Chương 2: Phải lòng từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân nằm trên sofa nghe thấy, bỗng nhăn mặt khó chịu.
"Cô...cô là ai, sao lại ở đây..?" - Cô ta lên tiếng, nhưng dục vọng đã làm giọng nói của cô ta nhuyễn đi.
"Khi đang làm tình với tôi, đừng quan tâm những thứ khác." - Giọng Vân Kha lành lạnh vang lên. Sau đó liền đâm ngón tay vào sâu hơn.
"Hah...em chết mất..." - Thanh Hy uốn éo cơ thể, không ngừng nỉ non.
Cô rất tò mò về khuôn mặt của Vân Kha, có điều khi làm chuyện kia cô luôn cúi đầu khiến Thái Anh càng tò mò hơn. Nhưng nếu vì tò mò mà ở đây chắc là sẽ có ngày cô độn thổ mất.
"Ồ. Tôi đến chỉ để chào hỏi cô thôi. Tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc chơi của hai người đâu."
Nói xong liền cô phủi ghế rồi đi ra ngoài.
Trong phòng khách, hai ngón tay của Vân Kha đang ra vào trong cơ thể Thanh Hy đột nhiên dừng lại. Cô ta đang muốn một cách điên cuồng, sao có thể chịu đựng được, ngẩng đầu nhìn Vân Kha.
"Vân..Vân Kha.."
"Đi đi." - Một câu nói tuyệt tình của cô như dội thẳng một gáo nước lạnh vào người Thanh Hy. Cô ta ôm lấy cánh tay Vân Kha, vành mắt đỏ lên như muốn khóc.
"Vân Kha...em muốn..."
"Tôi bảo cô cút đi, bị điếc sao?" - Thanh âm lạnh lẽo có phần tàn bạo khiến người ta rét run.
"Kha..đừng mà."
Tiếng khóc nức nở nghe cực hạn đau lòng. Nhưng Vân Kha không để tâm, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi một cuộc.
"Đưa xe đến đây, tôi sẽ đến đó." - Vân Kha biếng nhác nói.
"Vân Kha..." - Thanh Hy nhìn bóng lưng Vân Kha rời đi, chỉ biết gào khóc.

Ngoài vườn, Thái Anh đi dạo một hồi cũng thấy hơi mỏi chân, liền ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó. Quan sát một hồi, cô cảm thấy nơi này không khác gì một toà cung điện nguy nga tráng lệ. Mặc dù nó không to hơn biệt thự của Thái gia quá nhiều nhưng sự bài trí ở đây làm cô cảm giác giống như bản thân đang xuyên không về các thời vua chúa vậy.
Nghĩ ngợi một hồi, cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Phải rồi, từ tối hôm qua cô đã mất ngủ, hôm nay đi đường dài còn rất mệt mỏi. Cô lên phòng ngủ một giấc.
____________________

Buổi tối tại Vân gia.
Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Trên bàn không ít những món ăn sơn hào hải vị, trong đó có món bò bít tết mà cô yêu thích. Một người đàn ông ra lệnh:
"Gọi Vân Kha và Thái Anh tới đây. Ta cũng muốn gặp con bé."
"Vâng thưa lão gia."
Thái Anh bước xuống sảnh, cô từ từ tiến về phía bàn ăn. Cùng lúc đó Thanh Hy cũng tới.
"Ông nội Vân, con chào ông ạ." - Thanh Hy nhanh nhảu lên chào hỏi trước.
"Chào con." Vân Nguỵ nhẹ giọng. Đôi mắt vẫn tìm kiếm bóng dáng của cô.
"Con chào ông, con là Thái Anh. Bây giờ con mới có dịp để gặp ông." - Thái Anh nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói.
Vân Nguỵ nhìn sơ qua Thái Anh. Cô mặc một bộ váy màu xanh lam dài đến đầu gối, tóc được búi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Vân Nguỵ cảm thấy rất hài lòng về cô cháu dâu tương lai này nha.
"Chào con, ta là ông nội của Vân Kha, con cứ gọi ta một tiếng ông nội là được."
Giọng Vân Nguỵ ôn tồn hoà nhã, nếu tinh ý sẽ nghe ra vài ý cưng chiều.
"Ngồi xuống ăn đi con."
Thái Anh nghe thấy, cũng không từ chối, kéo ghế ra ngồi xuống.
Sau khi ngồi vào bàn, Vân Nguỵ mới mở miệng bình thản hỏi.
"Vân Kha đâu rồi? Sao con bé không ở nhà?"
Thanh Hy nghe thấy, bỗng nhớ lại chuyện hồi sáng, là vì cái gì mà có thể vứt bỏ cô ta một cách không thương tiếc như vậy? Thanh Hy cúi đầu xuống, một lúc sau mới lên tiếng.
"Chị ấy bận rồi thưa ông, một lát nữa con sẽ kêu người hầu nấu vài món cho chị sau."
"Được rồi, các con ăn đi."

____________________

Bây giờ đã là mười giờ đêm. Nhưng cô không ngủ được, nên cô quyết định sẽ đi ra ngoài đi dạo một lát.
Buổi đêm ở Vân gia thật lạnh. Thái Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi không biết bao giờ mình được về. Còn Thái thị nữa, cô là tổng giám đốc, sao có thể bỏ mặc được công ty ở đấy.
Khi Thái Anh đang nghĩ cách để mai có thể đến Thái thị thì cùng lúc đó Vân Kha đi về. Vân Kha hôm nay đến quán bar. Thế nên bây giờ người cô toàn mùi rượu. Cô bước đi trên sảnh, bỗng dưng nhìn thấy bóng người.
Đây không phải người trong nhà, cũng không phải Thanh Hy, vậy đó là ai?
Chưa nghĩ xong, Vân Kha đã chạy đến kéo tay người kia lại.
"Cô là ai?" - Vân Kha lớn giọng nói.
Cô gái kia bị kéo bất ngờ nên giật mình, cả người đổ ập về phía Vân Kha.
"Này cô! Cô làm cái quái gì vậy?" Cô giận dữ hỏi, sau đó ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một nữ nhân không hề tầm thường. Vóc dáng cao gầy, có lẽ tầm m80-85. Mái tóc màu nâu nhạt dài đến lưng, làn da trắng nõn như ngọc, mũi cao, môi mỏng gợi cảm, đôi mắt màu hổ phách vô cùng cuốn hút. Khí chất chuẩn phong cách quý tộc, khiến người ta nhìn vào chỉ có thể mê đắm không thôi.
Cô đẩy Vân Kha ra xa, sau đó bình tĩnh chỉnh lại đầu tóc.
Vân Kha đưa tầm mắt xuống nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt màu nâu to tròn long lanh, mái tóc dài được buông xoã ngang vai, vòng eo thon nhỏ, bộ ngực lớn quyến rũ câu người. Trông coi như một vị tiên nữ tinh nghịch bị giáng xuống trần gian. Nhưng nếu xét kĩ thì chiều cao của cô không thể so được với Vân Kha. Thế nên Vân Kha hiện giờ đang nhìn nữ nhân trước mặt ngây ngốc như một đứa trẻ đang giận dỗi vì phải ngước nhìn mình kia.
"Ngắm tôi đủ chưa?" - Thái Anh lên tiếng, giọng có chút bực dọc.
"Em là ai?" - Giọng nói trong như tiếng đàn vang lên.
"Thái Anh."
"Là vị hôn phu của tôi sao?"
Vân Kha cong môi cười khẽ. Mặc dù trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ đã lên giường với cô, đủ các loại xinh đẹp. Nhưng Thái Anh thật sự đẹp đến mức khiến trái tim cô dâng lên một loạt cảm xúc khó tả.
"Tôi không có ý định kết hôn với cô." - Thái Anh lạnh lùng nói. Cô không muốn kết hôn với một tên bỉ ổi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazan