Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh đó cứ chạy trong đầu cậu, lão già đó đang đứng ngược ánh sáng, gương mặt lão treo nụ cười như đến từ âm trì, lão không mặc áo, tay đang cởi quần trong...chỉ còn...một chút...một chút nữa...thật sự chỉ một chút nữa thôi. 

Cuộc đời liệu được bao lần kỳ tích như thế. Nếu không phải là cành xấu hổ đó, nếu cậu không đi ngang qua... nếu không ai phát hiện. Rất nhiều, rất nhiều viễn cảnh cứ chạy trong đầu.

Những câu chuyện bi thương thế này không xa lạ, trên thế giới từng giây trôi qua đều có thể có một nạn nhân, báo đài, ti vi đều nói rất nhiều. Chỉ là khi, nó xảy ra trước mắt, với chính người thân của mình, chính bạn bè, người bên cạnh mình.

Dường như là một điều...một điều...chưa ai từng nghĩ, vì thế, cũng chưa ai đang yên lành lại đi chuẩn bị tâm lý để đối mặt với loại chuyện này. Mọi người sẽ nói "bạn thật ngớ ngẩn".

Phòng ý tế tiếp nhận người trên lưng Trương Nhật Nguyên, cô Vân kiểm tra tổng quát rồi nói:

-"Không sao, cô bé..."

-"Cô kiểm tra lại đi cô"

Giọng cậu bạn ngắt ngang lời cô Vân, cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn một lần nữa kiểm tra lại, rồi cô nói tiếp:

-" Không có vấn đề..."

-"Hay là.." lần này không đợi cậu nói xong, cô Vân thẳng thừng ném cho cậu bạn một ánh mắt cảnh báo rằng cô đã hết kiên nhẫn

Nguyên nhận ra, đành ngậm miệng lại.

Cô Vân thấy thế thì phì cười

-"Sao mà lo ghê thế, cứ như chăm vợ không bằng ấy"

Nguyên hơi mất tự nhiên trước câu nói đùa của cô, chưa tiêu hóa thì cô nói tiếp:

-"Không sao rồi, cô sẽ truyền nước, có lẽ một lát nữa bạn sẽ tỉnh, chắc chỉ là do say nắng thôi"

-"Dạ..con cảm ơn cô"- Cậu không kể, trước khi bình tĩnh để phân tích, cậu sẽ không làm ra hành động nào vô ích cả. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có Cảnh Lam, chỉ mong bạn mau mau tỉnh lại và không có chuyện gì thực sự xảy ra như cậu tưởng. Làm ơn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau thì bạn tỉnh, Nguyên nghe tiếng bạn ho, chạy vào rót nước đưa cho bạn. Lam cụp mắt, né tránh ánh mắt cậu như mọi khi, hay tay đón lấy ly nước, dịch người hẳn vào góc giường rồi mới uống . Sau đó lại lén nhìn lên Nguyên, thấy bạn vẫn cứ nhìn chằm chằm mình thì hơi căng thẳng, mắt đảo đông sang tây, lông mi chớp liên tục.

Nguyên choàng tỉnh, biết bạn sợ, không cố lấn tới, nhích ghế ra xa, cất giọng:

-"Lam Lam, cậu...có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Nhật Nguyên quan sát rất tỉ mỉ, thấy bạn không hề nhúc nhích, cũng không biết có nghe mình nói không, cậu lặp lại một lần nữa, bạn vẫn không trả lời.

Nhưng đôi mắt bạn không chứa sự khiếp sợ, quan sát cũng không thấy bạn có sự khác thường nào như mọi khi. Nguyên đánh cược một lần. Bạn không nhớ.

Cậu nghĩ ra một cách, liền đứng dậy, đi kiếm một quyển vở và một cây bút chì, đặt cạnh chân bạn, nói:

-"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, cậu viết được không, cậu nhớ được chiều nay cậu đã làm gì thì viết lại cho tớ biết với nhé, nhất định phải thật chi tiết đó. Đây là bài tập cô mới giao, nghe nói là khảo sát gì đấy.

 À, cô nói bạn nào không thích viết thì vẽ cũng được, tớ thấy cậu vẽ rất đẹp luôn đó. Thế nhé, giờ tớ đi ra ngoài đây."

Nói xong thì cậu đứng lên đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng nhất có thể đóng cửa phòng lại. Lam nghe tiếng "cạch" khi cửa được đóng lại mới ngẩng đầu lên thở hắt ra. 

Nhìn chằm chằm quyển vở, bài tập cô giáo giao ư? mình chưa thấy bài tập nào kì lạ như thế, nhưng thôi mình cứ hoàn thành trước, nếu không cậu ấy sẽ lại quay lại nói chuyện với mình.

 Đúng là một cậu bạn nói nhiều mà. Nghĩ vậy thì lập tức cầm tờ giấy lên bắt đầu vẽ.

Nguyên cũng không khép cửa rồi đứng ngoài chờ. Cậu biết, qua lớp kính mờ, có lẽ cô gái đó vẫn sẽ nhìn thấy cậu

Nhưng cậu hơi hối hận rồi, bản thân làm việc quá hấp tấp, chỉ vì mong có đáp án cho suy đoán mà dẫn đường cho bạn khơi lại kí ức. Nếu bạn thực sự nhớ được. Có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời. Đành thôi về lớp một bận. Cậu hiện tại có rất nhiều vấn đề trong đầu.

Bởi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu không dám chắc, nhưng cậu muốn thử.

Thấy Nguyên bước vào, Hoàng quàng cổ bạn tính kéo bạn vào trận nhưng Nguyên lại lạnh nhạt gỡ tay bạn xuống đi lên bục giảng, dùng tay gõ cộc cộc vào bàn giáo viên, tụi nó nhìn lớp trưởng đang nghiêm túc, đứa này bịt miệng đứa kia. Nhật Nguyên hỏi:

-"Cho tao hỏi, tụi mày có ai thấy bạn Cảnh Lam đâu không?"

Tụi nó dáo dác nhìn từng gương mặt trong lớp nhưng không thấy gương mặt nào là của bạn Cảnh Lam cả.

-"Ừ nói mới để ý, hay hôm nay bạn ấy không đi học" Thằng Minh đâm ra nghi ngờ

-"Ừ, nãy chưa kịp tập hợp để điểm danh"

-"Có đâu, nãy tao vô phòng vệ sinh thấy bạn ấy đi vào mà" nhỏ Quỳnh Anh khẳng định

-"Mày thấy bạn ấy lúc nào?"

Nhỏ Quỳnh Anh hơi khựng lại, tự chửi mình mồm nhanh hơn não, lắp bắp không dám nhìn vào ánh mắt đang nheo lại của lớp trưởng, lớp trưởng rất ít khi trông nghiêm trọng như vậy, nhưng tụi nó đều biết mỗi lần cậu như vậy đều rất khó nói chuyện.

-"Tao...tao"

-"Câu nói của mày bây giờ rất có ích với tao, nếu mày không nói, kết quả sau này nếu nó bị ảnh hưởng bởi lời nói của mày, tao sẽ không nhúng tay vào."

Lớp trưởng rất hòa ái thân thiện, nhưng lời cậu ấy nói chưa bao giờ là nói để đó.

Còn nhớ năm lớp 9, có một lần có một tên phản nghịch trong lớp, bình thường tụi nó ngồi đằng sau lưng nó sẽ bị nó ngả ghế đập cành cạch vào cạnh bàn, nhưng nghe nói thằng này là thắng liều, còn có võ, nên không ai dám chọc. Đến khi người ngồi sau nó là Trương Nhật Nguyên, nó quen thói, cứ đập cành cạch. Ban đầu không biết Nguyên nói gì với nó, chắc là nhắc nhở, nhưng tên đó lập tức xồng lên như tên điên. Lưng lại đập mạnh hơn. Nguyên ngừng bút, cậu vừa cười thân thiện vừa nói:

-"Chiều nay, mày có rảnh không, ra về nói chuyện với tao một lát nhé"

Cả lớp nhìn vẻ mặt và nghe giọng điệu như lớp trưởng đang tính rủ rê tên bạn phản nghịch này đi uống trà sữa ăn bánh tráng vậy đó. 

Không ngừng cảm thấy lo lắng thay cho lớp trưởng. 

Bạn ấy là con ngoan trò giỏi, chắc là bạn ấy tính dùng lời lẽ khuyên nhủ tên liều này. Nhưng lớp trưởng à, cậu nghĩ nó sẽ nghe sao?

Ấy thê mà ngoài dự đoán của mọi người. Sau hôm đó, cứ thấy gương mặt tươi cười vô hại của Trương Nhật Nguyên là nó rụt cổ thu mình trông rõ hèn nhát. Cũng không dám làm phiền bất cứ bạn nào trong lớp nữa.

Quay lại tình huống, thì hình như Quỳnh Anh cũng cảm giác được, có lẽ mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa. Và nhỏ giọng thú nhận:

- " Tao thấy bạn ấy trong phòng vệ sinh, lúc tao đang rửa mặt thì Thanh chạy vào gọi tao đi với lớp lẹ lên không thôi là lạc lớp vì trời mưa rồi. Nhưng.. thật ra...thật ra tao nghĩ dù gì lớp mình ồn vậy cậu ấy ra không thấy lớp cũng sẽ tìm được, nên...nên.."

-"Nên mày không nói?"

"..."

Cả lớp rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt này của lớp trưởng có khi nào đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không.

Không khí nặng nề bao trùm lớp học. Đứa này nhìn đứa kia không đứa nào dám mở miệng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc Huy chạy về lớp, cậu thở dốc, giao nhau với ánh mắt của lớp trưởng biết được có lẽ cả lớp chưa ai biết chuyện gì thì đi lên nói khẽ vào tai Nguyên:

-"Cảnh sát áp giải lão đi rồi, nhưng cần thẩm tra nhân chứng và nạn nhân. Tao, mày và Cảnh Lam phải đi lên đồn cảnh sát một chuyến"

Nguyên khẽ đưa mắt nhìn những gương mặt hoang mang, trấn an:

-"Tụi mày ngồi đợi có gì hết tiết cứ về đi nha, có gì ngày mai tao sẽ nói rõ hơn, đừng tò mò dò đông hỏi tây, nhé!"

Chữ 'nhé' này không phải khuyên nhủ.

Nói xong thì cùng Huy sải bước đi dọc hành lang

Nguyên nghe đến việc phải thẩm tra nạn nhân thì không ngoài dự đoán nhưng cậu thực sự lo ngại, liệu Cảnh Lam có thể hợp tác không?

-"Mày ra xe chờ tao, tao về phòng y tế lấy chút đồ rồi ra"

-"Còn...Cảnh Lam?"

-"Tao...không chắc, nhưng khả năng cao bạn ấy sẽ không đi, tao sẽ giải thích rõ với chú cảnh sát, không sao đâu"

-"Ừm"

Lam đang ngồi trong phòng y tế, cảm thấy rất thư thả, nhìn chăm chăm ra sân bóng rổ qua khung cửa sổ. 

Có lẽ đây là một trong những ngày đi học thư thả nhất từ trước tới giờ của bạn.

 Bình thường lúc nào cũng có các bạn xung quanh khiến cho Lam cảm thấy rất căng thẳng, sợ bị các bạn nhìn, sợ bất chợt ai đó sẽ đến bắt chuyện, sợ ai đó vô tình chạm vào người, sợ các bạn nghĩ gì đó về mình và bắt đầu nói nhỏ. Sợ rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro