Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ai vậy_uyên

Cả bầu không khí bao trùm bởi sự im lặng bong  tiếng nhạc vang lên

'' Anh lang thang trên phố

 bước theo em con gái dịu dàng

       cho anh đi theo với

bước theo nàng dù 5 phút thôi

sao cô em bối rối đôi má hồng em đã nghẹn lời 

 em mang thân con gái anh sầu kiếp con trai...."

            * THÂN CON GÁI KIẾP CON TRAI* _ T/G là nhạc sĩ 

( vinh hạnh quá...thật vinh hạnh... * vuốt râu *)

Lời bài hát vang lên làm cho kỳ đứng hình quay ngoắt đầu phía đối ngược hướng mk đi, hét lên:

-ê lộn bài hát rồi, không phải bài này, bài này do nhi sáng tác, bài do tôi sáng tác ấy_kỳ

-kỳ, kỳ, phải không, sao anh ở đây ?_uyên đứng bật dậy, từ đâu uyên đã nghi ngờ là kỳ rồi, chắc lẽ là thật

 -ơ...ơ..._kỳ bối rối vì đã bị uyên phát hiện

-anh là ai? nói !_uyên bực dọc hét lên

Kỳ nhớ lại nó nói " tiến tới chỗ uyên sau đó anh ôm sau lưng thì thầm 'anh yêu em' rồi kéo nó ngả ra sau đỡ ngang lưng rồi trao một nụ hôn, rồi anh quỳ xuống để hoa ra trước mặt nó và nói '...' " nghỉ tới đây làm kỳ đỏ mặt nhưng kỳ cố lấy hết can đảm bước tới chỗ uyên rồi làm theo lời nó ngưng tới đoạn cao trào 1...2...thì "bùm" vì trược chân nên kỳ té xuống lúc đó đang gần ôm uyên sẵng tay kéo uyên té xuống luôn thế là...uyên hôn kỳ " thình thịch thình thịch.." "tại sao tim mình đập nhanh thế, người kia là ai, k đc mình phải gặp kỳ, nhưng mà đôi môi ấy thật mềm , thật ấm" bỗng chiếc băng đen trên mắt bị rơi xuống, thế là 4 con mắt, 2 cặp mắt nhìn nhau chầm chầm ai nấy đều đứng hình

- sao lại là anh ?_uyên bật dậy như con lật đật

-ơ...ơ...xin lỗi, chỉ là..._kỳ

-sao con nhi nó nói anh bị tại nạn xe sắp chết, tôi còn đang định mặc đồ đẹp đi đám tang anh chớ

Kỳ bật cười rõ ràng là lúc uyên nghe kỳ bị tại nạn thì gấp gáp, vậy mà giờ lại nói vậy ( nghe nó nói ) thấy kỳ cười uyên tức giận xách chiếc giày cao gót lên và hâm dọa:

-nếu anh còn cười nữa tôi cho anh ăn bánh mì dép bây giờ

Kỳ thấy vậy càng cười to hơn, nụ cười của anh như anh sáng mặt trời thật là chói lóa, làm cho ai đó ngất ngây như con gà tây. Kỳ đi tới chỗ uyên như gió ôm ngang eo uyên và định hôn thì....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro