Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi biệt thự~~~~
-Đây là nhà của ông ta sao? Không to lắm,chỉ bằng 1/5 biệt thự của tao thôi.-nó nói, giọng chứa đầy sự khinh thường.
-Vào luôn chứ nhỉ?-nhỏ hỏi,khuôn mặt tràn đầy thích thú
-Có bảo vệ-hắn nói-phải cẩn thận
-Sợ gì, xông thẳng vào-cậu nói,nét mặt hùng hồn, nhìn thẳng vào ngôi nhà đó với ánh mắt đầy chán ghét
-Tao không muốn lằng nhằng, đánh với bọn nó chỉ tổ bẩn tay
-Thế thì làm sao bây giờ? Chỉ còn cách là tấn công trực diện thôi.7 người chúng ta thừa sức đánh lại bọn chúng. Huống hồ ở đây còn tề tựu những nhân vật lớn của thế  giới ngầm nữa chứ-Tâm Nhi nghiêng đầu,khẽ lên tiếng nói,khuôn mặt tỏ ra như ngu ngơ không hiểu gì nhưng thực chất sự hiểu biết còn vượt qua cả những người kia.(ý chỉ bọn Uyển Nhã,Linh Ngọc và bọn hắn ấy)
-Tâm Nhi,em giả ngu vừa thôi-Uyển Nhã cười nham hiểm một cái,đưa tròng mắt của mình lên người Tâm Nhi,trong mắt có một tia đề phòng.
-Chị đúng là chỉ mới nhìn một cái đã thấu hiểu tâm tư của người khác.
Đúng vậy,Uyển Nhã trông bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong thật ra rất sâu sắc. Chỉ cần nhìn một cái nhỏ đã có thể nhận ra được đâu là người xấu,đâu là người tốt.Nhỏ đã gặp rất nhiều người,nhưng không một ai thực sự đối tốt với nhỏ,kể cả ba mẹ của nhỏ. Đến khi gặp nó,nhỏ mới hiểu được thế nào là tình bạn,và cũng chỉ có nó mới thực sự đối tốt với nhỏ. Vì vậy,đã từ khi mới gặp nó,nhỏ đã quyết tâm sẽ là đồng đội sánh vai với nó,để nó yên tâm phó thác sau lưng cho mình. Cùng nó vào sinh ra tử,cho dù có phải chết...
-Nếu chúng ta tấn công trực diện,ắt sẽ bị bại lộ tung tích. Giờ có một cách vô cùng nhẹ nhàng,làm bọn chúng trong 1 giây sẽ gục hết. Lúc đó chúng ta thoải mái đi vào-nó nói,ánh mắt băng lãnh lạnh thấu xương quét qua người bọn họ,làm mọi người bất giác rùng mình một cái.
-Này,cô có thể bớt nguy hiểm đi được không hả. Cứ thế này sớm muộn bọn tôi sẽ đau tim mà chết mất thôi-cậu nói,làm cho mọi người cười to,xém chút nữa là bị phát hiện.
-Cười thế đủ rồi. Vậy Băng,mày có cách gì?-cô hỏi,làm ra bộ mặt chẳng hiểu gì
-Hạ độc-2 chữ,chỉ 2 chữ vẻn vẹn đã khiến cả bọn đông cứng. Họ không nghĩ tới cư nhiên nó lại hiểm độc như vậy,nhưng đã là nó mà,biết sao được.
-Độc gì?-nhỏ hỏi
-Vi rút Sh250-lại thêm một câu nói nữa khiến cho cả bọn càng thêm phục tùng sự hiểm ác của nó.Vi rút Sh250 là vi rút có chất độc cực mạnh,chỉ cần 0,000001 mm cũng đủ để giết chết một người,hơn nữa sau khi chết,xác sẽ tự phân hủy một cách nhanh chóng. Như vậy đồng nghĩa với việc chết không toàn thây!!!
-Haiz...-cả bọn thở dài,bọn bảo vệ đã làm gì nó đâu chứ? Có cần ác như vậy không.
-Có sẵn kim tẩm độc đây,bọn mày chạy ra ném vào từng người một.
-Ok!!!!-cả bọn đồng thanh. Nói là làm,sau khi nó đưa kim cho bọn nó thì bọn nó đã chạy ra phi vào từng người.
"Huỵch"-từng người từng người ngã xuống,sau đó xác bọn chúng được phân hủy. Cứ như vậy,cả trăm người đồng loạt bị giết không còn một dấu vết.
-Làm tốt lắm,chúng ta vào trong thôi.-nó nói,vẫy tay ra hiệu cho bọn nó. Sau đó,cả bọn cùng nhau bước vào căn biệt thự mà không biết nguy hiểm đang cận kề ngay trước mắt.
Bước vào sân của ngôi biệt thự. Nói là to bằng 1/5 biệt thự của nó nhưng lại rất to,không đáng nói là một ngôi biệt thự mà phải là một toà lâu đài,một toà lâu đài nguy nga tráng lệ.
"Rầm!!"-bọn nó phá cửa xông vào. Đập vào mắt là một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với cả trăm người đứng chật ních trong nhà.
-Là ông-nó nghiến răng nói. Chính người đàn ông đó là người cha năm đó đã vứt bỏ mẹ con nó. Chính người đàn ông đứng trước mặt nó đây là người đàn ông nó hận nhất trên đời.
-Chào mừng đến nhà của ta,Băng Băng à không chủ tịch tập đoàn KT hay là queen tỷ thế giới ngầm nhỉ-Vân Lưu nói (ổng tên là Vâ Lưu)
-Ông biết?-nó nghi ngờ hỏi. Trong lòng thầm cảm phục vì ông ta có đội ngũ điều tra thật là giỏi!
-Tất nhiên rồi,vì chính ngươi nói cho ta biết mà.
-Tôi nói cho ông bao giờ?
-Ngươi không trực tiếp nói cho ta,nhưng ngươi nói cho thủ hạ của ta biết.
-Thủ hạ của ngươi là ai?
-À,là người mà ngươi coi là em gái,người mà ngươi gọi là Tâm Nhi kia kìa
Trong lòng nó lúc này thật chấn động. Em gái của nó mà lại đi phản bội nó ư? Nhưng suy nghĩ lại,quả thật cô ta có rất nhiều điểm đáng nghi. Tuy biết vậy,nó vẫn lên tiếng hỏi:
-Có đúng không,Tâm Nhi?!?
-Không sai,tôi không phải em gái của cô,em gái cô đã chết trong vụ bắt cóc đó rồi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão đại.
-Ha ha ha!!!-nó cười to,không ngờ một người như nó lại bị mắc bẫy của một con bé miệng còn hôi sữa như vậy.
-Biết rồi vậy thì...ngươi chịu chết đi-ông ta gằn từng chữ
-Nhưng tại sao?-nó hỏi,cho dù năm xưa ông ta vứt bỏ nó thật,hay con gái ông ta bị nó bắt thì ông ta cũng không đến nỗi phải mất công xây dựng một kế hoạch như vậy chứ!!!
-Di chúc,ông nội ngươi đã chết và ngươi có biết ông để lại tài sản cho ai không? Cho ngươi đó!!! Vì vậy,nếu ngươi chết thì tải sản sẽ thuộc về ta. Hơn nữa,nếu KT mất đi chủ tịch vậy thì nội bộ sẽ rối loạn,đến lúc đó ta sẽ thu mua lại nó.
-Nhưng tại sao phải bắt cóc Tâm Nhi?
-Đó là ta chủ mưu,ta đã bắt cóc em gái ngươi để đổ tội cho mẹ ngươi,chính thức bước lên cái ghế phu nhân của nhà này.-Khả Khả,bà ta bất chợt lên tiếng-nhưng ta không ngờ ông ta, Vân Lưu đã biết đó là ta làm rồi vậy mà vẫn đuổi mẹ con ngươi đi.
-Tôi đã hiểu,vậy thì bây giờ không cần phí lời nữa,ra tay đi,tôi sẽ không thua-phải,cho dù có mắc bẫy,cho dù có bị phản bội đi chăng nữa,nó nhất định sẽ không thua!!!
-Vậy thì...lên!!!-Vân Lưu hét lớn
Cả trăm người đồng loạt vây quanh bọn nó.
Bọn nó cứ đứng đó đá đá đấm đấm,vì rõ ràng bọn chúng không phải đối thủ của bọn nó.
"Phụt!!!"-nó phun ra một ngụm máu. Bọn kia hốt hoảng chạy ra chỗ nó nhưng tất cả đều thổ huyết rồi quỳ gục dưới đất.
-À,có lẽ ta chưa nói,Tâm Nhi đã hạ độc các ngươi nhỉ-Vân Lưu mỉm cười-một nụ cười thật hiểm ác.
-Ông...-nó chưa kịp nói thêm chữ nào đã phun thêm một ngụm máu.
-Băng Băng-hắn cố bò lại chỗ nó,ôm lấy bờ vai của nó,nói.
-Hạo Nhiên,bọn mày,xin lỗi,làm vạ lây mọi người rồi-nó thều thào nói,sắc mặt trắng bệch,tựa như không có sức sống.
-Không sao,chúng ta có sống cùng sống,có chết cùng chết.-nhỏ nói
-Phải!!!-bọn nó đồng thanh hô.
-Vậy thì hẹn kiếp sau gặp lại-nó từ từ nhắm mắt,dần dần chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng,trước khi nhắm mắt,nó còn nghe thấy giọng của Hạo Nhiên:
-Băng Băng,tôi yêu em. Nếu có kiếp sau,tôi nhất định mang lại hạnh phúc cho em.
Rồi sau đó bọn nó cũng từng người từng người gục xuống mặt đất. Không gian trở nên lạnh lẽo.
Đây không phải sự kết thúc,mà là sự khởi đầu,sự khởi đầu cho chuyện tình ba kiếp giữa nó và hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ