Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lao vào phòng phục trang, trang điểm sâu sân khấu, tựa vào ghế sofa thở hổn hển

" Anh biết không ? lúc nảy chút nữa là tim tôi rớt ra ngoài rồi ! * chạy lại vỗ vai * lần đầu tiên tôi thấy anh quân tử đấy ! Coi như huề ! "

" Cô câm đi ! "

Nó " bĩu môi "

----_----

Trong thời gian nghỉ giải lao chờ kết quả mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, ăn bánh,có người còn mạnh dạn lên sân khấu hát bài hát tỏ tình với người mình yêu, hết sức cảm động.  Trong học viện này nói về chuyện yêu sớm thì không có định nghĩa là cấm mà còn vỗ tay kết hợp, từ học viện này cũng có nhiều cặp đôi có gia thế ngang vế kết hôn hạnh phúc. Học viện này không những có chuyện học sinh phải xuất sắc mà về học lực mà còn về chuyện tình yêu. Thật bất ngờ !

Nó nhìn thấy mắt hắn là i như nhìn thấy con cá ương, không khí bên trong hơi ngột ngạt nên nó ra ngoài thư giãn hóng gió ! Cực kì thoải mái ! Nó là mẹ của thiên nhiên thì phải ? Đứng trước một cây cổ thụ khổng lộ, lấp ló đâu đó là những tia sáng mềm dịu như người phụ nữ thướt tha bao trùm cả cái cây già nua này ! Vươn tay lên trời, tư thế ưỡn ngực, nhắm mắt lại, thở phì phì. Hô to " Thiên nhiên là của ta " Vâng! Chúng ta có thể thấy một bà mẹ ghẻ thiên nhiên trốn trại thực sự, hết sức vi diệu.

Tiếng " chíp, chíp "nhỏ nhỏ đâu vang bên tai. Nó nghe thấy liền vội kiếm tiếng ấy phát ra ở đâu thì phát hiện có một chú chim nhỏ đang nằm ở dưới gốc cây, hơi thở yếu đuối . Ánh mắt nó hoang mang, đỏ hoe như sắp khóc, thực sự thì chị ấy rất diễn sâu đến cả con tác giả ở sau cũng cảm thấy bình thường. Ôm chú chim sẻ vào lòng, vuốt ve lông mềm mượt.

" Ôi chao ! mày sao thế ! Lại một lũ bắn chim tàn bạo không có nhân tính, bắn tiểu đệ đệ của nó đó , fuck "

Bỗng chợt ở sau có tiếng cười khàn khàn, nó nhếch mép, ma cỏ cái quái gì ra đây chị mày tiếp ! Nhưng với trình độ diễn sâu của nó thì giả bộ sợ hãi run rẩy nước mắt lưng tròng, để còn chiêm ngưỡng sắc đẹp của ma nha! Nghe nói ma đều là soái ca, soái tỉ and soái muội nha! Dĩ nhiên với trình độ mê trai chỉ có thắng chứ không thua thì nhất định không bỏ qua! Nó chắp tay " nam mô ai di đà phật ", nhắm mắt quay đầu lại. Giọng cũng run rẩy hết sức

" Tha cho tôi đi ca ca ngày mai em em ...đốt...thật nhiều vàng mã cho anh nha "

" Đừng giả bộ ! Em mà biết sợ ai chứ ? "

Vẫn chất giọng khàn khàn mê hoặc đó sao mà lượn lờ thế không biêt

Dù sao cũng bị phát hiện thôi thì ....

" Ờ tôi giả bộ đấy thì sao ? ca ca à anh đúng là ma thiệt hả ? đống quyên bộ đồ trắng đứng dưới trăng thì 99,9999% là như thế "

Nó chống nạnh dương mắt oai phong nhìn hắn bắng ánh mắt khinh thường tột độ, hình như giống bà bán cá thì phải. 

Đúng ! Chàng trai trước mặt nó với khuôn mặt đẹp mê hồn như ác quỷ, đẹp sắc nét, thon gọn thanh tú như con gái vậy ! Tóc để mái xéo che một bên mắt. Có đeo một khuyên tai màu đen. Và điều đặc biệt và hết sức cần chú ý chính là mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quân jeans trắng, cả đôi giày cao cổ cũng trắng nốt. Khuôn mặt hơi xanh xao nhợt nhạt càng làm làn da hắn trắng bệch hơn như người chết vậy. 

" Ừ ! Em không nhận ra anh à ! Đối với gương mặt hết sức hút hồn của anh thì ai cũng chả thoát "

Chàng trai đó mỉm cười nhẹ nhàng như gió thổi, bước lại gần nó, nó trừng mắt với tên mặt dày hơn cả cái chày dã muối nè.

" Tên biến thái kia anh mà dám bước thêm một bước thì đừng trách tôi "

Nó lạnh lùng rút chiếc súng bạc phát sáng dưới ánh trăng, mới nhìn đã biết hàng loại tốt ! Dĩ nhiên bang chủ của một bang lẫy lừng nhất nhì trong thế giới ngầm dĩ nhiên phải thế. 

Còn hai bước nữa tới gần nó thì chàng trai đó dừng lại, chất giọng khàn khàn lại vang lên bên tai

" Em nghĩ có thể ? Anh là ma đấy "

" Tôi chỉ đùa "

" Đùa ! Khuôn mặt không cần sát khí thế chứ ? "

" Haha ! Muốn gì thì cứ hành động không cần dài dòng , người muốn giết tôi không ít nhỉ ? "

Nó cười như không cười từ lâu nó đã biết người này không đơn giản như thế !

" Hay! Rất hay! Bang chủ queen có khác ? Đáng ngưỡng mộ ! * vỗ tay * Nhưng đừng quá ngông cuồng không tốt cho em ! Ai thì anh có thể ra tay còn em thì không "

" Mọi chuyện đều có mục đích nhỉ "

Nó nheo mắt cười đểu

" Mục đích ? Dĩ nhiên muốn em thuộc về anh "

Nó suýt nữa là sặc nước bọt , cắn lưỡi tự tử mất.

" Quen ? "

Đối với người thân thì nó hết sức dễ thương sáng lạn, nhưng đối với kẻ thù thì máu nó cũng rút, thịt cũng bâm.

" Có ! Đã từng gặp "

" Gặp nhiều người rồi ! "

" Đặc biệt "

Nó ngẫm nghĩ một hồi thì lên tiếng 

" Tôi nhớ rồi, nhưng vì sao ? "

" Người em yêu nhất chính là kẻ thù của em, em muốn bỏ qua à, anh có thể giúp "

" Hừ ! Không cần ! Tự tôi biết . "

Nó không thèm chấp nhất tên điên này nữa, nó như ngọn gió đi ngang qua hắn. Bỗng chàng trai đó cầm tay nó lại nhét vào tay nó một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Nó quay lại nhìn, thì chàng trai đã bỏ tay vào túi quần bước đi, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô đơn lạnh lẽo. Nhìn rất thương cảm ! =_=




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro