à. Tao tin là tao không thể không ra vẻ ta đây - chỉ một chút thôi - nếu như tao có nhiều món đồ đẹp đến thế và được người ta bàn tán nhặng xị lên như thế. Thật kinh tởm cái cách cô Minchin đem nó ra khoe khi các phụ huynh đến."
    " 'Sara thân mến phải vào phòng khách và trò chuyện với bà Musgrave về nước Ấn Độ rồi', " Lanivia nói nhạo, bắt chước hết sức mùi mẫn giọng của cô Minchin. " 'Sara thân mến phải nói tiếng Pháp với phu nhân Pitkin rồi. Giọng của cô bé thật hoàn hảo.' Dù sao thì nó cũng đâu có học tiếng Pháp tại trường nữ này. Biết tiếng Pháp thì cũng chẳng có gì là thông minh. Chính nó bảo rằng nó chẳng học tí nào hết. Nó chỉ vô tình biết tiếng Pháp thôi, bởi vì nó luôn phải nghe cha nó nói. Còn về cha nó, một sĩ quan Ấn Độ thì có gì oách lắm đâu."
    "Ồ," Jessie chậm rãi nói, " ông ta đã giết nhiều hổ đấy. Ông ta đã giết con hổ có bộ da mà Sara treo trong phòng nó đấy. Bởi vậy nó thích cái bộ da đấy lắm. Nó nằm trên bộ ra ấy và vuốt ve cái đầu hổ mà trò chuyện cứ như thể đó là một con mèo vậy."
    "Nó lúc nào cũng làm những chuyện ngớ ngẩn," Lavinia cấm cảu. "Mẹ tao bảo rằng cái kiểu giả vờ ra vịt ấy thật ngớ ngẩn. Mẹ tao bảo khi lớn lên nó sẽ lập dị lắm đấy."
    Đúng là Sara chẳng bao giờ phách lối cả. Nó là một đứa trẻ thân thiện, hào phóng chia sẻ các đặc ân và của cải của mình. Những học sinh bé quen với việc bị những đứa lớn hơn, từ mười đến mười hai tuổi khinh rẻ và sai vặt, chẳng bao giờ bị chị học sinh đáng ghen tị nhất này khiến mình phải khóc. Nó là một người trẻ tuổi có tình cảm của người mẹ, khi có những đứa bị ngã xước đầu gối, nó chạy lại nâng chúng dậy vỗ về hoặc tìm trong túi một cái kẹo hay một thứ gì đó để dỗ dành chúng. Nó không bao giờ bỏ mặc bọn chúng hoặc nói bóng gió rằng chúng là con nít khiến chúng cảm thấy tủi thân và gây một vết nhơ trong tính cách trẻ con của chúng.
    "Nếu bạn bốn tuổi, thì bạn lên bốn," nó nói với Lavinia bằng giọng nghiêm khắc nhân vụ đứa này vừa tát Lottie và gọi con bé là "đồ nhãi ranh" - phải thừa nhận việc này là có thật - "nhưng sang năm bạn sẽ lên năm, và thêm năm nữa thì lên sáu," và nó mở to đôi mắt đầy vẻ lên án, "chỉ mất mười sáu năm là bạn đã hai mươi tuổi."
    "Trời ơi!" Lavinia nói, "thế thì ai mà chẳng tính được!" Trên thực tế không thể phủ nhận rằng mười sáu cộng với bốn bằng hai mươi - Mà hai mươi lại là cái tuổi mà đứa trẻ táo bạo nhất cũng chắc chắn không đủ can đảm để mơ tới.
    Vì vậy những học sinh nhỏ tuổi này sùng bái Sara. Mọi người biết rằng nó đã một đôi lần mở tiệc trà cùng với những đứa trẻ bị khinh miệt đó trong căn phòng riêng của mình. Bọn trẻ chơi đùa với Emily, và bộ đồ trà của riêng Emily được đem ra dùng - đó là những cái tách đựng trà loãng pha nhiều đường có những hình hoa trang trí màu xanh. Trước nay chưa ai được thấy một bộ đồ trà của búp bê bao giờ. Từ buổi chiều hôm đó Sara được toàn thể lớp vỡ lòng coi như một nữ thần và một bà hoàng.
    Lottie Legh dùng bái Sara tới mức nếu như không phải là đứa có tình cảm của người mẹ thì Sara đã cảm thấy con bé ấy thật quấy quả. Trước đó Lottie đã được cha nó, một người còn khá trẻ và nông nổi, gửi tới trường này vì ông chẳng thể hình dung được phải làm gì khác với nó. Người mẹ trẻ của nó đã qua đời, và bởi đã được đối xử như một con búp bê được ưa thích hoặc một chú khỉ rất được nuông chiều hay một chú chó cảnh suốt từ khi mới ra đời, nó là một đứa trẻ rất đáng sợ. Cứ muốn bất kỳ cái gì hoặc không muốn bất kỳ cái gì là nó gào khóc; và bởi nó luôn muốn có những thứ không thể có và không muốn có những thứ không phải là tốt nhất đối với nó, người ta thường nghe thấy cái giọng the thé nho nhỏ của nó được nâng cấp thành tiếng rên rĩ - ở chỗ này chỗ khác trong nhà.
    Cái vũ khí mạnh nhất của nó là bằng một cách bí ẩn nào đó nó đã phát hiện ra rằng một bé gái mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ phải được thương hại và coi trọng. Có thể nó đã nghe vài người lớn bàn luận về nó khi nó còn bé tí, sau khi mẹ nó qua đời. Vì vậy nó có thói quen tận dụng kiến thức này.
    Lần đầu tiên Sara nhận trách nhiệm trông nom nó là vào một buổi sáng, khi đi ngang qua phòng khách, nó nghe thấy cả hai cô Minhchin và Amelia đang cố triệt những tiếng gào khóc giận dữ của một đứa trẻ nào đó mà đứa này rõ ràng không chịu yên lặng. Quả thật đứa trẻ gan lì không chịu nín đến mức cô Minchin gần như phải hét lên - với vẻ oai nghiêm - để có thể nghe được tiếng của mình.
    "Nó đang khóc đòi cái gì thế?" cô gần như la lên.
"Oà oà!" Sara nghe thấy, "Cháu chẳng có một người m...mẹ nào!"
"Ồ, Lottie!" cô Amelia hét lên. "Nín đi nào cưng! Đừng khóc nữa! Xin cháu đừng khóc nữa!"
"Oà oà oà!" Lottie gào thét dữ dội."Chẳng...có...một...người...mẹ...mẹ nào!"
"Con này cần phải cho ăn roi," cô Minchin tuyên bố. "Mày phải ăn roi, đồ hư đốn!"
Lottie càng gào khóc to hơn bao giờ hết. Cô Amelia bắt đầu khóc. Tiếng cô Minchin to mãi lên cho tới khi gần như sấm động ầm ầm, rồi cô vụt đứng dậy từ cái ghế của mình trong cơn bất lực và hầm hầm bước ra khỏi phòng, để mặc cho cô Amelia giải quyết vấn đề.
    Sara dừng trong hành lang, đang phân vân mình có nên vào phòng đó ko, bởi gần đây nó đã bắt đầu thân quen với Lottie và có khi lại dỗ được cho nó nín. Khi cô Minchin ra khỏi phòng và nhìn thấy nó, nom cô có vẻ khá bực bội. Cô nhận ra rằng giọng nói của mình từ trong phòng có thể nghe không được đường hoàng hoặc nhã nhặn.
    "Ồ, Sara!" cô vừa kêu lên vừa cố nặn một nụ cười thích hợp.
"Cháu dừng lại," Sara thanh minh, "bởi cháu biết đó là Lottie - và cháu nghĩ, chỉ có lẽ thôi, cháu có thể khiến nó nín. Cháu có thể thử không, cô Minchin?"
"Nếu cháu có thể, cháu là một đứa trẻ lợi lanh lợi," cô Minchin trả lời, rít giọng. Sau đó, thấy Sara có về vẻ hơi cụt hứng vì sự cộc cằn của mình, cô thay đổi thái độ. "mà việc gì cháu cũng lanh lợi cả," cô nói tỏ vẻ bằng lòng. "Cô dám chắc là cháu có thể dạy bảo được nó. Vào đi." Và cô bỏ đi.
Lúc Sara vào trong phòng, Lottie đang nằm trên sàn, vừa la hét vừa quẫy đạp đôi cẳng chân mập mạp ngắn ngủn thật dữ dội, còn cô Amelia đang rụng rời và tuyệt vọng, mặt đỏ tía tai vì giận dữ. Trước kia khi còn ở trong căn phòng dành riêng cho trẻ nhỏ tại nhà, Lottie đã phát hiện ra rằng cứ quẫy đạp và la hét là sẽ được dỗ dành bằng bất cứ thứ gì mà nó đòi. Cô Amelia mập mạp khốn khổ đang thử phương pháp đầu tiên, và rồi lại một phương pháp khác.
"Tội nghiệp cưng," cô nói, "cô biết là cháu không có người mẹ nào cả, tội nghiệp..." Rồi bằng một giọng khác hẳn, "Nếu cháu không nín, Lottie à, cô sẽ lắc cháu đấy. Thiên thần bé nhỏ tội nghiệp ạ. Nào...nào! Mày là một đứa trẻ ranh mãnh, hư đốn, đáng ghét. Tao sẽ cho mày cái bạt tai! Tao sẽ làm thế đấy!"
Sara lặng lẽ bước tới chỗ hai cô cháu. Nó không mảy may biết mình phải làm gì, song trong thâm tâm nó mơ hồ tin rằng sẽ tốt hơn nếu không nói những điều khác nhau như vậy một cách quá kích động và bất lực.
"Thưa cô Amelia," nó nhỏ nhẹ nói, "cô Minchin bảo cháu có thể dỗ cho nó nín...cô cho phép nhé?"
Cô Amelia quay sang nhìn nó với vẻ tuyệt vọng. "Ồ, cháu nghĩ mình có thể ư?" cô hổn hển nói.
"Cháu không biết liệu mình có thể không," Sara trả lời, giọng vẫn gần như thì thầm, "song cháu sẽ cố gắng."
Cô Amelia chống đầu gối loạng choạng đứng dậy cùng với một tiếng thở dài thườn thượt, đôi chân mập mạp ngắn ngủn của Lottie vẫn quẫy đạp dữ dội như trước.
"Nếu cô lặng lẽ ra khỏi phòng, cháu sẽ ở lại với nó," Sara nói.
"Ồ, Sara," cô Amelia gần như rên lên, "Trước đây, trường ta không hề có một đứa trẻ nào đáng sợ như vậy. Cô tin rằng nhà trường không thể giữ nó lại."
Song cô rón rén ra khỏi phòng, và thấy nhẹ cả người khi đã tìm được một cái cớ để bỏ đi.
Sara đứng bên cạnh đứa trẻ đang gào khóc giận dữ một lát rồi cúi xuống nhìn nó mà không nói gì hết. Sau đó nó ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh đứa trẻ và chờ đời. Ngoại trừ những tiếng la hét của Lottie, căn phòng rất yên tĩnh. Đây là một hoàn cảnh mới mẻ đối với con bé Legh, Nó vốn đã quen cái cảnh hễ la hét là lại thấy những người khác lần lượt hết phản đối lại van nài, rồi lại ra lệnh và dỗ ngọt. Cứ nằm và quẫy đạp và la hét để rồi thấy cái người duy nhất gần mình kia dường như chẳng bận tâm chút nào, nó phải chú ý. Nó mở đôi mắt đang nhắm chặt và đẫm lệ để xem người ấy là ai. Và đó chỉ là một cô bé khác. Nhưng đó là người sở hữu Emily và tất cả những món đồ thú vị. Mà cô bé ấy lại đang nhìn nó hoài và như thể chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Sau khi ngừng lại trong khoảnh khắc để tìm hiểu tình hình, Lottie nghĩ bụng phải bắt đầu lại, nhưng sự tĩnh lặng của căn phòng, của gương mặt kỳ lạ và chăm chú của Sara khiến tiếng gào đầu tiên của nó khá nửa vời.
"Em chẳng có...người m... m... mẹ...nào!" nó thông báo, nhưng giọng nó không được mạnh lắm.
Sara chăm chú nhìn nó hơn, nhưng đôi mắt có vẻ thông cảm.
"Chị cũng chẳng có," nó nói.
Điều này quá bất ngờ đến mức gây sửng sốt. Lottie lúc này đã hạ đôi cẳng chân xuống, quằn quại rồi nằm nhìn chằm chằm. Một ý tưởng mới sẽ khiến đứa trẻ đang khóc phải nín khi mà không thứ gì có thể làm được. Và điều này nữa cũng đúng, đó là trong lúc Lottie ghét cô Minchin vì hay cáu ghắt và ghét cô Amelia vì cứ nuông chiều một cách ngớ ngẩn thì nó lại khá yếu mến Sara, dù chưa biết gì nhiều. Nó không muốn từ bỏ những lời kêu ca của mình song những suy nghĩ của nó đã bị phân tán, vì vậy nó lại quằn quại, và sau một hồi nức nở hờn dỗi, nó nói: "Bà ấy đang ở đâu?"
Sara yên lặng một lát. Bởi trước kia người ta bảo nó rằng mẹ nó ở trên thiên đường, nó đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này và suy nghĩ của nó hoàn toàn không giống những người khác.
"Bà đã lên thiên đường," nó nói. "Nhưng chị chắc chắn rằng đôi khi bà xuất hiện để gặp chị - dù rằng chị không nhìn thấy bà. Mẹ của em cũng vậy. Có lẽ lúc này cả hai bà mẹ có thể nhìn thấy chúng ta đấy. Có lẽ cả hai bà mẹ đang ở trong phòng này."
Lottie ngồi thẳng người lên và nhìn quanh. Nó là một cô bé tóc quăn xinh xắn và đôi mắt tròn của nó giống như hai đóa hoa ly đẫm nước. Nếu mẹ nó mà nhìn thấy nó trong quãng thời gian nửa giờ trước đó chắc bà đã không thể nghĩ rằng nó là kiểu trẻ thơ hẳn có họ hàng với thiên thần.
Sara tiếp tục nói. Vài người có thể cho rằng những điều nó nói khá giống với một câu chuyện thần tiên, song tất cả đều chân thực đối với trí tưởng tượng riêng của nó đến mức Lottie dù không muốn cũng phải bắt đầu lắng nghe. Nó đã từng nghe nói rằng mẹ nó có đôi cánh và một chiếc vương miện, nó đã từng được cho xem các bức tranh những phụ nữ mặc quần áo ngủ màu trắng đẹp đẽ mà người ta bảo là những thiên thần. Song Sara dường như đang kể một câu chuyện có thật về một đất nước đáng yêu mà ở đó có những con người thật.
"Có rất nhiều cánh đồng hoa," nó nói, quên cả bản thân mình, như thường lệ, khi đã bắt đầu, và tiếp tục nói gần như thể nó đang trong một giấc mơ - "bạt ngàn cánh đồng hoa ly - và khi gió nhẹ thoảng qua, gió mang hương thơm của hoa vào trong không khí - và mọi người đều hít thở mùi hương ấy, bởi vì gió nhẹ không ngừng thổi. Và lũ trẻ con chạy loanh quanh trong những cánh đồng hoa ly mà hái hàng ngàn bông hoa, rồi chúng cười vang và làm những vòng hoa nhỏ. Và đường phố đâu cũng sáng bóng. Chẳng ai mệt mỏi bao giờ, dù họ đi xa đến mấy. Có thể lãng du tới bất kỳ nơi nào mình thích, và có những bức tường bằng ngọc trai và vàng khắp quanh thành phố, nhưng chúng lại đủ thấp để người ta đi trên đó hoặc tựa lưng vào đó mà nhìn xuống trái đất mà mỉm cười và gửi đi những thông điệp tốt lành."
Dù câu chuyện Sara bắt đầu là chuyện gì đi nữa thì hiển nhiên là Lottie đã nín khóc và đang mải mê lắng nghe; song không thể phủ nhận rằng câu chuyện này hay hơn hầu hết những câu chuyện khác. Nó lết tới gần Sara và nghe từng lời cho tới khi chuyện kết thúc. Khi câu chuyện kết thúc, nó tiếc đến mức dẩu môi lên nom phát kinh.
"Em muốn đến đó," nó kêu lên. "Em...chẳng có người mẹ nào ở trường này!"
Sara nhìn thấy tín hiệu nguy hiểm và bước ra khỏi giấc mơ của mình. Nó nắm lấy bàn tay mũm mĩm và kéo con bé lại gần mình cùng một tiếng cười khẽ vỗ về.
"Chị sẽ là mẹ của em," nó nói. "Chúng ta sẽ giả vờ rằng em là con gái nhỏ của chị và Emily sẽ là chị của em."
Đôi lúm đồng tiền của Lottie bắt đầu lộ ra rõ ràng.
"Nó sẽ là chị của em chứ?"
"Ừ," Sara trả lời rồi đứng phắt dậy. "Nào chúng ta hãy đi kể cho nó biết, và sau đó chị sẽ rửa mặt và chải đầu cho em."
Lottie mừng rỡ đồng ý với ý kiến ấy và lon ton chạy ra khỏi căn phòng rồi lên gác cùng với Sara, dường như chẳng buồn nhớ rằng một giờ đồng hồ bi kịch vừa qua là do nó đã không chịu để cho người ta tắm rửa và chải đầu trước khi ăn trưa, và cô Minchin đã được mời đến để sử dụng uy quyền của mình.
Và từ lúc ấy Sara là một người mẹ nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro