Chương 1: Hôn ước từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, con sẽ không đi. Con không muốn kết hôn với cô ta."

Bên trong biệt thự của Thái gia, một trận cãi nhau dữ dội đang diễn ra.

"Thái Anh. Đây là hôn ước được sắp đặt từ trước khi con và tiểu thư đó ra đời. Mặc dù cả hai đứa đều là con gái nhưng một khi đã được đính ước thì bắt buộc phải thực hiện. Vả lại con bé đó cũng là một người không tồi, con đừng ngang bướng nữa được không?" - Thái phu nhân thở dài nhìn cô con gái trước mặt đang tức tối kia.
"Không tồi? Mẹ đang đùa con phải không? Cô ta nổi tiếng là đào hoa, biết bao nhiêu cô gái đã lên giường với cô ta, sao mẹ có thể gả con cho một người như thế chứ?" - Thái Anh tức đến nghẹn lời. Cô hiểu rõ nếu lấy phải cô ta thì còn gì là đời nữa.
"Mẹ biết là Vân Kha có chút ăn chơi, nhưng nếu con không gả cho con bé thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt đi. Con không thể chống lại một Vân gia hùng mạnh như thế đâu." - Tử Vũ thở dài, bà làm sao có thể giải thích cho Thái Như cứng đầu hiểu rằng cô không thể không chấp nhận hôn lễ này.

Sau một lúc cãi qua cãi lại thì cô quyết định không nói gì nữa, quay người bỏ lên phòng.
Tử Vũ đứng đó một hồi, sau đó rút điện thoại ra gọi vào một số.
[Alo. Con đây] - một giọng nói từ tốn vang lên.
"Con bé sẽ đến Vân gia trong một tháng. Nếu con có thể khiến Thái Anh yêu thích con, ta và ông ấy sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng con nên nhớ. Ta làm tất cả là vì lời hứa năm xưa với mẹ con, và ta mong con có thể thay đổi để đem lại hạnh phúc cho con ta." - Tử Vũ nhẹ giọng nói.
[Con nhớ rồi.]

____________________

Thái Anh sau khi quay về phòng chỉ muốn ngủ một giấc. Cô làm sao có thể chấp nhận nổi một người phóng đãng như Vân Kha chứ. Cô thầm nghĩ một tháng sắp tới sẽ là chuỗi ngày địa ngục của cô. Nhưng vì đã đồng ý với mẹ, và cô biết nếu mẹ thật sự ép cô làm gì đó thì có lẽ nó cũng không quá tệ, thôi thì đi cho mẹ vui vậy.
Vừa nghĩ cô vừa gấp gọn quần áo vào trong vali. Sau đó bước xuống cầu thang.
"Con chào mẹ con đi." - Thái Như cười nhẹ nói.
Tử Vũ có chút ngạc nhiên. Vừa nãy còn cãi nhau với mình, sao bây giờ có thể nở một nụ cười như thế. Nhưng bà cũng nhanh chóng đáp lại.
"Con gái ngoan đi mạnh giỏi. Nếu con cần giúp đỡ, mẹ sẽ đến đón con về. Và con hãy nhớ rằng: Con đến hiện tại để làm khách, không cần phải động tay vào bất cứ việc gì, mẹ sẽ cử Han quản gia đến chỗ con, nghe chưa?"
Thái Anh bật cười. Mẹ lúc nào cũng lo cho cô như vậy. Sau này nếu sống xa mẹ cô biết phải làm sao đây.
"Không cần đâu mẹ à, con sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật là tốt, con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà."
"Được rồi, đi đi con."

Thái Anh ra lệnh cho Han quản gia gọi tài xế. Vài phút sau liền có một chiếc xe xuất hiện trước mặt cô. Một vệ sĩ đứng bên cạnh bước đến mở cửa xe mời cô lên.
"Đến Vân gia." - Thái Như lạnh giọng.
"Vâng."

____________________

"Thái tiểu thư, chúng ta đã đến Vân gia." - tài xế khẽ lên tiếng.
"Được rồi, cậu về đi."
Thái Anh nói xong liền kéo vali vào trong. Cánh cổng biệt thự của Vân gia mở ra. Một đám người cả vệ sĩ và người hầu đều đứng thành hai hàng ngay ngắn. Nhưng sắc mặt ai nấy có vẻ như đang có chuyện gì đó.
"Thưa cô, để tôi xách vali cho cô." - Một người hầu cung kính nói.
"Cảm ơn." - Thái Anh nói xong liền quay người bước vào

"Vân Kha..ah..."
Tiếng rên rỉ vang lên, khiến bước chân của Thái Anh bỗng dừng lại. Cô liếc nhìn xung quanh, tất cả những người làm xung quanh đều cúi đầu đỏ bừng mặt. Dường như có một cuộc hoan ái kịch liệt đang diễn ra. Thái Anh không quá bất ngờ về những thứ trước mặt. Cô chỉ không ngờ Vân Kha lại có thể chào đón cô bằng một màn làm tình ngay từ ngày đầu cô đến đây.

"Cô chủ các người có vẻ bận nhỉ, ta đến đây có phải đang làm phiền không?" - Thái Anh thấp giọng cười khẽ.
"Không có đâu thưa tiểu thư. Xin mời tiểu thư đi theo tôi lên phòng của mình."
Thái Anh nghe thấy tiếng nói, xoay người lại. Nhìn thấy một chàng trai cao to mặc một bộ vest đứng nghiêm chỉnh đang nhìn cô.
"Anh là ai?" - Thái Anh khẽ nhíu mày.
Người đó sau khi nhìn thấy dung mạo của Thái Anh bỗng sững lại.
Cô gái với đôi mắt màu nâu trong veo, mái tóc dài được tết lại, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng được điểm chút son, nhìn kĩ sẽ thấy đây là loại son mới ra của hãng thời trang cao cấp nhất hiện nay.
"Sao không trả lời?" - Thái Anh mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa.
"Tôi là Dã Điền, người của Vân tiểu thư. Nếu Thái tiểu thư có gì cần giúp đỡ có thể nói với tôi." Trên đời này anh ta đã gặp rất nhiều cô gái đẹp, nhưng cô gái lần này quả thật khiến Dã Điền mở mang tầm mắt.
"Tôi muốn đi gặp cô chủ của cậu." - Thái Anh hơi nhếch môi, cô biết Vân Kha đang bận gì, nhưng vẫn muốn đến xem cô ta là ai, trông như thế nào mà mẹ cô lại muốn cô gặp đến thế.
Dã Điền hơi lưỡng lự.
"Thái tiểu thư, cô chủ đang có việc..."
"Việc gì mà quan trọng vậy?" - Cô bật cười, không đợi Dã Điền trả lời lập tức bước đến phòng khách.

Âm thanh rên rỉ càng lúc càng rõ, Thái Như vẫn thản nhiên như không tiến lại gần, hình ảnh nữ nhân trần trụi nằm trên sofa đang thở dốc liền đập vào mắt cô.

Thái Anh cười nhạt, nhìn hai người đang "làm" trước mặt mình, quần áo vương vãi khắp nơi, cô vừa cười vừa nói:
"Nhìn hai người có vẻ náo nhiệt quá đi. Cảm ơn vì màn chào hỏi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazan