Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đấy, cái vảy ngược bị bật lên như thế chúng dân 11A1 còn ngồi im được nữa thì chúng nó là thánh nhân mất rồi.

Chờ không bằng sẵn. Hai lớp cược. Báo tường, văn nghệ, giải đấu bóng chuyền

Thắng nhau 2/3 thì lớp thua phải treo băng rôn trước cửa lớp viết là lớp kia là "Vô Địch thiên hạ"

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Còn các cậu trai thì vẫn đang ngờ nghệch vì không biết tại sao mình bị kéo vào cái cuộc chiến trẻ con này.

Giờ ra chơi hôm nay, nhỏ Quỳnh Anh phi thân vào lớp, miệng thở phì phì, đập bàn một cái rầm.

Tụi con trai trong lớp rén rụt cổ, nhấc chân chạy xa 300 mét có thừa.

Nhỏ Hoa Hoàng lập tức tiến lên moi ngay tin tức:

-"Sao? Sao? Tụi A3 đó lại nói gì à?"

-"Còn gì được nữa, tụi nó lấy thằng Kiên ra khiêu khích lớp mình, thách lớp mình thắng được báo tường lớp chúng nó. Má nó, thằng Kiên đó vẽ đẹp vãi chưởng ra, từ năm cấp 2 ai chả biết. Giờ tụi nó được nước vênh cái mặt tận trời. Tao nhìn mà chỉ muốn đấm cho mấy phát."

Hoa Hoàng nói xong, mấy nhỏ khác cũng tức xì khói theo, tụi nó đi qua đi lại nhìn hoa cả mắt.

Đột nhiên một đứa búng tay cái tách

-"Tụi mày còn nhớ bức tranh bạn Lam vẽ lớp mình không?"

Cả đám đưa mắt nhìn về cái bạn học cột tóc đuôi ngựa dáng ngồi cực kì quy củ ngoan ngoãn đang cầm màu tô tô vẽ vẽ đến là hăng say, ánh nắng rọi vào trang giấy

Các cô gái lại được phen chậc lưỡi cảm thán.

-"Nhưng hôm đó tao thấy bạn ấy vẽ chibi, liệu vậy có phù hợp với báo tường không mày?"

-"Tao thấy bạn ấy vẽ dễ thương mà, hơn nữa tụi mà thử tìm một nhân tố nào khác trong cái lớp này không vẽ người que tao coi?"

-"Ừ nhỉ, vậy cũng được"

-"Được gì mà được, bây giờ đến cả nói chuyện với bạn ấy tụi mình còn không nói được, tụi mình làm cách nào thuyết phục đây chứ nghĩ gì đến được với chăng."

Thế là câu chuyện sau đó diễn ra như này:

Tiểu phẩm 1:

Nhỏ Hoa Nguyễn đột nhiên chạy và lớp, 'vô tình' dừng ngay lối đi của bàn Lam và lớp trưởng la lên thất thanh. Khi cả lớp chưa hiểu chuyện gì thì gái Cẩm Chi bồ của trai Hoài Ân chạy vào phối hợp cực kỳ ăn ý hỏi:

-"Sao vậy, ôi trên tay mày là một hộp bút phiên bản giới hạn có mô hình 6 chú cún của Milo đây sao. Nghe nói cực kì cực kì khó bóc ra luôn á"

-"Ha ha ha ha mày tinh mắt đó, đây chính là phần quà dành cho một người may mắn duy nhất, người vẽ báo tường cho lớp chúng ta"

-"Gì cơ? Thật á? Ối dời, mê thế, mà có cần điệu kiện gì không?"

-"Không hề nha, không hề nha, không cần dành bất cứ giải thưởng hay gì cả, chỉ cần vẽ báo tường cho lớp dự thi thôi nè, bạn nào hứng thú có thể gửi tranh cho lớp phó xem trước. Người gửi sớm nhất sẽ được duyệt nhé."

Dũng đang uống C2 nghe bạn nói thì quá ư là hứng thú, tên ngô nghê ấy thế mà lại dơ tay đòi tham gia, lại bị đồng chí Quỳnh Anh liếc cho một cái rụt cánh. Hic.

Tiểu phẩm 2:

Thanh đến cạnh bàn tên Long, ngồi dãy thứ hai từ trong vô, tức là bàn ngay bên tay trái bàn của Lam và lớp trưởng, nhỏ đá ghế dùng móng vuốt sư tử đuổi Long ráp bơ bay xa rồi ngồi xuống.

Bạn quay lưng mất hai giây rồi vô tình quay người đối diện ngay bàn cô bạn an tĩnh không màng thế sự bắt đầu khóc lóc cực kỳ thương tâm. 

Bỗng thật "trùng hợp" nhỏ Quỳnh Anh đi qua, đầu tiên là cực kỳ lo lắng cho bạn, cúi đầu ôm bạn.

Không biết bạn nói gì mà khiến cho tiếng khóc chững lại, chai thuốc nhỏ mắt trên tay nhỏ Thanh lập tức bặt vô âm tín.

Mấy con dân A1 nhìn mà cái con mắt cứ không thể ngừng giật giật.

Ý là chuyên nghiệp chưa?

Quỳnh Anh bắt đầu cực kì quan tâm hỏi han:

-"Sao vậy? Sao cậu lại khóc?"

-"Huhu, tớ lo lắng quá cậu ạ, đã mấy ngày rồi, không ai nộp ý tưởng báo tường cho tớ cả, thầy tổng phụ trách đã nói là, nếu quá thời hạn nộp cả lớp sẽ bị trừ một bậc hạnh kiểm, trừ điểm thi đua, và phải đi làm vệ sinh một tháng luôn. Huhuhuhu"

-"Sao cơ? HẠ HẠNH KIỂM, TRỪ ĐIỂM THI ĐUA, ĐI LÀM VỆ SINH MỘT THÁNG LUÔN Á?"

Giọng nhỏ Quỳnh Anh như vô cùng sốc, lại vô cùng thương tâm, hai người ôm nhau khóc huhu

Tiểu phẩm 3:

Đột nhiên ở cửa lớp xuất hiện một nhân tố lạ mặt chẳng biết là từ lớp nào qua, bắt đầu cười to gây sự chú ý rồi nói vọng vào:

-"Ha ha ha ha đến cả báo tường còn không chuẩn bị được, lớp các cậu thật là thất bại, còn nói gì đến lớp chọn nữa chứ, tôi thấy còn chẳng bằng đưa cái danh hiệu lớp chọn đó cho chúng tôi, hahaha"

Một lời vừa nói xong mấy cậu trai A1 đều sôi cả máu, nếu không phải được nhắn trước là đó chỉ là diễn, chắc đã xông lên cho tên kia một đấm, quá mất mặt.

Đám con gái thấy thế thì ngơ ngác nhìn nhau sau đó có mấy bạn sụt sùi ôm nhau an ủi, khung cảnh muốn bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu.

Tiểu phẩm 4:

Chưa kịp khai màn thì bị lớp trưởng ngăn lại, lớp trưởng cười đến là tỏa sáng huơ huơ trong tay bức tranh vẽ bằng giấy A3, đó còn có thể là gì khác, chính là ý tưởng báo tường mà A1 ngày nhớ đêm mong.

Cả lớp chụm lại xem bức tranh, xem xong chỉ biết trố mắt. Nhỏ Quỳnh Anh còn cực kì khoa trương cười to, nụ cười khiến cho đám con trai rợn cả tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro