Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting..."

Tiếng tin nhắn Messenger run lên liên hồi làm xáo động khắp căn phòng, tôi đang nằm dài trên giường, uể oải duỗi thẳng tứ chi sau một giấc ngủ dài mê mệt.

Tôi ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi chồm người lấy chiếc điện thoại đang kêu om sòm kế bên: "Mới sáng sớm mà ai nhắn lắm thế không biết, chắc lại là thằng quỷ Khánh An?"

[Con chó Quỳnh Nhiên kia, mày đang ở đâu hả?]

[Cái l** m* mày kêu hôm nhận lớp phải vô sớm để giành bàn đầu rồi giờ mày ở chỗ đéo nào hả con chó kia???]

[V** l** 5 phút nữa không xuất hiện trước mặt tao thì liệu hồn.]

[Con sứa mất não dậy mau cho taoooooooooooooo.]

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]

[MÀY NHỚ MẶT TAO]

Chết rồi, tôi quên mất hôm nay là ngày tựu trường, quên luôn cái hẹn vô sớm với thằng An nữa mới đau chứ.

Đồng hồ điểm lúc 7h15, tôi vội chạy vèo vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải tóc rồi cầm con San chạy như bay xuống nhà.

(San là tên riêng của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A54 của Quỳnh Nhiên.)

Loay hoay mãi mà không tìm thấy chiếc chìa khóa xe thì mẹ tôi từ đâu lên tiếng:

"Ái chà, cô nương nhà ta chắc lại quên ngày nhận lớp rồi đây mà, cho vừa cái tội ngủ quên."

Tôi phồng má nhìn mẹ:

"Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu mẹ ơi, mẹ có thấy chìa khóa xe con đâu không ạ?"

"Nó vẫn ở trên xe kìa cô nương.", mẹ cười khúc khích chỉ tay về phía con xe Wave Alpha 110cc đang đứng chơi vơi giữa nhà.

"Chào mẹ con đi học.", dứt câu, tôi leo lên xe rồi phóng như điên ra đường.

Đầu tháng 9, bầu trời quang đãng không một gợn mây, ánh nắng gay gắt hắt xuống hai bên đường, mấy ngọn gió nóng tạt vào người khiến tôi oi bức đến phát điên.

Thế quái nào ngày đầu tiên đến trường sau ba tháng xa cách nó lại khổ sở thế nhỉ?

Cuối cùng cũng đến nơi. Trễ tận nửa tiếng nên tôi đã bỏ lỡ lễ chào cờ và các tiết mục biểu diễn văn nghệ mà trường dày công chuẩn bị.

Tôi thở hồng hộc như con chó sau khi chạy một mạch từ hầm xe lên tầng hai, chưa kịp nghỉ ngơi thì từ đằng xa đã thấy thầy Quân - giám thị khối 12 đang đứng lấy phiếu báo danh ở phòng 205, chính xác là lớp tôi học.

Tôi chạy với theo: "Thầy...thầy ơi...", cố gắng lết từng bước đi về phía thầy ấy.

Thầy như nghe được tiếng tôi, lập tức quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén ghim chặt trên người tôi, giọng nghiêm khắc nói:

"Trần Vũ Quỳnh Nhiên lớp 12A1 đúng không? Mau vào lớp đi, thầy chủ nhiệm sắp vào rồi đấy!"

"Em cám ơn ạ!", tôi cúi đầu chào thầy, cười ngượng đi thẳng vào lớp.

Thấy có người mới bước vào, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía tôi. Trong số đó có một cặp mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí dán lên người tôi, mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo. Còn ai khác ngoài thằng bạn thân chí cốt Phạm Bảo Khánh An cơ chứ!

Hình như nó không dành được bàn đầu nên bị đá đít xuống tận bàn cuối dãy thứ nhất đối diện bàn giáo viên. Trường tôi phổ biến loại bàn đôi nhưng ghế riêng, nó ngồi sát tường, để thừa một ghế.

Tội nghiệp, tôi biết tất cả là lỗi của mình nên cũng chẳng hi vọng gì nhiều đành lủi thủi đi xuống ngồi kế bên nó.

"Ỏ hèn gì hôm nay trời đẹp thế, hóa ra là có Khánh An giữ chỗ cho tao hihi!"

"Đẹp cái đít, hihi cái đít, im mồm!", không thèm ngước lên nhìn tôi, nó vừa chơi điện thoại vừa cáu gắt chửi.

"Thôi mà, tao quên có xí à. Mày phải cảm thấy thương tao khi phải lặn lội đường xa vô đây với mày đấy. Nóng cháy da tao rồi nè."

Nó quay ngoắt lên nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ: "Tao chưa nắm đầu mày quay vòng vòng là may đấy con khốn."

"Hây hây calm down bestie, xin lỗi mà, đừng giận nữa mà. Tao nguyện cày daily Genshin cho mày 1 tuần luôn á, cười lên đi mà."

"Mày nhớ mặt tao."

Tôi nín bặt, nó dỗi thật rồi. Suy cho cùng thì thằng An là một thằng dễ tính, không hay giận dỗi nhưng một khi đã dỗi thì rất đáng sợ. Đặc biệt là cái câu: "Mày nhớ mặt tao" của nó làm tôi rén phát khiếp.

Phạm Bảo Khánh An, thằng bạn thân chơi với tôi từ hồi cấp 1, tôi đi đâu nó theo đấy, nếu tôi đánh nhau thì nó sẽ không chần chừ mà lao vào đánh phụ. Đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, biết nấu ăn, siêng năng làm việc nhà, hiền lành, trong sáng và là một food boy chính hiệu. Xung quanh nó luôn tỏa ra aura nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình khiến các nàng mê mẩn. Nói chung là hoàn hảo trên từng centimet.

Hồi mới vào cấp 3, tôi đăng kí vào ban D gồm môn toán, văn, tiếng anh và được xếp vào lớp 10A3, còn An thì chọn ban A1 gồm môn toán, lí, tiếng anh nên học lớp 10A1.

Tuy khác lớp nhưng chúng tôi vẫn thân nhau lắm, lâu lâu tới giờ ra chơi thì nó hẹn ra canteen để kể chuyện drama lớp nó cho tôi nghe. Công nhận cuốn thật sự.

Nhưng nghe là một chuyện, nhớ được hết chi tiết hay không lại là chuyện khác.

Lên 12, tôi quyết định chọn ban A1 chung với thằng An luôn cho vui, ai dè vào được thật. Nghe bảo trường sẽ xét tổng điểm trung bình ba môn của ban nên tôi thành công giành được một slot.

Vì đã đoán trước nó sẽ dỗi nên tôi đã mang theo con ác chủ bài - bánh sừng bò mua được trên đường ra để dỗ.

Tôi đưa cái bánh thơm phức lên trước mặt nó, lắc qua lắc lại để thu hút sự chú ý. Ai ngờ mới chớp mắt một cái là nó đã cướp luôn cái bánh nhét vào mồm, lẩm bẩm:

"Tha cho mày đó."

Tôi nhoẻn miệng cười vui vẻ, nãy giờ chỉ nói chuyện với mỗi thằng An làm tôi không để ý đến những cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình.

Thấy tôi nhìn sang, họ quay mặt đi tiếp tục bấm điện thoại. Tôi ngượng ngùng quay qua thằng An, nhỏ tiếng hỏi:

"Ê mày, tự nhiên tao thấy sượng trân quá. Hình như nãy giờ có nhiều người dòm tao lắm thì phải?"

"Tại cái mỏ mày cứ bù lu bù loa mãi nên người ta nhìn là đúng rồi."

Xì! Nói chuyện thấy ghét. Không quan tâm đến nó nữa.

Theo những gì tôi biết thì hai bạn ngồi bàn kế bên lần lượt là Phan Bảo Quyên và Huỳnh Trần Anh Thư, hai bạn gái này xinh cực. Bạn Quyên thì xinh theo kiểu diễm lệ, bạn Thư thì xinh một cách dễ thương.

Ngồi phía trên tôi và An là hai bạn nam đang nằm bò trên bàn ngủ. Tuy không biết tên nhưng nhìn thoáng qua tôi có thể khẳng định là trai đẹp.

Đẹp lấp lánh, đẹp chói lọi, đẹp mê hồn, đẹp như điên. Đích thị là mỹ nam học đường.

"Này! Cẩn thận con mắt của mày đấy, nó sắp lòi ra rồi kìa.", An đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy tư của tôi, nó chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu tôi đọc tin nhắn.

Lần này nó nhắn bằng Zalo.

[Thằng ngồi phía trên mày là Nguyễn Lê Minh Khang, trùm tà phái, đừng để vẻ ngoài thư sinh của nó đánh lừa.]

[Thằng ngồi phía trên tao là Vương Hoàng Kim Nhật, bạn thân thằng Khang, thằng này bad lắm nên tốt nhất là tránh xa ra.]

[Cả hai thằng đều thuộc bọn tà phái mà tao nói với mày, không muốn bị phỏng thì đừng đụng vào, chết cháy đấy tao đéo đùa đâu.]

[À còn nữa, hai đứa bàn bên cũng không phải dạng vừa đâu, không là cao thủ thì cũng là sát thủ. Nói chung là bọn mình đang bị bao vây bởi bọn tà phái, tình hình cực kỳ nguy hiểm.]

[Nhưng đừng lo, tao nói vậy thôi chứ mày thừa biết là tao đéo ngán đứa nào.]

Đọc xong đống tin nhắn nó gửi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra những cái tên quen thuộc kia từng xuất hiện trong những câu chuyện "yêu thương" mà thằng An kể về lớp nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro