Chapter 2: Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng chẳng mấy trong lành, Tử Thiên thức dậy, ăn sáng. Lúc cô chuẩn bị đi học, cô có nói với Dĩnh Long:
- Anh ơi!
- Làm sao?
- Em muốn đi học võ.
Dĩnh Long phì cười:
- Võ như em thì ai dám bắt nạt nữa?
- Đi mà! Em muốn học võ Teawondo!
- Anh không phải không muốn cho em học, nhưng không biết em có giữ được tiêu chí ấy không?
- Anh không cần lo! Anh đăng ký cho em đi!
- Thôi được. Bốn giờ chiều nay đi học võ nhé. Đi học đi kẻo muộn.
- Vâng! - Hí ha hí hửng
Đến trường, Kim Nhật Thành hỏi:
- Thế nào rồi?
- Kế hoạch của tao ố kè rồi.
- May rồi ha.
- À, mày có thấy thằng Di Dương đâu không?
(Di Dương: Rick Kid, nhà giàu, là bá chủ của lớp vì độ giàu nên ai cũng nghe)
- Nó đang ở căng tin ý, mà có chuyện gì không?
- Tao trả sách.
Tử Thiên chạy xuống căng tin, vô tình gặp phải Mịch Lâm:
- Mày đi đâu đó?
- Tao đi đâu là quyền của tao, không nằm trong vòng mày kiểm soát!
- Mày đừng hòng dành anh Dương của tao! Mày xuống căng tin tìm Di Dương phải không?
- Mày nghĩ tao thích cái thằng đó chắc? Tao không có thời gian nói chuyện với mày! Ok?
Tử Thiên đi mất. Tử Thiên gặp Di Dương là để trả quyển sách hôm nọ mượn thôi. Còn Mịch Lâm, con độc xà ấy đã có sẵn trong mình một kế hoạch. Nó tự đấm, đập đầu vào tường, sau đó đến nhà Dĩnh Long.
Kính coong!
- Vào đi!
Dĩnh Long thật sự sững sờ khi thấy Mịch Lâm trong bộ dạng thê thảm:
- Em là ai? Tại sao đến nhà tôi trong bộ dạng này?
- Em là Mịch Lâm, bạn cùng lớp của Tào Tử Thiên. Trưa nay, em vô tình đụng phải bạn ấy thôi, bạn ấy đã đánh  em đến thế này...
- Trời!? Tử Thiên đã thực sự đánh em ra nông nỗi này ư? Thôi được rồi...Đây là tiền để em chữa vết thương. Anh sẽ dạy dỗ lại Tử Thiên.
- Vâng ạ! Chào anh em về!
Rồi Mịch Lâm ra về.
6h...
- Thưa anh em về rồi!
- Học võ xong rồi hả?
- Vâng!
- Quỳ xuống đây!
- Huh? Em không làm gì cả, tại sao em phải quỳ?
- Nhanh lên!
- Em không làm gì có lỗi! Em không quỳ đó thì làm sao?
- Bướng quá rồi nhỉ!
Nếu mà Tử Thiên làm sai, cô sẽ quỳ xuống hối lỗi. Nhưng nếu cô không làm gì, thì đợi đấy. Hai triệu năm sau vẫn không được gì đâu.
Anh vào nhà kho lấy ra một cây roi mây dẻo, bóng, dài và dầy. Nhịp nhịp:
- Quỳ xuống xin lỗi mau!
- Em không làm gì! Em không quỳ!
Chát!
Trên tay cô đã nổi lên một lằn. Cô vẫn không khóc, ngồi yên và nói:
- Anh tưởng anh sẽ làm tôi khóc à? Tôi không có sai.
- Thế để tôi xem roi tôi cứng hay miệng em cứng!
Chát! Chát! Chát! Chát!
Nhiều roi liên tục rơi xuống người Tử Thiên. Nhưng cô không khóc, cũng không la hét. Cô chỉ ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt và thả lỏng. Trước sự chứng kiến của nhiều người hầu, quản gia, Dĩnh Long đánh Tử Thiên không thương tiếc. Thấy vậy, các người hầu không thể thấy nạn không cứu, liền ra ngăn chặn Dĩnh Long. Người giật cây roi trong tay Dĩnh Long, người ôm lấy Tử Thiên, người thì giữ chặt Dĩnh Long lại.
- Các người làm gì vậy? Muốn nghỉ việc hết rồi phải không?
- Cậu quá tàn nhẫn với cô chủ rồi!
- Ai mới là chủ?! Bỏ tôi ra!!!
- THÔI IM HẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tử Thiên hét lên - Hắn muốn giết tôi thì can ngăn làm gì?
Thế rồi cô lấy lại cây roi, đưa cho Dĩnh Long:
- Muốn giết tôi thì giết đi. Mọi người mặc kệ tôi. Nhưng dù anh không tin tôi, thì sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi. Tôi không đánh Mịch Lâm, và tôi KHÔNG PHỤC!!!
- Á à! Còn vậy!
Thế rồi chẳng ai can ngăn được nữa. Chỉ dám vây quanh, nhìn và khóc thương. Nhiều người hầu thấy sự kinh khủng ấy liền ngất xỉu.
Bỗng...
Cánh cửa nhà mở ra, đó là đám bạn của Tử Thiên. Khi vừa bước vào, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tụi nó: Tử Thiên ngồi khoanh chân trên một vũng máu lớn;xung quanh toàn máu là máu;Tử Thiên bị thương nặng, đầy lằn, máu chảy thành dòng;mái tóc xinh tươi sáng nay đã bê bết máu. Nhưng tụi nó rất ngạc nhiên khi thấy Tử Thiên chỉ ngồi yên như chết lặng. Kim Nhật Thành sững sờ:
- Anh...anh là người đánh Tử Thiên ra nông nỗi này ư?
- Thì sao?
- Anh quá đáng lắm rồi! Tại sao dám đánh bạn tôi thành "biến hình" thế này hả?
- Tôi có quyền quản thúc cô ta!
- Anh nói căn cứ ở đâu?
- Vì nó quá cứng đầu, nên mới thành ra thế này. Nó còn đánh thương nặng một bạn tên là Mịch Lâm!
- CÁI GÌ? MỊCH LÂM???
- Thì sao?
- Anh không biết biệt danh của con đó là "độc xà" à? Đây là mưu kế của nó để hãm hại Tử Thiên!
- Căn cứ đâu ra?
- Anh nhìn đi! Tử Thiên không đánh nhẹ như thế đâu. Nó mà đánh là phải nặng hơn. Với cả vết thương trên người Mịch Lâm có bằng Tử Thiên không? Giờ tôi đánh anh ra vậy anh có chịu được không?
- Đây là nhà tôi, tôi có quyền! Nó đánh người, nó chịu trách nhiệm.
- Vậy anh xem cái này đi! - Di Dương đưa cho Dĩnh Long hình camera quay được
Anh thấy Mịch Lâm tự làm thương mình, cười và đổ lỗi cho Tử Thiên. Rồi anh nhìn lại bộ dạng của Tử Thiên. Giờ bình tĩnh lại cũng đã quá muộn rồi...
Khải Hoàn Môn nói:
- Mịch Lâm rõ ràng là muốn hại Tử Thiên, anh mắt mù sao?
-...- Anh im lặng
Lý Bách Việt (bạn của Tử Thiên) và Lũy Bách Bích (bạn Tử Thiên nốt) ra xem vết thương cho Tử Thiên, rồi cả bọn cõng Tử Thiên đến bệnh viện. Lúc ra về, Trần Cao Vân khẽ thì thầm vào tai Dĩnh Long:
- Hôm nay anh đánh Tử Thiên ra như vậy, lần sau anh sẽ phải trả lại gấp bội. Chuyện của chúng tôi và anh chưa giải quyết xong đâu!
Rồi Tử Thiên được đưa đến bệnh viện và may là kịp thời điều trị và không để lại sẹo. Dĩnh Long cảm thấy vô cùng hối hận. Khi Tử Thiên được xuất viện, lũ bạn không cho Tử Thiên về với Dĩnh Long độc ác tàn bạo nữa. Anh vô cùng đau lòng. Chỉ vì một câu nói dối của ai đó mà khiến anh đánh Tử Thiên ra nông nỗi này. Anh liền lấy máy, gọi điện cho Kha Vạn Cân:
- Alo? Sống hay chết?
- Cái gì?
- Sống hay chết?
- Chết!
- Haha! Công nhận wifi dưới Âm Phủ mạnh ghê ta ơi?
- Thôi thôi, gọi mình có việc gì?
- Cậu có thể giúp mình chăm sóc cho một cô bé 15 tuổi không?
- Tại sao lại...
- Đó là Tử Thiên...Mọi chuyện như vậy...bla bla...
- Hừm...Mình sẽ giúp cậu chăm sóc Tử Thiên cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.
- Cậu nhớ đừng đánh nó, chiều nó, đừng để nó shock tinh thần lần nữa.
- Chắc chắn rồi. Mình hiền khô à, đâu có như cậu. Chiều nay mình đến gặp tụi nhỏ, nói chuyện xem sao.
- Được rồi! Bye!
- Bye!
Sau khi cúp máy, Kha Vạn Cân đến ngay công viên, anh đoán chắc tụi nhỏ đang ở đó.
- Anh là ai?
- Anh là Kha Vạn Cân, bạn của Dĩnh Long. Anh đến đây là để Tử Thiên về nhà anh ở một thời gian.
- Cái gì? Anh lại kiếm cớ để hành hạ Tử Thiên nữa à? Mơ đi nhé!
- Bình tĩnh đi Sương Nguyệt Ánh! (Cô ấy là bạn thân nhất của Tử Thiên)
- Anh hứa anh sẽ chăm sóc Tử Thiên thật tốt mà!
- Thôi được! Tử Thiên, có chuyện gì, cậu cứ gọi cho bọn mình. Bọn mình sẽ xông vào nhà cứu cậu.
- Được rồi...Mình đi đây.
Rồi Tử Thiên cùng Kha Vạn Cân đến nhà anh.
1 tháng sau...
- Anh thấy em có vẻ đã ổn định tinh thần rồi. Chiều nay anh sẽ đưa em về với Dĩnh Long nhé.
- Không...Không...Anh cho em ở đây luôn đi...Em không muốn về...!
- Tại sao?
- Nếu về đó, cái tên Dĩnh Long sẽ giết em mất!
- Đừng lo. Cậu ấy không làm vậy nữa đâu. Em thu xếp đi rồi chiều anh đưa về.
Khi về đến nhà...
- Chào mừng em về nhà Tào Tử Thiên!
- Ừ...- Cô đáp lại với giọng vô cảm
- Em vẫn giận anh à? Đừng dỗi nữa. Mai sinh nhật em rồi đó.
- Uh...
- Thôi nào!
Anh ôm Tử Thiên vào lòng, bế lên phòng ngủ. Anh ngủ với Tử Thiên suốt đêm. Thật suôn sẻ!
Nhưng họ đâu biết, ngày mai sẽ là ngày cả nhà bị nhấn chìm trong nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro