Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp truyền tay nhau bức tranh, sau đó lớp trưởng mới nói tiếp

-"Tao nghĩ có lẽ bạn ấy rất quan tâm tụi mình ấy chứ, bạn ấy chỉ không thể thể hiện quá nhiều thôi. Tụi mày nhìn này, bạn ấy vẽ tụi mình đấy, cái Hoa đang ngồi tám với cái Quỳnh này, thằng Long đang chơi bóng rổ này, nhỏ Kiều đang đi catwalk này, ...."

Tụi nó bắt đầu nháo nhào tìm hình bóng của mình trong tranh của bạn, bạn ấy vẽ đẹp lắm ấy, trời ạ, dễ thương lắm. Tú thấy bạn vẽ mình đang đọc sách thì quay sang muốn khoe với Quỳnh Anh nhưng đột nhiên khựng lại

Nhỏ khóc rồi!

Nhỏ khóc rất khẽ, cố kìm nén để không ảnh hưởng đến mọi người. 

Thanh sang ngồi chỗ bạn, có lẽ , người có lỗi nhất trong chuyện này chính là cô, những cơn sóng tội lỗi cứ dồn dập kéo đến khiến cô muốn nghẹt thở. Vậy mà con nhỏ bánh bèo kia lạnh khóc trước. 

Thanh choàng tay ôm lấy Quỳnh Anh, Hoa Hoàng cũng kéo Hoa Nguyễn lại ôm thành một một mớ. 

Tên Long thấy mấy bạn tình củm thì ham hố ôm chung.

Nhỏ Quỳnh Anh đang khóc sướt mướt tự nhiên thấy một cánh tay vừa đen vừa cơ bắp rơi vào tầm mắt thì bật cười liếc một cái sắc lẹm rồi dùng chân đá cậu bạn la oai oái.

Vừa đúng lúc khiến cả đám bật cười. Đúng là cây hề của lớp.

Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu nhìn cả lớp, từng gương mặt, rất lâu. Có lẽ áp lực học hành cũng không quá tệ, nhỉ?

Thầy Vinh dạy xong hai tiết toán, lúc đi ra cửa lớp còn cố gắng nhìn xem mình có vào lộn lớp không, cái không khí yên lặng ngoan ngoãn này là của cái lớp thầy biết hay sao. Thầy vừa nghĩ thì lạnh sống lưng, bước chân cũng trở nên vội vàng hơn.

Còn tụi nó thì đâu biết người thầy yêu dấu của mình lại nghĩ tụi nó như thế, đứa nào chìm vào mạch cảm xúc của đứa đấy. Nghĩ làm sao để tạ lỗi với bạn mà không để bạn biết chuyện kinh khủng đó, vừa có thể làm sao khiến bạn đến gần với tụi nó hơn, khỏi bệnh nhanh hơn.

Nhất là khi thầy còn đang giải thích khô cả cổ về lực về vecto trên bảng thì dưới vở nhỏ Hoa đang vẽ một cái bản kế hoạch dài còn hơn la mã

'CÁCH ĐỂ TIẾP CẬN VÀ XIN LỖI MỸ NỮ'

Dũng ngồi sau lưng đang uống chai nước C2 vị đào yêu thích thì lại một lần nữa phụt ra khi nhìn thấy cái tựa đề vĩ đại kia. 

Chẳng may nước bắn hết lên người Hoa và bản kế hoạch vĩ đại của cô ấy, và tất nhiên hơn thì Dũng được một trận hoa lá cành ra trò.

Những hậu quả lớn sẽ để lại những bài học sâu. Nhưng thật biết ơn làm sao khi ông trời chưa biến những sai lầm này của chúng nó thành kết quả tồi tệ nhất. Nhưng vẫn sẽ là bài học tuổi trẻ đầu tiên mà tụi nó khắc cốt ghi tâm.

Sống với một trái tim tràn ngập ánh nắng và mọi lời nói, hành động đều như bát nước đổ đi không thể lấy lại được, xin hãy thật cẩn trọng.

Có lẽ đáng quý nhất là chúng ta có thể gặp sai lầm khi còn trẻ, khiến chúng ta có thể sớm nhận thức và hoàn thiện bản thân nhiều hơn, khi mà những sai lầm đó chưa dẫn mọi chuyện đi quá xa. Ai cũng sẽ có sai lầm, nỗ lực nhìn lại và sửa chữa sai lầm thì chúng ta đã là những người đáng được tôn trọng nhất rồi, phải không mọi người nhỉ?

Dư âm ngày hôm qua có lẽ vẫn còn, nên hôm nay khi thấy Cảnh Lam đi học trở lại, bạn vừa bước chân vào lớp, tụi nó lập tức thu lại ánh mắt mong chờ. Đứa quét lớp, đứa làm bài tập, đứa nghe nhạc. Tất cả đều muốn thể hiện

"Ê, tui hong có nhìn nha, tui hong có nhìn nha"

Cảnh Lam như mọi lần đứng ngoài cửa lớp 5 phút lấy tinh thần. Chuẩn bị tinh thần sẽ có ánh mắt của một vài bạn và chen lấn qua một vài bóng lưng mới có thể về đến chỗ ngồi.

 Thì lại thấy chẳng ai chú ý đến mình cả, mọi người cũng chẳng chạy nhảy trên lối đi vào như mọi khi. Lam nghĩ trong lòng thấy hơi lạ nhưng lại khẽ thở phào. Đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

Nguyên lùi ghế sâu vào trong để bạn đi vào, ánh mắt vô tình dõi theo gương mặt bạn. Phần tóc mai mỏng manh gần tai cứ đong đưa theo từng chuyển động, chạm vào khóe môi bạn đang cong lên một nụ cười mỉm chi lộ ra hai cái đồng điếu khả ái khiến cả gương mặt trở nên rạng rỡ.

Nguyên không biết nữa. Sao tim đập nhanh thế?

Cậu cố gắng thôi miên bản thân mình chỉ đang quan tâm bạn bè thôi. Nhưng hai tai lại theo từng giây đỏ rực lên.

Không nhìn nữa! Không nhìn nữa!

À, mình sẽ làm bài tập vật lý

À, nhưng mình làm xong rồi

Thôi kệ, làm của ngày mai luôn.

-"Này"

Không phản ứng

"Này, Nguyên?"

-"Hả?"

-"Vật lý khó không?"

-"Cũng được"

-"À, ừ, làm tao hết hồn, tưởng mày tẩu hỏa nhập ma rồi chứ!"

Nguyên nhìn Long, trên mặt viết rõ câu hỏi 'sao mày nói vậy'

Long từ tốn phun ra bốn chữ:

-"Cầm ngược sách rồi"

...

...

...

"Phụt" Một nụ cười rất khẽ từ cô bạn cùng bạn của lớp trưởng truyền đến. 

Nguyên và Long theo quán tính nhìn sang, bạn đang mím môi cười thì lập tức cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình thì thu lại nhanh chóng. 

Cầm sách lên che hết cả khuôn mặt. 

Trong lòng đang mắng chửi bản thân thật là ngu ngốc. Cũng cảm thấy cậu bạn lớp trưởng cũng thật hài hước nữa.

Lam đâu biết, Long đang nhìn đến thẫn thờ, trời ơi lần đầu tiên thấy bạn ấy cười luôn ấy, cười xinh quá trời quá đất. Long còn đang tự cảm thán thì bị ai đó xách cổ kéo ra khỏi lớp.

Long la oai oái. Lớp trưởng nói muốn cùng cậu đi lấy sổ đầu bài.

Thật là vãi cmn chưởng.

-"Này này, mày điên hả, tự nhiên kéo tao đi lấy sổ đầu bài chi?"

-"Ừ, đột nhiên muốn đi với mày thôi."

Giọng Nguyên vốn đã trầm và rất có từ tính, mặt ghé sát, thêm cái nụ cười hại nước hại dân kia thì ối dồi ôi Long cứ phải gọi là như gặp ma, lạnh cả sống lưng. Như con cá yếu đuối vùng vẫy chạy thoát.

Nguyên không đùa dai, đi đến nửa đường thì thả tay cho bạn chạy về lớp.

Ra chơi, nhóm bà tám đang rôm rả thì nhỏ Lan Chi chạy qua, hỏi:

-"Ê xuống căn tin không?"

-"Ok đi thôi, mày làm gì lâu vậy, tụi tao đợi sắp đói muốn chết luôn rồi."

-"Xời, người ta người nổi tiếng mà lị"

Phốc

Những giọt C2 tinh túy lại bắn lên người Hoàng Thanh Hoa, chuyện ở huyện, Dũng lại lãnh một trận ra hồn với cô bạn bàn trên. 

Sau đó bạn ung dung khoát tay Lan Chi rời khỏi lớp học.

Dũng một lần nữa dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn quanh, bắt gặp nhỏ Hoa Nguyễn không có ý định xuống căn tin thì mong chờ nhìn nhỏ:

-"Ừ, như mày thấy đó, sau khi hôm qua nghe lời khuyên của lớp trưởng về tụi tao hơi ngại nói trên lớp nên về nhắn tin với nhau, sau đó hai bên hiểu nhau hơn, nên chơi lại thôi"

Nói xong nhỏ vỗ vai Dũng mấy cái bày tỏ 'Mày phải tập quen dần đi"

Rồi gục xuống bàn ngủ như chết. Tối qua thức nói chuyện với Lan Chi cả đêm mà nị.

Gần hết giờ ra chơi, Thanh lừ đừ đi lên bục giảng, nhỏ mới họp từ phòng đoàn về, hai con mắt thâm quầng dọa sợ một phát mấy đứa, lý do thì giống nhỏ Hoa Nguyễn

-"Lát nữa hết tiết 5 tụi mày ở lại để tao phổ biến hoạt động 20/11 của trường mình, nhớ, đừng có đứa nào trốn về đấy, đứa nào trốn về tao tự động điền tụi mày đại diện lớp đi thi."

Cả lớp được phen sôi nổi.

----

Hết 5 tiết, nhỏ Thanh đứng trên bục giảng bắt đầu cầm tờ giấy đọc một lượt, gật gù đã hiểu rồi mới ngẩng đầu, bắt đầu dõng dạc nói:

-"Nếu tụi mày không muốn nghe tao nói, vậy hay tao hát một bài nhé?"

Tiếng ồn lập tức biến mất bặt vô âm tín.

Nhỏ Thanh chậc lưỡi: -"Hầy, tàn nhẫn quá đấy!"

-"Được rồi, không vòng vo, trường mình năm nay muốn tổ chưc khá nhiều hoạt động, nghe nói là do đợt dịch nên muốn bù đắp lại cho các anh chị sắp ra trường một buổi lễ thật long trọng. Nên có nhiều hoạt động hơn.

Đầu tiên là báo tường, cái này thi lấy giải nên không chọn dựa trên quán tính được. Tao sẽ để thời hạn đến tiết sinh hoạt tuần này, nếu như ai có mong muốn vẽ thì nộp cho tao một bức tranh, chủ đề tự chọn. Tao sẽ chọn ra người vẽ đẹp nhất để dự thi."

-"Thứ hai là về tiết mục chào mừng 20/11, nghe nói nhà trường sẽ chọn ra hai tiết mục của khối 11 diễn vào lễ, mỗi lớp bốc thăm chủ đề. Hehe, xin lỗi các tình yêu nhó, tớ bốc ra diễn kịch, chủ đề dân gian. Còn có những tiết mục tự chọn như hát đơn ca, song ca nữa. Nếu bạn nào có hứng thú thì có thể lên đăng kí với thầy Toàn nhá, rồi, tụi mày có ý kiến gì không?"

-"Bao giờ phân vai diễn kịch, với lớp mình tính diễn cái gì?"

-"Cái này tụi mày về tìm hiểu đi, chiều nay tao sẽ lập nhóm lớp mình, tao thêm vài người, tụi mày tự thêm nhau. Có ý kiến gì thì nhắn tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro