Lam's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mình đến lớp như mọi lần, mình vẫn chẳng có dũng cảm nhìn bất cứ bạn nào cả, azzz mình thấy thật thất bại. Mình sợ quá.

Nhưng mình cứ cảm thấy không khí trong lớp hôm nay rất lạ í

Hôm nay các bạn trong tiết học rất hay bị nhắc nhở nào là ngủ gật, nào là làm việc riêng

Chẳng biết là các bạn làm việc riêng thì làm gì nhỉ, mình không hay làm việc riêng.

 Có phải cũng chơi game giống như bạn cùng bàn của mình không nhỉ? Mình thấy bạn cùng bàn hay lén lút chơi game, đặc biệt vào tiết Văn, lúc chơi còn rất hay lẩm bẩm nói chuyện một mình, mình không nghe rõ nhưng có vẻ bạn ấy rất tức giận. 

Trông thật sự rất khác với dáng vẻ dịu dàng của bạn ấy khi vuốt ve những chú mèo, chú cún khi mình gặp cậu ấy ở nhà chị Vân lần trước.

Mà bạn ấy không thích văn ư? Đáng tiếc thật, mình thấy văn rất thú vị mà.

Nói lại thì ra chơi hôm nay vẫn như thường lệ, mình đeo tai nghe và tiếp tục ngồi cặm cụi tô màu cho bức tranh mới. T

hật ra mình không có nghe nhạc. 

Mình chỉ muốn đeo lên để các bạn sẽ không đến bắt chuyện với mình. Mình nghĩ nếu càng tiếp xúc với mình, các bạn chỉ cảm thấy mình là một con bé nhút nhát, kì quái và vô dụng thôi.

Nhưng cũng vì thế mà những lời các bạn nói mấy hôm nay mình đều nghe rõ cả.

Bạn Hoa có nói về chiếc hộp bút 6 cây của milo, thực ra mình đã cố bóc rất nhiều lần nhưng đều không thể trúng, mình mê mô hình 6 chú cún ấy lắm. Mình cứ coi quảng cáo mãi.

Hoa bảo nếu tham gia báo tường có thể được nhận phần quà này. 

Nhưng...món quà dễ thương như thế ai mà không thích, mình có lén nhìn lên thì thấy được ánh mắt tỏa sáng của bạn Long, có lẽ bạn ấy đã chuẩn bị trước rồi, thôi vậy, dù sao cũng không kịp.

 Nhưng mình biết, không phải chỉ vì điều đó, chỉ là nỗi sợ một hoàn cảnh xa lạ cứ chiếm lấy mình, mình không biết lúc vẽ báo tường mình có phải nói chuyện với ai, tiếp xúc với ai hay không. Mình không muốn.

Rồi đến bạn Thanh, bạn lớp phó ấy, mình thấy bạn ấy rất xinh, lại còn rất rực rỡ nữa. Hôm nay mình thấy bạn ấy khóc, đến lúc bạn Quỳnh Anh đến hỏi mình mới biết, thì ra là bạn ấy lo chuyện báo tường, còn cả hạnh kiểm, điểm thi đua và cả phải làm vệ sinh nữa. 

Mình khá bất ngờ, mình không nghĩ trường mới của mình lại coi trọng hoạt động khóa như vậy. Chỉ vì một hoạt động mà phạt nặng quá trời. 

Mà vẫn chưa có ai nộp báo tường ư? Không biết nếu đến thời hạn mà vẫn chưa có người nộp thì lớp mình sẽ cực khổ cỡ nào. 

Không biết bạn Thanh lo lắng như vậy có bạn nào nộp chưa nhỉ? 

Mình có nên nộp một bản không?

Nếu có bạn khác nộp trước rồi thì thật may mắn, còn nếu không thì có bản của mình, dù không thể dành giải cũng sẽ giúp lớp không bị phạt. 

Nhưng...mình khá sợ. Nhưng các bạn trong lớp mình ai cũng rất sầu tư, các bạn bình thường tươi sáng hoạt bát như thế...

Mình có nên...

Mình nghĩ là mình nên. 

Vì hôm nay thật là đáng giận, mình thấy có một bạn, mình nghe ra một giọng nam rất lạ. 

Giọng của các bạn trong lớp mình đều ghi nhớ cả, bạn nam này không phải là bạn lớp mình. 

Bạn ấy đứng ngoài lớp, chọc ghẹo lớp mình, mình biết, tự tôn đều là thứ cực kì đáng trân trọng, bạn ấy đứng chê bai lớp mình như thế, mình thấy không khí lớp trầm đi rất nhiều. 

Hình như các bạn ấy thực sự rất buồn. 

Mình biết bản thân hèn nhát, lại còn vô dụng.

 Nhưng chẳng hiểu sao mình không muốn sự hoạt náo thường ngày của các bạn mất đi chút nào.

 Có lẽ mình sẽ sợ hãi, sẽ căng thẳng, sẽ phải rơi vào tình thế phải giao tiếp. Nhưng mình sẽ cố gắng...sẽ cố gắng. 

Không được nghe những thanh âm đầy tươi sáng của thường ngày, mình cảm thấy rất trống trải.

Nhưng vấn đề mình nghĩ rất lâu.

 Mình biết mình hèn, nhưng mình không dám trực tiếp gửi tin nhắn cho lớp phó, mình không biết lên lớp bạn ấy muốn nói gì đó mà trực tiếp nói với mình hay không. 

Mình không biết, nhưng mình khá sợ.

Mình đã nghĩ hay là đưa cho chị Vân, nhưng mình biết, nếu chị Vân nói điều này với ba mẹ...Mình không muốn ba mẹ hy vọng quá nhiều. 

Mình hèn lắm.

 Mình cảm thấy cả đời mình sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra cái vòng tròn thất bại này được cả.

À! Lớp trưởng, lần trước khi mình giúp cậu ấy băng bó, cậu ấy có nói, sau này nếu cần giúp đỡ cậu ấy sẽ không từ chối. 

Mình nghĩ mình có thể nhờ cậu ấy giữ bí mật với chị Vân. Thế nên mình nhắn tin trước cho cậu ấy. 

Sau đó đặt tranh trên bàn trước khi cậu ấy vào lớp.

Nhưng từ hôm ấy, mình lúc nào cũng bất an cả

Mình tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp khi mình vẽ báo tường, mình có gặp ai, tiếp xúc với ai hay không. Mình mất ngủ được mấy hôm rồi. Nỗi sợ khiến mình không thể yên giấc.

Mình nghe tiếng cào cửa. 

Còn có thể là ai khác chứ. Mình cười, chạy ra mở cửa. 

Bắt gặp ngày cái đuôi nghoe nguẩy của Bún- là chú chó ngày hôm ấy chị Vân đã tặng cho mình. Cũng chính là chú chó được bạn lớp trưởng cứu. 

Nhìn thấy ánh mắt long lanh vô hại của Bún, mình nhớ đến sự tốt bụng và dịu dàng của bạn cùng bàn khi cậu ấy cứu lấy những sinh linh bé nhỏ đáng thương.

Rồi chẳng biết mình lấy dũng khí ở đâu. Mình đã nhắn với cậu ấy thế này:

-"Không biết hôm mình vẽ báo tường, mình có thể ở một mình được không?"

Mình luôn cố gắng giấu đi sự hèn nhát của mình đối với cuộc đời. Cớ sao mình lại không sợ cậu ấy coi thường và chê cười sự hèn nhát ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro