Chapter 4: Anh không thương em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng...
Cốp! Cốp!
Một người la lên:
- Có tiếng động trong quan tài!
Mọi người mở quan tài ra, thấy Dĩnh Long thức dậy, tay gõ cốp. Mọi người đưa Dĩnh Long đến bệnh viện hồi sức. Anh chỉ bị chết lâm sàng, thật khó tin mà! Sau khi anh khỏe hẳn, liền giả bộ than vãn:
- Haiz, giá như biết sớm vậy, anh đã không đi xin chữ kí cho em rồi!
- Anh này! - Cô cười
Ba ngày sau tại trường học...
- Ê Tào Tử Thiên! Mày đi đâu đó?
- Tao đi đâu là việc tao, sao mày cứ phải hỏi!
Đó là Mịch Lâm và Tử Thiên lúc gặp nhau giờ ra chơi.
- Tao nghe đồn lần trước anh Dĩnh Long của mày đánh mày nhập viện. Mày nói xem...Ảnh có thương mày không?
- Tao không cho phép ai nói Dĩnh Long như vậy!!! - Cô giơ bàn tay, định đánh Mịch Lâm.
- Á!!!
Mịch Lâm tự lấy tay đánh mình. Cô biết trong phim Anh Hùng Xạ Điêu, có cảnh như vậy.
Cô nhìn ra phía sau...
- Tao không ngờ mày là dạng người đó đó Tào Tử Thiên!
- D...Di Dương? Mày tại sao lại ở đây?
- Tao đi vệ sinh. Vô tình gặp cảnh này. Tao hỏi mày, tại sao mày lại đánh Mịch Lâm? Nó làm gì mày?
- Nó xúc phạm tới anh Dĩnh Long. Với cả tao còn chưa đánh nó.
- Mày còn chối à?
- Tao...
- Thôi thôi im đi. Vụ này tao tha cho mày, lần sau tao sẽ mách Dĩnh Long.
Ba ngày sau đó...
Cốp! Chát! Bịch! Ba! Cốp!
Mấy tiếng đó là Tử Thiên đang đánh nhau ấy mà. Đánh với lũ tụi anh lớn hơn. Tụi nó quy hàng, nhưng sợ anh biết nên Tử Thiên không rét mà run. Cô sợ anh thất vọng.
Về đến nhà...
- Hôm nay đi học vui không em?
- Có...có!
- Em đang có gì giấu anh phải không?
- Không có...
- 9:00 có mặt tại phòng anh.
Tử Thiên toát mồ hôi hột. Có khi anh biết chuyện gì rồi không? Chết rồi. Đúng 8:59 cô bật chế độ cứng đầu ngay lập tức. Sau đó lên phòng anh tròn 9:00.
- Anh hỏi em, em đang giấu anh cái gì?
- Em không giấu anh cái gì cả!
Anh vốn dĩ đã cho cô cơ hội nói thật nhưng cô vẫn cứng.
- Em có tin anh lấy búa ra bổ đầu em không? Đầu em cứng quá rồi phải không?
- Em không làm gì cả!
- Vẫn lì lợm cơ đấy! Được...Là em chọn!
Anh rút ra "cây thước sắt huyền thoại". Mùi sát khí bao phủ cả căn phòng. Anh nói có chút nộ khí pha lẫn chút thất vọng:
- Cởi quần ra!
- Nhưng...
- Nhanh!
Cô cởi hai lớp quần ra xếp ngay ngắn, nằm xuống chờ đòn.
Vút...Chát....Vút....Chát!
Hai roi thôi mà cô đã nhảy chồm lên rồi.
- Hic...Anh định giết người ta à?!
- Nằm im! Lần này anh phạt em 40 cây, 20 thước và 20 tay, có ý kiến? - Anh nghĩ lâu lắm rồi. Vì đây là vợ và còn là cục cưng của anh nên vậy là nhẹ nhất rồi. Với cả anh phải bù lần trước anh đánh cô nhập viện.
-...- Cô im lặng
- Im lặng nghĩa là đồng ý rồi. Nằm im, không né, xoa, đỡ rõ chưa?
-...
- Trả lời!!! Ai dạy em kiểu đó hả?
- R...õ!
Vút...Chát!
- Ai dạy em nói trống không? Anh chiều em quá nên em sinh hư phải không hả? Mấy hôm nay không bị ăn đòn nên em cứng rồi phải không?
- R...õ ạ!
- Được!
Chát! Chát! Chát! Chát!
Tử Thiên thả lỏng giảm nguy cơ đau hơn.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát!
- A...nh ơi...
- Sao?
- Anh nhẹ chút được không? Huhu...hức...hix..
Nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên mặt Tử Thiên rồi. Cô đau quá rồi...liền cầu xin. Nhưng cô không xin tha, chỉ xin nhẹ đi một chút.
Đòn đánh anh dùng tới 10/10 phần lực, cho nên đau là đúng. Anh liền giảm một 2 phần đi.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Rồi, nằm lên đây.
Cô nhẹ nằm lên đùi anh.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Tử Thiên cắn môi. Nghĩ: "Sinh nhật mình đã không được trọn vẹn, giờ đây lại vậy...Tại sao mình lại khổ như vậy chứ? Anh ta mà dám đánh mình nữa...Mình tự tử cho xem!"
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Ai uây...Anh nhẹ tí không được à?
- Không đau làm sao em nhớ! Vẫn có thể nói như thế à?
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Huhu...Em xin lỗi mà...Hix...
- Tại sao em đánh nhau?
-...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Nói!
-...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Nói mau! Em muốn nát mông à?
- Huhu!!!!!!
- Còn sức gào? Oan ức lắm sao mà khóc? Cơ hội cuối. Tại sao em đánh nhau?
- Tạ...i...v...ì...bọn..họ...n...ó....i...a...n...h huhu!
- Nói!
Cô lấy hơi, nói thật nhanh:
- Tại vì bọn họ nói anh độc ác, nói em là của nợ!
Rồi cô khóc tiếp.
---------flashback----------------------------------
Chiều....
- Ê! Mày có phải là Tào Tử Thiên không? - Một anh lớp trên hỏi
- Ừ, làm sao?
- Haha! Mày là cái đứa bị anh trai đánh nhập viện đây mà. Chắc mày là của nợ rồi! Anh mày là con quỷ độc ác chăng?
- Tao cấm mày xúc phạm Dĩnh Long!
- Hahaha! Cái con bạo lực, anh mày cũng thế!
- Bọn mày!!!!
Bốp! Cục! ...
------endflashback-------------------------------
Tử Thiên thút thít kể ra mọi chuyện. Anh thấy bọn chúng nói đúng. Anh còn chẳng bằng cả súc vật. Chưa xem xét rõ mọi chuyện đã đánh cục cưng ra như vậy rồi. Anh ôm con mèo ngốc vào lòng, giọng nhẹ nhàng ôn nhu:
- Anh xin lỗi bé cưng...Tại anh mà bé bị đánh...Anh xin lỗi.
- Giờ này còn xin lỗi gì nữa? Hứ!
- Bé giận à?
- Thấy sao còn hỏi!
- Nhưng hình như anh chưa phạt xong, nằm xuống! - Anh trêu mèo nhỏ
- Cái gì? Anh dám...
- Áaaaaaaaa! Anh xin lỗi! Anh đùa mà! Thả anh ra!!! Hix! Đau!!!
Tử Thiên chồm lên cắn tay Dĩnh Long:
- Cho chừa nè!
- Anh chừa rồi! Tha cho anh!
- Hứ!
Cô nở một nụ cười. Dĩnh Long thoa thuốc cho Tử Thiên. Rồi tự nhiên lại ôm cô ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro