Q2.Chap1-Xuyên không,khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư,tiểu thư,người tỉnh dậy đi,người làm Lam nhi sợ đó,người mau tỉnh dậy đi.
Nàngchậm rãi mở mắt,đảo mắt nhìn xung quanh một lượt,đây là đâu a? Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? (từ bây giờ nó sẽ thành nàng nha)
-A,tiểu thư,người đã tỉnh rồi sao? Người làm Lam nhi lo muốn chết
-Cô là ai?-nàng nghi vấn hỏi
-Tiểu thư,người không nhớ Lam nhi sao,Lam nhi là nha hoàn của người mà,tiểu thư hu hu hu-Cô gái tự xưng là Lam nhi lớn tiếng khóc
-Được rồi được rồi,đừng khóc nữa,có lẽ ta ngủ lâu nên quên hết mọi việc rồi,em có thể kể lại cho ta được không?
-Dạ. Tiểu thư là cửu tiểu thư của phủ thừa tướng,người được mệnh danh là...thiên hạ đệ nhất phế vật. Vì tiểu thư nay đã 15 tuổi mà vẫn không thể tu luyện nên người ta mới gọi tiểu thư như vậy. Ngoài cái tên Băng Băng ra thì người ta còn đặt cho tiểu thư cái tên phế vật A Như. Mẫu thân của người-đại phu nhân đã mất năm tiểu thư mới ba tuổi. Vì không thể tu luyện hơn nữa cũng không được phụ thân coi trọng nên tiểu thư lúc nào cũng bị người ta bắt nạt. Đến một a hoàn nhỏ nhoi cũng khinh thường người.
Nàng nghe xong lập tức choáng váng. Vậy là nàng đã chính thức xuyên không rồi. Mà xui thay lại còn xuyên vào đúng thân thể của một phế vật nữa chứ. Nhưng ngay lập tức nàng vội vã hỏi lại:
-Tu luyện? Là tu luyện cái gì?
-Là tu luyện huyễn lực ạ. Vì tiểu thư không có nguồn huyễn lực nên mới bị coi là phế vật
Huyễn lực...cái này là lần đầu tiên nàng nghe thấy nha~~~. Chẳng lẽ đây không phải địa cầu?
-Đây là đâu vậy?
-Hồi tiểu thưđây là Vô Lăng đại lục.
-Vậy là ta đã xuyên đến một thế giới khác sao?-nàng lẩm bẩm,tay vuốt cằm,dáng vẻ như đăm chiêu suy nghĩ.
-Tiểu thư nói gì cơ ạ?
-À không có gì,mà em tên gì vậy? Sau này không cần gọi ta là tiểu thư này nọ đâu,gọi ta tỷ tỷ là được rồi.
-Dạ tỷ tỷ. Ta tên Vũ Linh Lam,là a hoàn thân cận nhất của tỷ.
-Ừm,ta muốn ra ngoài dạo mát một chút,em đi cùng ta.
-Không được đâu tỷ tỷ,đại tiểu thư và nhị tiểu thư sẽ đến tìm tỷ gây chuyện,việc tỷ ngất xỉu 3 ngày cũng là do bọn họ làm.
-Vậy sao?-nó nói,môi khẽ nhếch lên một nụ cười
-Thế thôi,em đem cái gương đằng kia lại cho ta.-nó ra lệnh,tay chỉ về cái gương màu ngọc lục bảo đằng kia.
-Dạ-Linh Lam "dạ" một tiếng rồi lon tổn chạy đi lấy gương.
Cầm gương,nó chợt ngạc nhiên vì dung mạo của phế vật này. Đó là một tuyệt sắc giai nhân,nhưng điều kì lạ hơn nữa là khuôn mặt này rất giống nàng nhưng lại mang nét hồn nhiên ngây thơ chứ không phải nét lạnh lùng sát thủ của nàng.
"Leng keng"-từ chuôi gương bỗng tuột ra một chiếc nhẫn. Nàng nhanh nhẹn lượm nó lên,nhìn nó đầy thích thú. Đang nhìn thì Linh Lam bỗng reo lên:
-Tỷ tỷ,đây là nhẫn không gian đó.
-Nhẫn không gian...là cái gì?
-Nhẫn không gian là nơi cất chứa đồ dùng của huyễn giả,tỷ,tỷ mau vào xem xem bên trong có gì.
-Làm sao để đi vào?
-Tỷ muốn đi vào thì tự nhiên nó sẽ cho tỷ đi vào.
Linh Lam vừa dứt lời,nàng đã biến mất.
Trong nhẫn không gian~~~
-Đây là bên trong nhẫn sao?-nó hồ nghi tự hỏi.
Bên ngoài chỉ là chiếc nhẫn bình thường thôi nhưng bên trong lại rất rộng lớn!!!! Ở đây có rất nhiều căn phòng,hơn nữa những căn phòng lại trải dài vô tận,tựa như không bao giờ chấm dứt vậy. Nàng mở đại một căn phòng. Bên trong toàn sách là sách,hơn nữa có rất nhiều sách viết về huyễn lực. Nàng cầm một quyển sách lên rồi từ từ nghiên cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ