Chương 3: Thái tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao em không thử lên giường với tôi...Biết đâu em sẽ thích." Vân Kha nhếch môi cười quyến rũ, ba phần tà mị, bảy phần ung dung.
Thái Anh cảm thấy đây chính là một tên biến thái nhất trong những người mà cô từng gặp, mới nói chuyện lần đầu mà đã muốn làm chuyện đồi bại đó với người ta.
Cô im lặng không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy khinh bỉ, sau đó quay người muốn trở về phòng.
Vân Kha mất kiên nhẫn khi thấy cô gái này từ chối mình, lại còn không trả lời, giống như coi cô như không khí mà không thèm đoái hoài tới. Cô nhanh chóng bước lên kéo Thái Anh, đẩy cô vào một bức tường gần đó, khoá chặt hai tay ở sau lưng.
"Không ép được tôi, muốn giở trò cưỡng bức sao?"
Thái Anh nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm.
"Lúc đầu cũng chỉ muốn dạy dỗ lại con mèo nhỏ một chút thôi. Nhưng nếu em nói vậy thì...tôi sẽ cho em thấy tôi có thể cưỡng bức em như thế nào." - Giọng Vân Kha đầy ma mị nham hiểm.
"Cút đi." - Thái Anh cười như không cười, thấp giọng mở miệng.
"Mẹ tôi cũng nói tôi đến đây làm khách, không phải làm dâu nhà các người. Tôi cũng không thích cô, đừng trưng cái bộ mặt đó ra trước mặt tôi."
"Nhưng tôi lỡ yêu em rồi. Em nên chịu trách nhiệm với tôi đi chứ." - Vân Kha cười khẽ.
"Nằm mơ đi."
Nói xong Thái Anh chạy trối chết về phòng. Cô biết nếu ở đây nhất định cô sẽ xảy ra chuyện.

"Kha Kha, chị về rồi." - Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng sáo vang lên.
Cô còn chưa kịp nhìn lại thì Thanh Hy đã chạy tới ôm lấy tay cô.
"Hy nhi nhớ chị lắm đó. Đêm nay...muốn phục vụ chị, được không?" - Thanh Hy cúi đầu vào lòng Vân Kha, giọng nói đầy nũng nịu.
"Tôi không muốn chạm vào cô nữa, mau dọn đồ rồi cút khỏi đây đi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền xứng đáng."
Nói xong Vân Kha gỡ tay Thanh Hy ra, sau đó đẩy cô ra xa một cách không thương tiếc. Thanh Hy nghe thấy, cảm xúc như rơi xuống vực sâu không đáy. Cô ta yêu Vân Kha, nhưng Vân Kha chưa một lần nhìn lại. Khi được Dã Điền đưa đến đây chỉ với tư cách "đồ chơi trên giường", mặc dù không cam lòng nhưng cô vẫn chấp niệm chỉ cần cô làm tốt cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp của mình, cô sẽ có được trái tim Vân Kha. Nhưng đã một năm ở lại đây, Vân Kha chưa từng một lần dịu dàng với cô. Bây giờ còn bị đuổi đi, cô làm sao mà chấp nhận nổi. Cô muốn chạy đi tìm Vân Kha, nhưng khi bước đến cửa phòng cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Cô chủ, cô muốn cưới Thái tiểu thư sao?"
"Đúng vậy. Có gì sao?" - Vân Kha cười nhạt hỏi.
Dã Điền có chút sửng sốt. Bấy lâu nay cô chủ của hắn đã lên giường với bao nhiêu người, chưa từng nghiêm túc với bất kì ai. Bây giờ lại muốn đám cưới với một nữ nhân còn coi mình là kẻ biến thái, quả thật khiến người ta nảy sinh tò mò. Dã Điền không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng...sao cô chủ lại muốn cưới Thái tiểu thư?"
Vân Kha không bất ngờ về câu hỏi này. Đúng là từ trước đến giờ cô phóng túng đào hoa, coi phụ nữ như một món đồ chơi đắt tiền, giờ lại muốn cưới vợ, người khác sao có thể tin được. Cô đưa điếu thuốc trên tay, rít một hơi.
"Tôi yêu cô ấy, cậu nói xem?"
"Vậy...vậy cưới thôi thưa cô."
Dã Điền ngơ ngác cả người, nhưng vẫn nhanh chóng bình phục tâm trí, cúi đầu lên tiếng.

Thanh Hy đứng ở ngoài nghe hết cuộc trò chuyện, kinh hãi không nói lên lời. Hoá ra đây chính là lí do khiến Vân Kha đuổi cô đi. Cô không cam tâm, đẩy cửa xông vào. Vân Kha nhìn thấy, khoé môi cong lên nụ cười nham hiểm, thấp giọng tàn bạo.
"Cô còn ở đây làm cái gì. Tôi bảo cô cút đi rồi mà."
"Vân Kha, em yêu chị, chị không thể tuyệt tình như thế." Nói xong Thanh Hy liền quỳ xuống ôm lấy chân Vân Kha, mặc sức nài nỉ.
"Xin chị...Đừng bỏ rơi em..." Thanh âm nức nở nghe cực hạn xót xa.
"Mau ném cô ta ra ngoài!" - Vân Kha mất kiên nhẫn, giọng lạnh buốt vang lên.
"Đừng...xin Kha Kha.."
Thanh Hy bị Dã Điền lôi đi, tiếng khóc vô cùng lớn, thành công đánh thức Thái Anh ở cách phòng này bốn phòng.
Cô bực dọc tỉnh dậy đi ra ngoài, nhìn thấy có vài người hầu và vệ sĩ đứng trước cửa phòng của Vân Kha, cô tò mò đi qua xem.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" - Cô nhẹ nhàng hỏi một người hầu đứng đó.
"Thưa cô, Vân tiểu thư vừa đuổi Thanh Hy tiểu thư đi, mong cô đừng bận tâm nhiều." - Người hầu cung kính đáp.
"Món đồ chơi đó bị vứt đi rồi sao?" - Thái Anh nhếch môi cười nhạt. Cô cũng không muốn quan tâm thêm, lập tức muốn đi về phòng của mình.
"Thái Anh."
Thái Anh quay người lại. Vân Kha đứng đó, khoanh tay lại, cười đầy ưu nhã.
"Lại đây." Giọng nói vang lên lần nữa.
Thái Anh cảm thấy nữ nhân kia đúng là điên rồi. Nửa đêm nửa hôm vẫn còn có nhã hứng để nói chuyện.
"Tôi muốn đi ngủ."
"Ngủ với tôi đi." Vân Kha nở một nụ cười vô cùng yêu dị, thấp giọng dụ dỗ.
"Điên." - Đúng. Cô cảm thấy Vân Kha điên rồi. Thái Anh trong lòng đầy đề phòng. Sống chung như vậy có ngày cô sẽ bị đau tim mất. Cô tức giận ôm gối bỏ sang phòng khác.
"Yêu nghiệt." - Vân Kha cười như không cười nói nhỏ, sau đó cũng quay vào phòng đi ngủ.

Thái Anh đang định đặt lưng xuống giường thì điện thoại bỗng đổ chuông.
[Thái Tổng, ngày mai cô cần đến Thái thị họp cổ đông gấp, đây là yêu cầu của Thái chủ tịch.]
Cô có chút lo lắng. Bình thường nếu như không có việc gì quan trọng thì cha cô sẽ không gọi cô đến họp một cách gấp gáp như vậy, huống chi bây giờ cô đang ở nhà của vị "hôn phu", theo lí thường tình thì cha sẽ để cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
"Được rồi, mấy giờ?"
[8h thưa Thái Tổng.]
"Sớm vậy sao?" - Cô hỏi thêm.
[Vâng.]
"Tôi biết rồi. Mai tôi sẽ có mặt." Nói xong liền cúp máy. Cô cần phải đi ngủ sớm thôi, ngày mai có lẽ sẽ rất mệt mỏi đối với cô. Thái Anh đặt năm cái báo thức từ bảy giờ, cách năm phút lại có một cái, sau đó mới yên tâm nằm xuống giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazan