Chapter 3: Ngày sinh nhật tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, Dĩnh Long thức dậy, dục:
- Tào Tử Thiên! Em định bao giờ dậy đây?
- 5p nữa thôi...
- Dậy ngay! Không biết tay anh! - Anh tranh thủ nói đùa
- Ừ! Đấy! Xác tôi đây! Giết thì giết đi!
Anh thầm nghĩ: "Trời? Vẫn cứng đầu đến thế ư? Khó dạy dỗ lắm đây!"
Dĩnh Long giả bộ nghiêm giọng:
- Dậy ngay!
Nhưng không có câu trả lời. Anh liền bế xốc Tử Thiên lên:
- Ê này! Anh làm gì thế hả? Bỏ em xuống!
- Thì đưa con mèo ngốc đi đánh răng, đi học, làm sao?
- Em tự đi được mà! Thả em ra!
Dứt câu...
RẦM!
- Anh làm gì vậy hả?
- Thả em xuống. Nghe lời thôi mà!
- Anh liệu thần hồn đó!
Đến trường, Trần Cao Vân hỏi Tử Thiên:
- Vết thương mày lành chưa?
- Lành hẳn rồi. Chiều nay ra quán net không? Nay sinh nhật tao mà.
- Thôi. Nay tao đi học thêm.
- Cái đồ mọt sách.
Trên đường về, Tử Thiên bị ba người đàn ông giữ lại:
- Ai đó? Bỏ tao ra!
- Yên lặng nào cô em! Ở đây không có ai cứu mày đâu!
- Bọn mày là ai? Thả bố mày ra! Không thì đừng trách...
- Ngon quá nhỉ? Tao thách mày đấy!
Rồi...
Bốp! Bốp! Bốp! Cha! Cha! Cha!
- Mày biết sự lợi hại của mèo đen chưa?
- Ối chị ơi em xin hàng...
Bỗng...
- Ê? Mày là ai? Tên biến thái kia bỏ cụ mày ra! Tránh ra! Cút đi! Cút!
- Yên lặng!
Tay hắn sờ vào cái mông bé nhỏ của Tử Thiên...mềm...mịn.
- Thằng chết tiệt kia bỏ bố mày ra!!!
Chát!
Tử Thiên tát tên biến thái, rồi nhanh chân bỏ trốn.
Tại nhà...
- Anh!!!
- Làm...làm sao? Bé cưng bị làm sao? - Anh biết mình vừa gây họa. Đám biến thái gây sự ấy là người của Dĩnh Long. Anh muốn điều tra độ cứng đầu cứng cổ của Tử Thiên. Nhưng không ngờ đã chọc vào tổ kiến lửa, khiến núi lửa đang đóng thành đá rồi lại bỗng phun trào. Bọn họ cũng làm quá.
- Tại sao hôm nay giọng anh lắp như hạt bắp vậy?
- Đ...đâu có! - Bị tra hỏi bất ngờ, anh sợ. Anh không làm gì thì không sao, nhưng khi anh phạm lỗi, thì con bọ anh cũng sợ.
Bỗng một người đến giải cứu anh
Kính coong!
- Mời vào! À...Cậu chủ trên phòng.
Chuyện tại phòng:
- Cậu chủ! Tử Thiên...Á? Sao cô lại ở đây?
- Á à! Là chúng mày! Bọn mày lúc nãy lợi dụng sờ mông bà, thù này bà phải trả!
- Tử Thiên...Em bình tĩnh!
- Tại sao em phải bình tĩnh?
Để cứu lũ người vô tội, anh đã phải khai hết sự thật và đuổi bọn họ về.
- Hóa ra...Hóa ra là anh! Tôi nhịn lâu lắm rồi!!!!....
Sau đó, anh phải nghe sư tử gầm. Rồi Tử Thiên bắt đầu "thơ con cá":
- Người ta vừa hiền vừa đẹp trai. Anh đây vừa xấu vừa ác, lại nham hiểm biến thái...
5h...
- Phù...Em không còn sức mắng anh nữa! Thôi dẹp.
- Anh đi tổ chức sinh nhật cho em nhé.
- Đi đi...Phù...phù...
Cô lăn ra giường. Khi anh đang tìm đống sáp nến năm ngoái thì bỗng tìm thấy bài tập O điểm của Tử Thiên. Anh gọi cô lên phòng:
- Anh hỏi em, đây là cái gì?
- Ơ? Đây là...
- Bài kiểm tra của em phải không? To gan lắm. Học không học, suốt ngày lo chơi game!
-...- Cô lặng thinh.
Anh đè cô xuống chân, kéo hai lớp quần của cô xuống.
Bốp!
Vết thương trước chưa lành hẳn tất cả, bây giờ vết thương mới đã chồng lên khiến cô đau điếng. Cô vẫn chưa khóc, chỉ hỏi:
- Anh nghĩ anh là ai mà anh có quyền quản tôi?
- Khi bố mẹ em mất, tôi đã có hôn ước với em từ lâu rồi. Em là vợ tôi, tôi có quyền.
- Tên xấu xa! Tên chết bầm!
Bốp! Bốp! Bốp!
- Ai dạy em câu chửi đó?
Anh từ đâu lôi ra "thiên long thước" vụt mấy phát.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Cô vùng vẫy, nước mắt tuôn trào một ít. Bình thường thì không dễ khóc đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật của Tử Thiên mà. Cô mạnh mẽ lắm, nhưng không có nghĩa là chưa từng tổn thương. Hôm nay là sinh nhật cô, cô tủi thân. Sau 100 thước, cô ngất đi. Trước khi ngất, cô nở một nụ cười, trong trí óc tưởng tượng ra một bàn tiệc sinh nhật, tự hát chúc mừng và cô thầm tự chúc mừng sinh nhật mình. Cô thật sự nhớ bố mẹ. Giá như giờ này họ còn sống, cô sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Rồi cô ngất đi. Người hầu mang cô về phòng thoa thuốc.
Sáng hôm sau...
- Oáp...Ủa? Đây là...
Tử Thiên tỉnh dậy và thấy trên đầu giường một tờ giấy. Trên giấy viết:
"Có lẽ khi em đọc được tờ giấy này, anh đã đi một nơi rất xa rồi. Hôm qua đánh em xong anh thổ huyết. Cấp cứu bác sĩ nói ung thư giai đoạn cuối. Trước khi đi, anh đã kịp xin chữ kí của diễn viên Nhậm Gia Luân trong phim Cẩm Y Chi Hạ cho em rồi. Dòng dưới là chữ kí. Chúc em sống tốt, ngoan nhé. Đây là lần cuối anh đánh em...Anh xin lỗi! Vĩnh biệt!
                          Dĩnh Long"
Tờ giấy khô cong, khi đọc xong thì ướt mèm. Tử Thiên bật dậy, chạy ngay tới bệnh viện theo địa chỉ trên thư. Tới nơi, cô chỉ thấy một miếng vải trắng, cô lật ra...Là Dĩnh Long.
- Anh...anh ấy đi thật rồi ư? - Hai hàng nước mắt cô rưng rưng. Lệ rơi vào tim của Dĩnh Long.
Sau đó cho anh vào quan tài đi chôn.
Bỗng nhiên...
Cốp! Cốp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro