Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao rồi ?

-tao đã huy động tất cả mạng lưới khắp thế giới nhưng vẫn không tìm thấy

-tại sao chứ, nếu như để tao biết tên đó là ai thì tao sẽ cho hắn sống ko bắng chết...hahahaha_tiếng cười man rợn vang khắp phòng đen tối có 4 người đàn ông đang ngồi cô độc như ác quỷ ( * ghê * )

-thôi chúng mày ko cần điều tra giúp tao nữa để tự tao tìm là được rồi, tao muốn tự tay mk làm_ánh mắt đỏ ngầu như đang bốc cháy hai ngọn lửa, tay nắm chặt gân xanh nổi lên, thần chết đã sống dậy rồi !!!!

-chúng tao là bạn của mày hay để tụi tao giúp, rồi sau đó mày muốn giải quyết sao cũng được

-nhưng tao sợ...

-ko sao chúng ta là bạn mà

Bốn đứa đập tay vào nhau rồi cười man rợn

..........................................................................................................................................................................

-ây cô kia ngồi xê qua coi_hắn lên tiếng chửi nó

-cái gì hả anh mới lấn tôi coi nè anh lấn tôi 1 cm _nó đâu chịu thua chu môi cải lại ( chị này keo kiệt thiệt...mà anh bảo à ngồi lấn j mà giữ z nhìu nhất là 0,00000001 mm....nó: cn tác giả mày cn keo kiệt hơn tao...t/g:hjhj...nó:nụ cười j mà thấy ghê như cn heo vậy )

-cô...cô rõ là cô lấn tôi mà coi nè cô ngồi gì giữa bàn vậy có phải cô thích tôi ko...tôi bít tôi đẹp rồi ko cần nhìn tôi w...cn gái j đâu phải giữ ý tứ một chút chứ_hắn nở nụ cười gian tà rồi áp sát mặt mình vào mặt nó...lm tim nó cứ loạn nhịp "thịch..thịch..thịch..." nó thầm chửi: ' mặt anh xấu như quỷ mà dám áp sát vào mặt làm tim tôi..nó cứ..cứ..chạy ma-ra-tông " nó thầm khóc vì bít giờ mặt nó đang đỏ như quả cà chùa chín rồi. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó thì càng thích thú và áp sát hơn. Nó vội vàng đẩy hắn ra ấp a ấp úng...

-anh...anh..anh làm gì thế hả ?_nó bừng bừng xác khí đứng dậy hét to lm cho m.n nhìn nó bằng ánh mắt iu thương, ông thây béo béo lùn lùn như con vịt dạy môn sử bước từng bước nặng nề tới chỗ nó dùng cây thước như cột nhà đập cái rầm vào bàn nó và hắn

-em làm gì vậy hả đi ra trước cửa phòng học xách 2 xô nước và đứng hết tiết cho thầy_ông thầy nói với giọng uy ngiêm ( kakaka ông chết rồi ông mà biết thân thế của nó thì cho ông mười cái gan cũng chẳng giám nói )

-ê ê cái ông mập như con heo lùn như chuối lùn, toàn thân như con vịt kia, ông giám nói với tôi thế ak _nó khỉnh khỉnh nói làm cho cả lớp cười lăn lộn với sự miêu tả quá chi là đặc biệt của nó

-e giám...giám..nói...nói với thầy vậy ak_mặt ông thầy bây giờ xanh mét như tàu lá chuối

-ông k bít nói ak vậy đừng làm thầy giáo có cần tôi nhờ ông già hiểu trưởng kia tiễn ông về nghỉ hiu k hả_nó típ tục ưỡn ngực nói típ

-mày..._ông thầy tức quá k nói nên lời, đúng lúc ấy một giáo sư toán học được mọi người mến với sự uy ngiêm của thầy trong đó có hắn và nó. Thấy thầy ây bước vào lớp nó gập người 45 độ chào thầy

-nhi, em làm theo lời thầy huy đi, hôm nay em sai rồi_thầy mỉm cười phúc hậu, nó là người rất nghe lời thầy ấy nghe vậy nó liền ra ngoài xách 2 xô nước đê lên cao với tâm trạng hậm hực

-tôi thay mặt em ấy xin lỗi thầy_thây remon dịu dàng nói

-ko sao đâu thầy remon_thầy huy cũng gắng gượng mỉm cười dù trong lòng còn rất bực vì ai k bít thầy remon là một người rất nổi tiếng ai muốn đắc tội với thầy

Thầy gật đầu rồi bước ra ngoài khi đi cn quay lại nhìn nó mỉm cười trấn an, dù thầy là người đã bắt nó thành vậy nhưng nó không giận thầy vì nó bít mọi việc thầy làm đều đúng nên nó cũng nở nụ cười rạng rỡ làm mấy chàng trai trong lớp phải xịt máu mũi.

10 phút sau

Reng ...chỉnh tiếng chuông này đã cưu thế gian mấy đứa làm biếng khỏi tiết sử nhàm chán, m.n ùa ra khỏi lớp hắn thong thả bước ra nhìn nó cười giễu cợt

-đáng đời_hắn nói giọng khinh khỉnh

-anh nói gì hả cũng tại ..._nó chưa nói xong thì nhỏ sang sang chạy lại nhảy thoát lên ngậm tai hắn rồi lại khoác tay hắn còn 3 nhỏ kia thì đang đu theo 3 chàng còn lại, làm cho 3 người họ rất bực mình nhưng đây là bạn của sang em gái nuôi của hắn, chứ k thì 3 họ đã ko nể tình gì mà đẩy mấy con nhỏ ra (t/g: chuyện lạ nha sao anh viễn lại muốn đẩy ả ra nhỉ, mấy bữa anh ấy hay chọc gái lắm mà....viễn * đỏ mặt *: đâu...đâu có...chỉ la ta thích..., viễn * bịt miệng mình lại *...t/g cười gian tà ) còn 3 chị nhà thì tức đến ói máu nhưng chỉ có uyên là thể hiện rõ rệt nhất còn nó và băng dù tức nhưng vẫn giữ lại được. Uyên chịu hết nổi chạy lại kéo kỳ ra khỏi minh anh

-anh ấy có bạn gái rồi không được đụng vào anh ấy_uyên bực dọc nói

-em xin lỗi nhưng ai là bạn gái của anh ấy vậy_minh anh nở nụ cười giả tạo

-ak...uk...là tôi được ko_uyên nói vậy làm mọi người sửng sôt nhất là kỳ, uyên nói xong thi đỏ bừng mặt chạy ra khỏi lớp

Nó thì vượt qua khỏi hắn ko thèm liếc hắn một cái tới chỗ kỳ nó vỗ vai kỳ rồi ghé vào tai kỳ nói

-thấy chưa tôi nói rồi mà, con uyên nó thích anh ma_nó cười gian tà

kỳ nhìn nó ngập ngừng nói

-nhưng lỡ cô ấy nói vậy chỉ để giúp mình thoát khỏi minh anh thì sao đây_kỳ lúng túng nói

-cái ông này tụi lạy ông, hong thấy hồi nãy con uyên nó đỏ mặt ak_nó bực dọc nói

-thì..thì...có khi nào chỉ là uyên tức nên..nên...mới đỏ mặt thôi_kỳ cuối gầm mặt xuống đất

-trời ơi anh có phải là đàn ông ko vậy..thuộc F4 hoàng tử của học viện này và là một sát thủ tại sao lại ngốc trong chuyện tình cảm dữ vậy để tui chỉ ông cách này ..._rồi nó ghé tai kỳ nói j đó mà làm cho chang ta đỏ mặt như trái ớt

-có..có..được hay không

-được mà có tớ ở đây rồi

-mấy ông tướng lại đây tôi có chuyện muốn nói, mấy cô có thể ra ngoài một chút được không chúng tôi có chuyện muốn nói _nó dùng thanh âm ra lệnh nói

-ak..uk..dạ vâng_nhỏ sang sang gượng cười rôi bước ra ngoài

Sau đó cả nhóm quay quanh bàn kỳ nói j đó mà làm cho mấy chàng nhà ta cứ cười tủm tỉm còn nó thì lăn lộn mà cười, băng là người lạnh lùng nhưng cũng phải nén cười. Reng thế là tiếng chuông báo động làm cắt đứt đoạn cười của mấy đưa khùng này (T/g : cho em nghe với, mấy anh, mấy chị nói gì mà cười giữ vậy nghe với, nghe với...chưa nói xong thi ăn ngay cái cùi trỏ của nó :im mày nhiều chuyện vừa thôi lo viết truyện đi con, ko là tao cho ăn cùi trỏ còn lại. T/g dạ, dạ, em ko dám * đồ ma nữ * t/g thầm nghĩ )

-giờ em ngồi ở đâu ạ_sang bước vào lớp với mấy con nhỏ kia

-ak hồi sáng..._hắn

-ko sao, hồi nãy cô lao công dọn dẹp rồi để tôi ngồi chỗ cũ_nó xách cặp bỏ đi lại chỗ cũ của mình

*** hồi tưởng:

-cái con chuột chết đây ở đâu ra vậy_nó mới bước vào chỗ mới của mình thì gặp ngay con chuột này

-hôi quá đi !_uyên

Reng thế là vào lớp bắt đầu những tiết học nhàm chán

-ngồi ở đâu?_băng

-tao...

- thôi cô ngồi với tôi đi hôm nay sang sang nghỉ 2 tiết đầu _hắn từ đâu bước ra

-ko cần

-được đó thì tùy ý cô thôi, z thì ngồi chỗ dơ bẩn đi_hắn nhếch mép

-thôi nhi mày chịu khó chút đi ngồi với tên hách dịch đây một chút cũng được , còn hơn ngồi chỗ dơ bẩn này_uyên

-nhưng...thôi được rồi_nó bực dọc xuống ngồi cùng hắn còn hắn thì cười ko ngậm miệng được

* kết thúc hồi tưởng ****

..........................................................................................................................................................................

" cuộc sống đâu lường trước điều gì

tình yêu có thể đến rồi đi

bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau

còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa

mình quay lưng về phía người kia

rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần

.......................

* NGƯỜI YÊU CŨ _KHỞI MY *****

Tiếng nhạc chuông điện thoại của uyên vang lên, uyên mơ mơ màng màng chụp láy điện thoại nói với giọng ngái ngủ

-alo

-hộc hộc...

-làm gì thở giữ con kia

-kỳ...kỳ

-kỳ bị gì ?_uyên liền bật dây tung chăn lên nhảy xuống khỏi giường

-kỳ bị tại nạn xe rồi, bác sĩ ...

' tút tút " nó chưa nói xong thì uyên đã cúp máy chạy ra khỏi nhà với bộ dạng như con khùng. Nó hiện giờ đứng trước cửa nhà thấy uyên chạy ra tóc tai bù xù còn mặt bộ đồ ngủ, mang dép thì chiếc giày chiếc dép làm cho nó cười muốn chết nhưng nó cố gắng tỏ ra vẻ lo lắng chạy lại chỗ uyên. Vưa thấy nó uyên chạy lại

-kỳ bị sao rồi ?

-kỳ...kỳ...

-nói nhanh lên coi thôi chở tao tới bệnh viện đi_uyên bật khóc. Nó ôm uyên vào lòng và nghẹn ngào

-kỳ đang hấp hối, kỳ nói muốn gặp mày với bộ dạng thật xinh đẹp vào lần cuối

-giờ tao muốn gặp kỳ thôi

-ko được bác sĩ nói là kỳ còn 3 tiếng để sống, mày hãy đáp ứng yêu cầu của kỳ đi

-uk...ukm...thôi được

* 1 tiếng sau *

Uyên như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích với bộ váy màu xanh ngọc bích xòe rộng

-đi được chưa

-ukm được rồi

Nó và uyên cũng bước lên chiếc mùi trần màu đen chạy với vận tố thần chết

-mày đi đâu vậy sao ko tới bệnh viện mà ra biển

-ak do kỳ bị nặng wa nên chuyển ra nước ngoài

-ukm

Tới biển nó lén uyên đi khỏi bãi biển, gió biển buổi sáng thổi mát lạnh phả vào thân hình bé nhỏ của uyên, thân hình ấy khẽ run lên, mái tóc bồng bềnh theo gió. Bỗng có người dùng khăn đen bịt mắt uyên lại...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro