Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó đang lau tóc thì tin nhắn ầm ầm kéo tới điện thoại của Nhật Nguyên, cậu cúi mắt đọc.

[Quỳnh Anh]: Uầy, đỉnh vậy ba, sao mày có nick của Lam vậy?

[Long ] : Đại ca trâu bò vậy, em còn chưa biết bắt chuyện với bạn ấy như nào mà đại ca đã có phương thức liên lạc luôn rồi

[Huỳnh Thanh]: Tao còn đang chưa biết mở lời với bạn như nào, haha cảm ơn lớp trưởng

[5+]

Nguyên hơi lười biếng, cậu không trả lời ngay, lại ma xui quỷ khiến tìm lại cái tài khoản 'Cảnh Lam' ấn vào cuộc trò chuyện đã kết thúc từ 2 phút trước.

-[Cảnh Lam]: File

-[Nguyên]: Cảm ơn cậu nhiều nhé

Người nhận đã tim tin nhắn.

-[Nguyên]: Tớ có thể thêm cậu vào nhóm lớp không, như vậy cậu sẽ dễ dàng nhận được thông báo nếu lớp có hoạt động gì ấy?"

-[Cảnh Lam]: Được ạ, cảm ơn cậu

-[Nguyên]: ô tê

Nguyên thả khăn lau tóc xuống, nhìn lại những dòng tin nhắn cuối cùng của Lam. 

Cậu khẽ cười, tâm trạng thoải mái. 

Nguyên phát hiện, hình như việc nói chuyện qua mạng xã hội khiến Lam thoải mái hơn nhiều.

Trưa hôm sau, Nguyên nhận được cuộc gọi của mẹ, nói rằng cậu ghé nhà Dì ăn cơm đi vì hôm nay cô giúp việc theo giờ đã xin nghỉ. 

Nguyên đọc xong tin nhắn thì thủng thẳng dắt chiếc xe đẹp địa hình của mình đi về hướng nhà dì.

Đến ngã tư vừa kịp đèn chuyển xanh. 

Cậu lao đi vun vút, đột nhiên thắng két lại, cú thắng cực kì gấp, bánh xe cũng không trụ nổi, cả người cả xe đều ngã rầm xuống. 

Trước đầu bánh xe là một bà cụ chậm chạp qua đường. 

Hai tay quơ gậy tứ tung, hình như là không nhìn thấy. 

Một đống lời nói Nguyên chuẩn bị nói ra đều rút về. Xách xe để lên vỉa hè lại quay trở lại thấy bà cụ vẫn đứng ngơ ngác.

Thấy tiếng két quá lớn, bà cụ đang hoang mang thì nghe được một giọng nam lên tiếng:

-"Bà ra đường một mình à? Ở đây nguy hiểm lắm đấy ạ. Con dẫn bà qua đường đi lên vỉa hè cho an toàn nhé?"

Bà cụ hơi giật mình, gật gật đầu. Hàm răng đen của phụ nữ xưa cười đôn hậu.

Xong xuôi Nguyên khập khiễng trở về chỗ chiếc xe. 

Cúi xuống liền thấy ngay đầu gối đang chảy máu dữ dội còn dính rất nhiều vụn đá nhỏ, mảnh vải quần đã rách một mảng lớn. 

Chậc lưỡi thở dài xem xét. 

Đột nhiên trên đầu cậu phủ lấy một bóng râm. Mũi giày trắng lọt vào trong tầm mắt.

Nguyên theo quán tính nhìn lên bắt gặp ngay đôi mắt trong veo của cô bạn cùng bàn. 

Lam không biết mình lấy đâu ra dũng khí để  đứng gần cậu như thế. 

Cảm giác sợ hãi khiến Lam bắt đầu hối hận.

Lam lúng túng cố gắng hoàn thành mục đích ban đầu vạch ra

Cô đặt một gói bông băng và thuốc đỏ gần chân cậu rồi lập tức đâm người đi thẳng về phía trước. 

Nhưng đời mà êm xuôi như thế thì cái ghế đã không để ngồi

Đột nhiên nghe tiếng cậu trai la lên kêu đau. Sau đó uỵch một phát ngồi khụy xuống.

Lam bối rối, từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra, sự sợ hãi quen thuộc lại tìm đến.

Trái tim cô mách bảo cậu ấy cần sự giúp đỡ. 

Nhưng lý trí lại run lên vì nghĩ đến việc phải đối diện trực tiếp với một người không thân quen

 Phải giao tiếp, phải rơi vào trạng thái bị người khác nhìn, bị người khác đánh giá, bị người khác bắt chuyện.

Lam nhắm mắt. Tiếng la thất thanh càng lớn khiến cô càng đấu tranh. 

Cô cố gắng thôi miên. 

A!

Là một chú cún bị thương, mình chỉ cần nghĩ mình đang cứu một chú cún,

một chú cún, một chú cún, một chú cún

Lam quay lại

Động tác nhanh nhẹn kéo cún Nguyên ngồi xuống ghế đá ngay đó.

Lấy chai nước muối ra mở nắp. 

Nhưng mở cách nào cũng không ra

Trán bắt đầu rịn nhiêu mồ hôi hơn khi cảm giác ánh mắt đang chiếu lên người mình. 

Nguyên tránh chỗ ngón tay bạn cầm, lấy chai nước muối vặn ra lại đặt vào tay bạn. 

Lam gấp gáp đem nó đổ lên vết thương.

Lại đem bông gòn kiên nhẫn lau đi vết máu và bụi bẩn. 

Lại nhẹ nhàng đắp băng lên quấn lại. Từ đầu chí cuối đều rất thuần thục. 

Như đã thực hiện cả trăm lần.

Song duy chỉ đôi tay run rẩy và hành động nuốt nước miếng liên tục cùng vầng trán rịn mồ hôi khiến Nguyên biết bạn rất căng thẳng.

Nguyên không biết cảm xúc hiện tại của mình lúc này là sao nữa. 

Cậu thấy lồng ngực mình hơi nghẹn lại. Khi các bạn đồng trang đồng lứa đang bước chân đi muôn nẻo khám phá mọi chân trời, gặp gỡ bạn bè, rong chơi đến kiệt sức thì Lam lại đang chật vật để học cách 'giao tiếp' và 'hòa nhập' như một đứa trẻ, chật vật với nỗi sợ của một hành vi giản đơn đến thế. 

Một trái tim luôn đóng chặt cửa không thể chào đón bất cứ dư vị ngọt ngào nào của cuộc đời, cũng không để ánh nắng len vào sưởi ấm.

Nhưng lại, có sự thiện lương với thế giới, ngay cả những chú cún, chú mèo.

Lam đã đứng lên, tay nắm chặt như muốn siết ra máu, cố nén lại hơi thở gấp gáp của mình lên tiếng.

-"Chân..về nhà...cậu"

-"Mình về nhà dì mình.."

Lại nói thêm

-"Nhà chị Vân ấy"

Nguyên thấy Lam hơi giật mình.

-"Sao vậy? Lam Lam cũng về đó hả?"

Cảnh Lam không biết phải đáp như thế nào, nhưng nói dối để về trước cũng vô dụng, lát nữa cậu mà gặp cô ở nhà chị Vân thì sẽ xấu hổ biết bao. Nên miễn cưỡng gật đầu.

-"Trùng hợp quá, vậy mình cùng đi nhé."

Nói rồi lại cảm thấy hình như bạn có xu hướng bị dọa cho căng thẳng hơn, nên sửa lại

-"Cậu đi đằng trước đi, mình đẩy xe theo sau, dù sao mình cũng cần cái xe này để bám mới đi được"

Lam không đáp, cô nghĩ nghĩ gì đó. Bước lùi lại.

5 giây trôi qua, Lam thở dài, cậu bạn kia thật chậm hiểu. Bối rối xoắn nát mép áo một lần nữa cố gắng gồng căng dây thần kinh mới cất tiếng:

-"Cậu...trước"

Nguyên bật cười

Đáng yêu quá!

Rồi chậm rãi đứng lên dắt xe đi phía trước. Dù Nguyên đi chậm cỡ nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách của hai người.

 Lam luôn duy trì khoảng cách hơn 3 mét với cậu. 

Chậm rãi theo sau.

Nguyên bất giác nhìn lại những hành động của mình. Tự hỏi bản thân tại sao chân không đau lại cứ giả vờ phải la oai oái để kéo người ta lại

Tại sao rõ ràng biết bạn sẽ về nhà dì từ trước nhưng vẫn cứ như không , hỏi để kiếm cớ về chung. Tại sao khi mua sữa chua lại chọn đúng vị mà bạn ấy mang đi học.

 Mình đang đọc một cuốn sách về hội chứng này, có lẽ mình tò mờòvề phản ứng của bạn ấy với cương vị là một bệnh nhân chăng?

Có thể lắm.

Không!

Chắc chắn là thế rồi

----

Tình hình là dạo này thầy cô nào dạy xong bước ra khỏi cái lớp 11A1 đều phát biểu một câu duy nhất: "Có vấn đề"

Cái lớp gì mà học hành thì quên đông quên tây, ngủ gà ngủ gật, không thì cũng liếc mắt đứa này, nháy mắt đứa kia. Chả hiểu là đang rục rịch cái gì nữa.

11A1 nếu có thể trả lời: "Dạ còn rục rịch gì nữa ạ, 20/11 đó ạ hyhy"

Nói ra thì phải kể từ thứ 7 tuần trước.

Tiết thể dục một thầy xin nghỉ nên thầy Toàn hôm ấy phải trông cả lớp A1 và A3. Thầy quyết định để cho dễ quản đã cho hai đội nam của hai lớp thi đấu bóng rổ với nhau.

Mấy cậu trai cứ phải gọi là khí thế hừng hực, mấy cô gái cũng không kém cạnh. 

Dùng hết sức bình sinh cổ vũ cho mấy cậu trai. 

Không khí đang vô cùng hòa hợp náo nhiệt thì một bạn nam bên A1 ngã rầm xuống. 

Cú ngã chỉ cần nghe tiếng thôi cũng cảm thấy đau hết cả xương. 

Mọi hoạt động đều như được bấm nút dừng lại.

Nhỏ Quỳnh Anh phản ứng đầu tiên, nhỏ quát:

-"Này, cậu làm gì vậy, sao lại huých vào người lớp tôi?"

Cậu bạn A3 cũng hơi giật mình vì thấy người kia té. Chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe bạn nữ bên lớp mình lên tiếng thanh minh giùm:

-"Này, cậu nói cứ như lớp tôi chơi bẩn vậy, có chơi thì có lúc rủi lúc may thôi, làm gì mà căng"

-"Ôi giời ạ, đây là đây chưa thấy ai ngang ngược như đấy đâu nhá, đã sai rành rành ra rồi không biết xin lỗi còn quay lại sồn sồn lên à"

Cứ tôi một tiếng, bạn một tiếng thành ra câu chuyện của đám con trai giờ chính thức trở thành cuộc chiến của các cô gái rồi. 

Còn cậu bạn A1 đã được lớp trưởng lớp mình và các bạn nam khác đỡ ngồi vào ghế đá 

Các bạn nam bên A3 cũng tỏ vẻ hối lỗi chạy sang hỏi han giải thích, cho uống nước, để một lúc thấy bạn ổn ổn mới thôi. 

Nhưng hình như chỉ có bạn ấy ổn thôi cứ cuộc chiến kia thì vẫn chưa ổn tẹo nào.

Hình như càng nói càng hăng, nó lên tới đỉnh điểm khi có một bạn bên A3 lên tiếng, chọc chúng vào cái vảy ngược của đám 11A1:

-"Lớp đây cần gì mà phải gian lận, chỉ có người mù mới không thấy lớp đằng ấy ngoài cái mục đọc sách viết chữ ra thì văn thể mỹ đằng đấy chỉ có xách dép cho đằng này thôi nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro