Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng cửa phòng lập tức đánh thức tâm hồn đang treo ngược cành cây của Cảnh Lam. Cô lập tức theo bản năng nằm ngửa ra, dùng chăn phủ kín đầu, nằm bất động.

Nguyên sao có thể không thấy, từ lúc đi qua cửa sổ đã thấy cô bạn ngồi thẫn thờ rồi, giờ cậu bước vào thì lại giả vờ giả chết

Sao lại cảm thấy...có hơi đáng yêu nhỉ?

Cậu tiến vào, trước tiên chưa hỏi bất cứ điều gì, mà cầm bức tranh được cô để ngay ngắn trên tủ đầu giường, chăm chú nhìn kĩ

Nét vẽ rất dễ thương, là kiểu vẽ chibi ấy.

Trong tranh là một cô gái được mẹ chở tới trường, sau đó dẫn vào gần sân thể dục, rồi mẹ rời đi, cô bé đã thấy lớp của mình, nhưng không chạy vào trực tiếp mà chỉ ngồi gần đó, nơi có thể thấy toàn cảnh. Sau đó thì tranh vẽ đến một cành xấu hổ còn có đôi mắt rất dễ thương, say đó thì xuất hiện một căn phòng, không ghi rõ đó là phòng gì, cô đi vào rồi hơn 10 phút sau đi ra, đã không thấy lớp mình đâu. Cô bé đi lên lớp học của lớp để tìm, nhưng chẳng có ai ở đó. Cô bé ngồi chờ 10 phút thì quyết định đi xuống. Sau đó thì vẽ đến cảnh mình ở trong phòng y tế.

Hết.

Nguyên tìm rất kĩ, không hề thấy một cảnh nào vẽ lại sự việc kinh hoàng đó thì cảm thấy hơi khó tin, nhưng...trên hết, dù có giải thích là kì diệu thế nào cũng được nhưng thâm tâm cậu đang thở phào, thật may mắn quá đi, thực sự quá may mắn rồi.

Nhưng có lẽ tờ giấy này cũng sẽ không là một chứng cứ thuyết phục với bên phía cảnh sát. Nhưng không sao cả, việc cậu ấy không nhớ gì mới là điều tốt nhất với tâm lý cậu ấy bây giờ.

Nguyên và Huy rời phòng thẩm tra thì sắc trời đã tối, bởi vì phải lấy cả lời khai và ghi rõ tường trình sự việc. Khi nhìn tờ giấy tường trình chú cảnh sát có hàng lông mày rậm, giữa chân mày nhíu chặt, sau đó bảo hai cậu có thể về. Còn lão bảo vệ thì vẫn đag bị tạm giam.

Hai bóng người cao lênh khênh bước dưới ánh chiều tà, Huy đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

-"Tao thấy, thái độ của mày với bạn Cảnh Lam có hơi để tâm, và tao có cảm giác, mọi chuyện không chỉ đơn giản là bạn ấy là một người ít nói"

Huy không lập tức nghe được câu trả lời, Nguyên im lặng rất lâu. Đến khi dường như Huy đã mất hết kiên nhẫn nhìn qua cậu bạn, cậu mới bắt đầu kể, giọng đều đều:

-"Nếu nói ra, thì tao cũng không biết sớm hơn tụi mày là bao, tao cứ nghĩ, việc không nói với tụi mày sẽ khiến cho tụi mày đỡ tò mò và chú ý vào bạn ấy, khiến bạn ấy đỡ căng thẳng hơn. Nhưng giờ tao nghĩ, mình đã sai hoàn toàn rồi."

-" Cảnh Lam là một bệnh nhân của dì tao."

-"Dì Vân? Chuyên gia tâm lý ư?"

-"Ừ, bạn ấy bị mắc bệnh về tâm lý, là chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội có mức độ trầm trọng khá cao, nó khiến người đó trở nên rất sợ xã hội, sợ nơi đông người, sợ phải giao tiếp, nói chuyện, sợ bị nhìn chằm chằm và sợ bị đánh giá. Họ rất khó khăn để đến một nơi đông người hoặc tệ hơn là tình huống chỉ có một mình họ và một người xa lạ. Họ sẽ có xu hướng chạy trốn và nếu bắt buộc phải nói chuyện thì họ cũng sẽ mất rất nhiều sức lực, sự dũng cảm, thời gian để nói được một câu giao tiếp hoàn chỉnh"

Huy không đáp, cậu im lặng hồi lâu, Nguyên nghe giọng cậu bạn lạc đi:

-" Chúng ta nghe đến chai mòn những điều này trên sách vở, từ những nơi thật xa xôi, từ những người cách xa cả nửa vòng trái đất dường như cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Cho đến một ngày có thể trực tiếp đối diện với nó, sống cùng với nó, cảm nhận sâu sắc được sự tồn tại của nó, muốn cố gắng tìm ra cách để giải quyết mà trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng và hèn nhát hơn là có chút sợ hãi, mới biết bản thân đã nông cạn và ngây thơ như thế nào."

Những cảm xúc cuối ngày đều dễ dàng bị ánh hoàng hôn treo lên những quả cân nặng trĩu. Hai cậu thanh niên chỉ mới đứng trước ngưỡng cửa bắt đầu rời khỏi vòng an toàn gọi là nhà, nơi an toàn gọi là cha mẹ , đều có những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.

Ngày hôm sau đó là một ngày trầm lắng nhất sau với cả tháng học vừa qua của lớp 10A1.

Nhất là khi, suy đoán của tụi nó càng được khẳng định hơn, vì...

Hôm nay, bạn Cảnh Lam không đi học.

Cảnh Lam học rất giỏi, nhưng bạn ấy là một trong những học sinh nghỉ học khá nhiều.

Chỉ có điều, lần này tụi nó cảm thấy lý do có thể là liên quan đến vẻ mặt nghiêm trọng của lớp trưởng ngày hôm qua.

Vậy mà lớp trưởng, người có thể giải mã câu chuyện này lại vào học rất trễ. Đến sát giờ mới vào, thành ra tụi nó cứ ngồi thấp thỏm nguyên hai tiết, cảm thấy vừa tò mò vừa bất an.

Trống vừa điểm giờ ra chơi, giáo viên vừa ra khỏi lớp. Hoa Hoàng được cử ngồi ngay gần cửa lập tức chạy ra đóng cửa lại, tất cả ánh mắt mọi người dồn về phía lớp trưởng. Nguyên không có vẻ gì là bất ngờ trước ánh mắt của các bạn. Cậu vẫn ngồi, mắt quay lại nhìn tờ đề vật lý, cả lớp chỉ có tiếng máy tính bấm lạch cạch lạch cạch của Nguyên. Chỉ có Huy biết là cậu lớp trưởng đang tỏ ra bất mãn, thế nên khi cả lớp quay đầu nhìn mình, cậu chỉ nhún vai ý bảo 'mình không biết'. Đợi đến khi cả lớp mất hết kiên nhẫn, cậu lớp trưởng mới từ từ đứng lên. Đi lên phía bục giảng.

Giọng cậu trầm, khi nói chuyện lại từ tốn. Cậu từ từ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Lam giống như cách cậu đã kể với Huy ngày hôm qua. Khi cậu nói đến những câu cuối cùng. Phía dưới, đứa nào cũng cúi gằm mặt.

Cậu dừng một lúc thật lâu, mới nói tiếp:

-"Tao rất xin lỗi vì không thể nói với tụi mày chuyện này sớm hơn, gia đình bạn đã nhờ cô giáo giữ bí mật việc này, tao cũng chỉ mới biết gần đây. Và không ai đột nhiên muốn khiến mình trở nên đáng thương hay đặc biệt trước mặt người khác cả tao nghĩ đó là lý do gia đình bạn ấy không muốn tiết lộ. Nhưng có lẽ, nó đã xảy ra phản ứng ngược. Tao biết nếu tao không nói ra, có lẽ mớ dây này sẽ càng rối hơn. Nên tao đã nhờ cô giáo xin phép gia đình bạn ấy được nói cho tụi mày biết. "

Nguyên thở khẽ, cố gắng sắp xếp cho hợp lý những điều mình muốn nói:

-"Tao biết, ở tuổi tụi mình, những hành động và thái độ đều dựa trên cảm xúc và kinh nghiệm non nớt đối với cuộc sống. Nhưng, tụi mày biết mà, tụi mình đều là những đứa trẻ may mắn lắm mới có duyên quen biết với nhau, có nhau trong kí ức thời học sinh. Tại sao chúng ta không trân trọng nhau nhiều hơn thay vì giữ trong lòng những bất mãn, tại sao không giải quyết vấn đề theo một cách tích cực hơn nhỉ. Nếu tụi mày có bất mãn, hãy trực tiếp đứng trước mặt nhau bày tỏ. 'Ừ, tao không thích mày như thế này, như thế kia". Tao tin chắc rằng, chẳng có một ai khi được người khác bày tỏ quan điểm lại không nhìn nhận, và nếu họ sai, chẳng có lý do gì họ lại không sửa đổi để tốt hơn. Và có những chuyện, nếu không thể giải quyết ngay từ đầu, nó sẽ càng đâm chồi mọc rễ, đến một ngày, hậu quả của nó có thể khiến mình hối hận cả đời."

Nguyên nói rất dài, cậu lớp trưởng ít nói bình thường dường như đang rất cố gắng truyền đạt với cả lớp.

Mấy tên con trai ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng mấy đứa con gái nhìn nhau đầy hối lỗi, tụi nó biết Nguyên đang muốn nói điều gì, nói tới ai. Và tụi nó cũng biết, chắc chắn suy đoán của mình là đúng, đã có chuyện gì đó xảy ra với Lam.

Nhỏ Thanh bật tách ngòi bút, sau một hồi do dự thì lên tiếng hỏi:

-"Có thể nói với tụi tao chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không"

-"Thực ra chuyện này càng ít người biết sẽ càng có lợi cho Lam, nhưng tao tin, tụi mình là bạn, và tụi mày cũng sẽ không muốn khiến bạn của tụi mình bị nhòm ngó, đúng không?, nên hãy cùng bảo vệ bạn của chúng ta bằng cách không tiết lộ cho bất cứ ai, nhé?"

Cả lớp nhìn nhau, toàn tâm toàn ý gật đầu. Quỳnh Anh đại diện lên tiếng:

-"Tụi tao đảm bảo tuyệt đối"

-"Tao thay Lam cảm ơn tụi mày nhé, chuyện ngày hôm qua...xảy ra lúc tao và Huy đi đưa tài liệu lên phòng đoàn cho thầy hiệu trưởng , tao may mắn phát hiện được trong nhà kho, lão bảo vệ trường mình...lão đang muốn động tay động chân với bạn ấy, lúc tao vào thì bạn ấy đã ngất xỉu nằm trên mặt đất. Rất may mắn chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sau đó lão được áp giải về đồn, đến thời điểm hiện tại tao vẫn chưa biết sẽ được giải quyết ra sao, cảnh sát đang làm việc với nhà trường và ba mẹ bạn ấy. Còn lý do thì tao muốn cho tụi mày coi những bức tranh này, là bạn ấy vẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro