Chương 28 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hết sức vui vẻ thì bỗng nhiên có bóng người bé nhỏ chạy vào...và...không ...ai ngờ chính là nó. Nó vắt chân lên cổ mà chạy tới chỗ hắn, hắn nhìn thấy trang phục hết sức te tua, khuôn mặt chẳng tí phấn son có cần tiết kiệm tiền thế không ? Tóc rối bù, vài cọng tóc xõa trên mặt hết sức chật vật. Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy ..cứ chạy ... 

" Rầm " Hắn lấy tay xua đi bụi mù mịt do nó tạo ra, phủi phủi bộ vest đen. Giờ mới để ý tới hắn, hôm nay hắn không có vẻ lãng tử hay lạnh lùng mà khoát trên mình sự chững chạc bức người. Nó bị hắn gạt, môi hôn sàn, nằm im như pho tượng luôn. Tiếng cười chế giễu xung quanh ngày càng nhiều. Minh thấy vậy, chạy lại chỗ nó đá vào chân hắn làm hắn đau thiếu điều muốn tè ra quần nhưng phải cố nhịn để giữ hình tượng chứ. Minh đỡ nó dậy, quát : 

" Im hết coi. Shit ! "

Quay lại dịu dàng phủi quần áo nó :

" Sao em te tua thế ! "

Nó định cất giọng nói thì bị hắn chen ngang chanh chua như bà tám

" Cái hình tượng của cô quăng vào bồn cầu rồi mà "

Mẹ nó ! Nó nổi giận, không thấy quan tài không đổ lệ mà. Nó cố gắng thoát khỏi vòng tay minh dùng hết sức chân đá tay đấm. Minh bên cạnh cố ngăn cản nó, nó rống : 

" Shit! Cái tên Ch* tha ma bắt nhà anh! Có phải anh bỏ thuốc sổ tả vào li nước không hả ? Tôi ra như thế này là do ai hả? Chơi ch* vừa thôi nhá, bắt tôi ôm cái bồn cầu cả buổi ! Tôi không bâm xác anh làm cháo heo, tôi không phải tên nhi !

Nó cầm dép phang vào bản mặt đẹp trai nhà hắn. Cái mặt thế này ...

Hắn né sang một bên nheo mắt rồi bật cười! 

Minh bên cạnh gãi gãi đầu!

" À không phải nó làm đâu! em bình tĩnh "

Nó quát : 

" Anh thương anh ta à ! thì theo anh ta luôn đi, cưới luôn đi, tôi xử 2 người luôn "

" Anh...Anh..."

" Dài dòng..."

" Hôm bữa em uống li nước ấy là do anh pha anh định cho người khác uống mà tự nhiên..."

" Anh nói...nói...thật...không đó "

Hắn ôm bụng cười lăn lộn mất cả hình tượng.

Uyên khúc khích cười, nhẹ bảo :

" Thôi Thôi đi cô ! chuyện này về rồi cô muốn xử thế nào cũng được! Tôi mua 2 bộ còn 1 bộ nè vào thay đi nhanh lên trễ giờ "

Trước khi đi, nó còn quay lại trừng mắt với ông anh thân yêu của nó và cả hắn, chỉ thẳng mặt:

" Tối tòa phán quyết! " Nó ra dấu hiệu hai ngón tay cắt cắt...Làm minh rùng mình, còn hắn thì vỗ vai tội cho số phận thằng bạn. Gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ở một góc bóng tối nào đó thầm nở nụ cười tà mị, chất giọng trầm ổn " Giả tạo "

" Loa...Loa...Chắc mọi người hôm nay là ngày gì rồi nhỉ?  Một ngày hết sức quan trọng đó nha! Nào sau đây hãy chào đón  giàn ban giám khảo, các thành viên dự thi ưu tú, và 400 bạn học sinh tại đây, nào hay cho một tràn vỗ tay nồng nhiệt "

Cô mông à không cô mộng, lên tiếng chén ép tiếng cười đùa bọn nhào nháo bên dưới và khai mạc chương trình. 

" Cặp đôi thứ nhất ..."

...v...v

30 phút sau chính là cặp đôi mà mọi người mong chờ nhất. Sau sân khấu, nó đi qua đi lại lo lắng. Hắn nhìn nó đi mà chóng mặt. Hét ầm:

" Cô bị loạn óc à, ngồi xuống coi có gì mà lo lắng thế ! "

Nó nước mắt nước dài nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến để lấy lòng hắn ai ngờ thực sự hắn bị đơ như cây cơ. Nó lại ngồi gần hắn, chân lông chân tay chân gà hắn đều nổi lên. Nó nhích mông lại gần hắn, mông nó chạm mông hắn. Hắn nhích mông sang chỗ khác, nó lại tiếp tục nhích mông hắn lại tiếp tục nhích..v..v... chuyện này diễn ra trên 10 lần thì " ầm"hắn chỏng gọng. Nó rối rít như chim sẻ xin lỗi hắn, cố gắng kéo hắn dậy. 

" Tôi..Tôi...xin lỗi tôi không cố ý mà..."

Nó chưa nói xong thì bản mặt đủ màu của hắn đập vào mặt nó, nó trừng mắt trăn trối. Hắn lấy tay chỉ vào cái óc bã đậu sỏi đạn nhà nó, hùng hổ lên tiếng : 

" Cô không cố ý mà rất cố ý phải không ? " Khúc sau dường như hắn rít lên trong tuyệt vọng

Nó vội cười huề huề xua tay làm hòa. 

" Nào có...Nào có...Tôi thương anh lắm mà, yêu lắm cơ "

Nó cười híp mắt lộ ra 2 lúm đồng tiền hai bên, như ẩn như hiện, nhéo má hắn, còn hắn thì không còn lực chống cự, thực sự muốn ăn sạch sành sanh nó không còn lại cọng lông luôn á. Hắn vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ hết sức tồi tàn của tiểu nhân. Hắn là chính nhân quân tử đích thực đây nhé! Trừng mắt với nó.

" Mời cặp đời cuối cùng, chắc là cặp đôi mà mọi người ngồi ở đây tại sân trường này mong mong mong đợi phải không ? Cặp đôi Bảo - Nhi học sinh 12A1 "

Hắn bước xuống ghế ung dung bỏ tay xách chiếc đàn ghita bên cạnh, nó ở sau kéo góc áo của hắn như một chú cún con theo chủ. Hắn nhìu mày quay phắt lại nhìn mặt nó 

" Lúc này cô té rồi khùng luôn à cần tôi đem cô nhốt vào bệnh viện tâ thần "

" Không mà..."

" Nói nhanh không tôi ra đấy, hay là đau bụng đi nhà xí nữa "

Hắn cười đểu, nó thấy vậy thực sự muốn đem hắn đi về bầm cho chú cún nhà nó ăn. Nó ráng nuốt cục tức xuống , quân tử mười năm trả thù chưa muộn, câu nói tâm đắc của nó. Nó vuốt ngực tự hào. Nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, nôn ra một câu mà hắn muốn ngất :

"  Tôi chưa thuộc bài "

Hắn vỗ trán thầm than kéo nó ra sân khấu, đến giữa thì thì thầm vào tai nó gì đó ? Nó mỉm cười cảm ơn nở nụ cười thẹn thùng. 

Làm bên dưới một trận rầm vang. 

" Ồ ..." 

Tiếng ồ ngân vang xa cả hội trường.

Hắn ngồi lên chiếc ghế giữa sân khấu, chỉnh sửa dây đàn. Còn nó cầm micro đứng séo một bên, một làn gió thổi qua làm mái tóc xõa dài của nó khẽ bay làm tim bao anh chàng xao xuyến, hắn thầm nở nụ cười dịu dàng nhưng nhanh chong biến mất không một dấu vết.

Hắn dùng tay gảy nhẹ vào từng sợi dây đàn, những tiếng nhạc êm tai vang lên, nó nhanh chóng bắt nhịp hát theo:

  Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng
Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia
Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời
Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi

Tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười
Biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau
Những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây
Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim..

Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia
Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng
Hàng cây phượng dài trong sân
Nơi chúng ta khắc lên một trái tim
Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác  ....

........

Một lúc sau bỗng nhiên nó dừng vì nó không thuộc lời tiếp theo hắn vội đỡ kịp nên ai tinh ý mới để ý thấy. 

Dù cho thời gian mang ta lớn dần , tuổi thơ xa mãi

Dù rằng giờ đây mỗi đứa một nơi

Tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi thật sâu trong tim

Để mai nay làm hành trang cùng bước vào tương lai

  Từng trang giấy với nét chữ quen thuộc kia
Với những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng
Hàng cây phượng dài trong sân
Nơi chúng ta khắc lên một trái tim
Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngơ ngác

Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa

Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười
Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ
Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...  

Hắn và nó nhìn nhau cười, cùng đồng thanh hát, tuy giọng nó trong trẻo cao vút, còn hắn thì trầm ấm hơn nhưng hai người kết hợp lại, quả thực rất hay. Làm nhất thời cả hội trường im lặng tiếng thở còn nhẹ để lời hát của 2 người được vang cả hội trường. Hát xong hắn cầm tay nó chào mọi người bước vào trong. Làm bên dưới hét hò không thôi, tiếng vỗ tay như sấm nổ.

----_---

Voted cho ta, thấy được không ? bình luận cho ú biết với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro