Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Nhật Nguyên dự định sẽ chỉ xếp xong bức tranh này rồi chơi game hết ngày thôi.

Thế mà tuyệt vời thay giờ trước mặt lại là tiệm net quen thuộc và bên cạnh là 2 gương mặt đã gặp mòn cả tuần nay. 

Huỳnh Thanh Tú và Đỗ Quang Huy

Nguyên khẽ thở dài, chạm phải ánh mắt của Huy Đỗ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn qua khuôn mặt treo nụ cười đầy máy móc của Tú.

Không cần Huy Đỗ nói cậu cũng biết, ba mẹ của Tú lại cãi nhau nữa rồi. 

Ba mẹ tú đều là luật sư, quen nhau khi cùng học đại học .

Ban đầu ba Tú mặc gia đình ngăn cản, sống chết chỉ muốn lấy người con gái là mẹ Tú

Ấy thế mà cuộc đời cũng nực cười, giờ hai vị luật sư ấy lại đem chính khả năng ăn nói của mình ra để khiến đối phương đau khổ.

Nguyên đã từng được chứng kiến chuyện đó một lần, chẳng biết ai đúng ai sai nhưng họ chẳng ai chịu nhượng bộ, biến ngôi nhà trong ánh chiều tà heo hắt không một bóng đèn tan hoang từ mảnh vỡ bình hoa, pin điện thoại, giày dép đều lăn lóc.

Bình thường các bạn học đều sẽ thấy việc Huỳnh Thanh Anh đè đầu cưỡi cổ Huỳnh Thanh Tú nhưng cũng chính những giây phút nãy.

Cô em gái ấy lại ôm người anh đang run rẩy của mình vào lòng vỗ về an ủi. 

Sau này tần suất cãi nhau của ba mẹ bọn họ dường như đã tăng, khiến cho Huỳnh Thanh Anh coi như không khí, Huỳnh Thanh Tú như một cỗ máy vô hồn luôn kiếm một nơi nào đó trốn đi.

Như mọi lần thì cậu lại tìm đến những người anh em của mình. 

Nguyên và Huy bất đắc dĩ cười theo cái nụ cười máy móc của cậu bạn rồi 3 đứa vùi đầu trong tiệm net đến trưa trật mới bị cắt ngang bởi cuộc gọi của mẹ Nhật Nguyên.

-"Con có nhà không, lên phòng mẹ cầm cho mẹ cuốn hồ sơ trong ngăn kéo đến trường đi"

-"Con không... nhưng thôi mẹ đợi tí, con về lấy rồi đem lên ạ"

-"Ừ, nhanh nhé, thanh cìu con yêu"

Nguyên theo phản xạ đưa điện thoại ra xa khi nghe đến câu cuối. Cậu trở vào trong nói với hai cậu bạn rồi trở về nhà.

Lúc Nguyên lên tới trường lại không ngờ trường đông đúc như thế, các lớp tụm năm tụm bảy mỗi góc sân trường để tập văn nghệ, tập kịch, tiếng ồn ào cười nói rợp cả sân trường.

Cậu đến phòng giáo viên ở phía Tây đưa hồ sơ cho mẹ, lúc trở ra lại như ai níu chân, bước về tòa nhà phía Bắc, nơi lầu 3 là lớp của cậu. 

Giờ này thì có ai mà lên

Chỉ là ban nãy, khi gửi xe trong nhà xe, cậu vô tình thấy chiếc xe đạp màu hồng quen thuộc.

Cậu lại không muốn cứ thế mà về. Nhưng lên nhỡ đâu bị bạn bắt gặp thì nói gì bây giờ nhỉ?

Mình lên đây ngắm cảnh? Cậu ấy có nghĩ mình dở hơi không nhờ?

Nghĩ thì lâu chứ chân cậu cũng đã dừng cách lớp một khoảng đủ xa để không cho bạn nhìn thấy mình rồi.

Qua khung cửa sổ len lỏi đầy những tia nắng óng ánh, cô bạn cùng bàn đứng treo leo trên chiếc ghế gỗ tô tô vẽ vẽ, bụi phấn theo đó li ti rơi xuống vai áo. Từng nét vẽ tỉ mỉ chăm chú, đầu cậu ấy cũng nghiêng nghiêng theo, khung cảnh hài hòa dễ chịu.

Nếu không biết trước đó là ai, có lẽ Nguyên sẽ không thể nhận ra, vì bạn mặc một chiếc áo hoodie rộng ơi là rộng, trùm cả nón mũ qua đầu.

Chẳng kịp nhìn lâu hơn thì đối diện đã truyền đến những tiếng nói cười ríu rít của một đám các cô cậu học sinh.

Họ đảo mắt như tìm tòi, khi thấy cửa lớp trước mặt mở thì vô cùng vui mừng.

Một bạn nữ chạy lại gõ vào của lớp 11A1 ý chỉ sự xuất hiện của mình cho bạn nữ đang đứng vẽ báo tường

Lam giật mình đánh rơi viên phấn, lúng túng đến mức cả người cứng đơ, lại nghe phía cửa truyền đến một giọng nữ xa lạ

-"Này bạn ơi, cho lớp mình xin tập văn nghệ nhờ được không? Bạn giữ chìa khóa lớp của lớp mình hôm nay không tới mà bọn mình không dành được chỗ trong hội trường ấy, nên là..."

-"Các bạn tập văn nghệ à?"- giọng nam cắt ngang lời bạn nữ

Nguyên từ từ bước tới, giọng nói thân thiện

Bạn nữ cao ráo dời sự chú ý sang chàng trai có chất giọng hay kia, nhìn thấy cậu bạn ấy xong, lại đè thêm một chút cho giọng mình nghe mềm mại hơn, trả lời:

-"Đúng rồi ạ, có gì không cậu?"

-"Mình ở lớp này, nhưng một lát nữa tụi mình có việc phải sử dụng lớp rồi nên không cho các bạn mượn được, các bạn thông cảm nhé?"

Nguyên nói xong thì cười thân thiện, các bạn bối rối nhìn nhau nói cảm ơn rồi đi tìm chỗ khác.

...

Nguyên đứng lặng 3s rồi mới nhớ ra...

Thôi xong rồi, Nguyên tài lanh pha này mất hết uy tín mười mấy năm cuộc đời rồi.

Đã hứa với bạn mà giờ còn xuất hiện ở đây, bạn hỏi có mà muối mặt.

Nguyên ơi bình thường mày cũng thông minh sáng dạ mà, nghĩ đi, nghĩ đi!!

Lam không ngoài dự đoán vẫn cúi gằm mặt động tác cứng nhắc, mũ áo che đi, Nguyên không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô bạn cùng bàn.

Nguyên hắng giọng một cái, mở lời:

-"Tớ...mình...mình tới đi vệ sinh ấy"

"..."

"..."

"..."

Được rồi Trương Nhật Nguyên, kiếp này mày sống đủ rồi, đào cái lỗ chui xuống thôi.

Ai đời lại dở hơi leo lên tận lầu ba đi vệ sinh hả Nguyên ơi là Nguyên

Trong lúc Nguyên vẫn đang tìm 7749 cách để tàng hình mà không cần có cái lược màu vàng thì một thanh âm nhẹ bẫng vang lên bên tai

-"Cảm..ơn"

Nguyên khẽ giật mình, tưởng chừng như mình gặp phải ảo giác, nhưng quanh đây nào có còn ai.

Cảm xúc bất ngờ chuyển thành bối rối, cậu mất tự nhiên đưa tay lên gãi gãi mũi

-"Vậy thôi, tớ..tớ về..!"

Rào!

Cơn mưa bất chợt trút xuống, nó hệt như một số chuyện ấy, cứ thế đến mà chẳng thèm báo trước một khắc nào.

Chữ "nhé" chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã phải nuốt vào.

Thôi thì đành lội mưa chạy sang phòng giáo viên xin mẹ ở ké chứ biết làm sao.

Nguyên cất bước

Lam bước xuống ghế

Tiếng động nhẹ quá

Nguyên không quay đầu

Cạch

Lam đặt  mạnh viên phấn trên kệ bảng

Lần này thì Nguyên nghe rồi, cậu thoáng quay đầu nhìn cô bạn, đầu đầy dấu hỏi chấm

Dưới cái nhìn của Nguyên

Lam bối rối túng quẫn tới mức tay chân lạnh ngắt rịn đầy mồ hôi

Lam cố nén hơi thở dồn dập và sự sợ hãi đang bửa vây lý trí. 

Cái cảm giác chỉ có hai người và một không gian quá đỗi yên tĩnh thế này càng làm mình muốn trốn chạy hơn.

-"Cái..ngồi ..đi"

Chẳng ra câu gì có nghĩa sất

Nhưng cậu lớp trưởng bật cười rồi

-"Cảm ơn cậu nhé, vậy tớ ngồi đây chờ mưa tạnh một lát, cậu cứ vẽ đi, tớ sẽ xem điện thoại"

Nói xong cậu ngồi dựa vào chiếc bàn đầu dãy, vì vị trí đó cách xa bảng báo tường nhất.

Nguyên mở điện thoại, lướt lướt, có vẻ chăm chú bận rộn

Mà không biết chăm chú cỡ nào, chứ cậu vòng lại lướt tấm hình trong album ảnh lần thứ 3, cũng là lúc cậu đếm được, Lam đánh rơi viên phấn tận 5 lần rồi.

Kiềm chẳng đặng cậu lớp trưởng lén quay đầu nhìn. Vẫn cái vị trí vẽ đó, bị xóa đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thêm được nét nào mới.

Còn họa sĩ thì đang lắc đầu nguầy nguậy. 

Nguyên lập tức có thể tưởng tượng ra một cái khung thoại trong truyện tranh đang treo lơ lửng trên đầu họa sĩ rằng là –" Lam ơi tỉnh táo lên đi"

Lớp trưởng lại vô thức bật cười. 

Đúng như những gì cậu tìm hiểu, thực sự khó để người mắc hội chứng này ở một không gian hẹp với một người khác, có lẽ cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều.

-"Trong này nóng nực quá, tớ ra ngoài hành lang đứng chờ tạnh cũng được, tiện thể cho mát."

Nói rồi cậu đi ra khỏi lớp, còn tiện tay đóng cửa lại.

Một hơi thở lặng lẽ được trút ra, Lam gục đầu lên bảng đen, cố gắng xua đi cảm giác thất bại của bản thân, từ mũi dấy lên một sự oán trách vừa bức bách vừa bất lực.

Đến lúc Lam hoàn thành bảng Báo tường trời cũng chỉ còn những hạt mưa tí tách, đặt ghế về chỗ cũ, Lam bất giác nhìn ra hành lang

Qua khung cửa kính, bóng lưng người thiếu niên vừa cao vừa vững chãi hiện lên tựa như một bức tranh tuyệt đẹp của khoảnh khắc đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro