Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội mở bank lên, xem lại lịch sử giao dịch lúc trước, hy vọng sẽ tìm được tên người cần tìm.

Thấy rồi! Tôi mở to đôi mắt, kinh ngạc phát hiện vị khách hàng - sama hào phóng khi ấy tên là Nguyễn Lê Minh Khang.

Tôi đưa con San cho thằng An xem, đôi đồng tử tròn xoe đen láy của nó dán chặt trên màn hình, sửng sốt không thốt nên lời.

"Số tài khoản này đúng thật là của nó rồi, tao có nhìn qua vài lần nhưng nó có biết là mày không vậy?", nó thều thào ráng rặn ra từng chữ.

"Tao nghĩ là có, tại tên tao chình ình chỗ người thụ hưởng kìa.", tôi cố gắng nói khẽ hết sức chỉ đủ cho tôi và An nghe được.

Nó thở dài, nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì nữa.

Tôi bất an hỏi: "Sao vậy ba, sao tự nhiên im bặt vậy?"

An tiếp tục thở dài, nó vỗ vai tôi trìu mến bảo:

"Chúc may mắn, tao đéo biết gì đâu!"

"...", cạn lời.

Mà thôi, dù sao cũng là quan hệ giữa người mua và người bán. Không cần để tâm quá nhiều.

"Xin chào các em, thầy là Phạm Anh Tuấn, dạy môn lý, từ bây giờ cho đến cuối năm sẽ là chủ nhiệm của lớp. Rất hân hạnh khi được đồng hành cùng cả lớp năm cuối cấp này!"

Cả lớp đồng loạt đứng lên chào, thầy gật đầu, cong môi cười, ôn tồn đi về phía bàn giáo viên.

Tôi đã nghe danh thầy Tuấn đã lâu, bây giờ mới được diện kiến. Thầy gầy, cao, gương mặt phúc hậu cùng với đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng. Thầy còn là tổ trưởng tổ lý của trường, người đã hành xác biết bao học sinh bằng những đề thi mà tôi không tài nào hiểu nỗi.

Từ khi thầy bước vào, cả lớp im phăng phắc, chỉ còn mỗi tiếng quạt quay và tiếng tim đập. Chắc hẳn ai cũng giống tôi, chờ thầy mở lời nói mới dám nói tiếp.

"Khụ khụ... Ừm được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Như thầy đã nói thì năm nay thầy sẽ đồng hành cùng lớp mình, chính vì thế nên thầy muốn từng bạn tự giới thiệu bản thân để làm quen với các bạn mới. Bắt đầu từ bạn đầu tiên từ cửa vào nhé!"

Từng bạn đứng lên giới thiệu bản thân trước lớp, có bạn tự tin, có bạn ngại ngùng, cũng có bạn sợ đến mức run lẩy bẩy. Cuối cùng cũng tới bạn nam ngồi phía trên tôi.

"Chào buổi sáng, mình tên là Nguyễn Lê Minh Khang, rất vui khi được làm quen với mọi người. Hi vọng trong năm cuối cấp này chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều niềm vui và kỉ niệm đẹp nha."

Giọng nói trầm ấm, tự nhiên và hơn hết là một phong thái vô cùng tự tin trước đám đông. Trên khuôn mặt siêu phẩm ấy nở một nụ cười tỏa nắng, ấm áp như ánh mặt trời lúc bình minh.

Các bạn nữ nhìn Khang nửa mắt không rời, nào là si mê, nào là ngưỡng mộ, có cả ánh mắt chứa chan cả một bể tình nữa. Nhìn là biết tên này hot đến cỡ nào rồi.

Ai cũng đang tập trung vào Khang, chỉ riêng thằng An là không. Nó dửng dưng nhìn bàn, nhìn quạt, nhìn cửa sổ, nhìn trần nhà như thằng đần vậy. Cạn lời!

"Mình là Vương Hoàng Kim Nhật, các bạn có thể gọi mình là Sóc, đó là biệt danh của mình. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Đúng như cái tên, Nhật tỏa sáng như nam idol Hàn Quốc vậy. Chói chang hết phần thiên hạ.

"Mình là Phạm Bảo Khánh An."

Nó đứng lên ngồi xuống chỉ vỏn vẹn 3 giây, nói đúng 6 từ. Tưởng sẽ có một màn chào hỏi cool ngầu ai dè chán ngắt.

Tới lượt, tôi nhẹ nhàng đứng lên, dõng dạc nói:

"Mình là Trần Vũ Quỳnh Nhiên, hân hạnh được làm quen và mong được mọi người giúp đỡ. Mình cám ơn lắm lắm luôn!", tôi mỉm cười, mắt long lanh nhìn cả lớp.

"Reng, reng, reng..."

Tiếng chuông ra chơi vang lên, đúng lúc bạn cuối cùng giới thiệu xong. Thầy Tuấn chậm rãi bước ra đứng giữa lớp.

"Vậy là các em đã biết được tên của các bạn học cùng lớp rồi nhỉ? Để tăng cơ hội các em học tập và trao đổi với nhau cũng như thân thiết hơn, cứ mỗi tháng chúng ta sẽ bốc số random chỗ ngồi, hai bạn có số giống nhau sẽ ngồi chung một bàn."

Trời đất, có vụ này nữa hả? Căng thật, tôi cứ tưởng cả năm sẽ được ngồi chung với thằng An cơ.

"À mà còn nữa, lớp chúng ta hãy bầu ra cho thầy 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó phong trào. Ai thấy mình có thể đảm nhận vị trí này thì giơ tay."

Y như rằng chẳng có một mống nào giơ cả.

Thầy thở dài, lấy trong cặp ra một cái hộp đen: "Nếu như không ai xung phong thì chúng ta bốc random nhé! Ai bị bốc trúng tên thì chính thức trở thành ban cán sự lớp đó nha."

Nó đến rồi. Thời khắc quyết định xem ai sẽ làm culi cả năm.

Thầy Tuấn mở nắp hộp ra, đưa tay vào trộn đều những mảnh giấy trắng, bốc ra 3 cái.

"Ừm đầu tiên là lớp trưởng... Bạn Lâm Hoàng Khải Huy."

"Wow nhất bạn Khải Huy nhé, mong được lớp trưởng tương lai chiếu cố nha.", Kim Nhật hớn hở reo lên, đôi mắt chớp chớp quay sang nhìn Huy. Câu nói cũng chất chứa phần nào đó chọc ghẹo.

"Tiếp theo, lớp phó học tập trước đi ha... Bạn Lục Đình Khôi và cuối cùng, lớp phó phong trào là bạn Nguyễn Lê Minh Khang. Vậy là đã đủ bộ 3 ban cán sự lớp. Bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ chính thức nhập học, các em nhớ đi đúng giờ, mang đầy đủ tập sách theo thời khóa biểu. Vậy nhé! Các em ra chơi."

May quá, không dính tên mình, tôi thở phào nhẹ nhõm lăn ra bàn định đánh một giấc.

"Này, mày đi xuống canteen với tao không? Tao đói vãi."

Tôi lười biếng nằm dài trên bàn, không thèm nhúc nhích: "Khum, mày tự đi đi. Tao lười chảy thây."

Mắt tôi lim dim, cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Nhắc mới nhớ, hôm qua 2 giờ sáng tôi mới đi ngủ do bận cày Conan. Nó vẫn hay như ngày đầu tôi xem, mê chết đi được.

Sắp rồi, một tí nữa thôi là tôi sẽ vào cõi mơ. Hừm hừm... Buồn ngủ quá...

"Con Sứa kia! Này này Sứa ơi! Dậy mau dậy mau mặt trời mọc tới đít rồi còn ở đó ngủ nữa hả?!"

Tôi giật mình ngóc đầu dậy thì thấy con Lan đang đập ầm ầm vào cái bàn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã chửi ầm lên:

"Mày hay nhỉ, mày đăng kí qua A1 khi nào mà tao đéo biết gì cả. Làm cả sáng tao xách cái đít đi khắp nơi tìm mày. Quân khốn nạn, tao giết mày."

Nói rồi nó lao đến chọt liên tục vào má tôi, tôi chống cự đẩy nó ra nhưng sức nó trâu như bò vậy. Nên đành để nó chọt khi nào đã thì thôi.

Mãi một lúc sau mới hạ hỏa, nó ngồi thẳng vào chỗ thằng An, vắt chéo chân, miệng lẩm nhẩm:

"Thằng Phong nó biết mày bên đây nó hoảng lắm đấy. Nó bảo mày đi rồi thì ai ngồi chung với nó."

Tôi đưa tay xoa xoa cái má, không nói gì hết. Vũ Hoàng Phong, điển trai, giỏi thể thao, bạn cùng bàn của tôi năm 11. Vì một số lí do nào đó khiến tôi rất e ngại khi ngồi cạnh Phong. Có lẽ là do cái tính đào hoa của nó chẳng hạn, ngày nào tôi cũng bị đám con gái vây quanh nó lườm liếc, đá đểu, đe dọa chỉ bởi tôi là bạn cùng bàn với người chúng nó mê.

Rõ kì cục.

"Chủ nhiệm lớp mày là thầy Tuấn đúng không, mấy đứa 11A1 hồi đó đặt biệt danh cho ổng là kẻ hủy diệt giờ ra chơi. Do ổng hay bất thình lình xuất hiện vào giờ đó rồi phát giấy kiểm tra đột xuất nên tụi nó sợ ổng lắm."

"Quả là danh bất hư truyền.", tôi gật đầu, miệng cong lên một nụ cười miễn cưỡng.

"Nhỏ kia, cút ra khỏi chỗ bố mày ngay.", thằng An cầm chai nước suối, giọng cộc cằn xua đuổi con Lan.

"Xí! Vẫn khó ưa như ngày nào nhỉ. Tao về lớp luôn đây, bye Sứa nha, còn thằng An thì cút."

Con Lan vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi nhảy chân sáo về lớp. Tôi quay ngoắt qua thằng An, thắc mắc.

"Mày xuống canteen chỉ để mua chai nước suối thôi hả?"

"Canteen chả có cái mẹ gì mua cả, chán thật sự. Tao chuồn về sớm đây.", nó bực tức gằn từng chữ.

Dù sao thì hết giờ ra chơi cũng được ra về. Nhìn quanh lớp, mọi người đã về được phân nửa. Tôi cũng chẳng ở lại để làm gì.

"Tao về luôn, mà ai chở mày về đấy, hình như mày bảo xe mày hư rồi còn gì."

Nó với lấy cái túi đeo chéo dưới hộc bàn, nhún vai: "Bác quản gia nhà tao lái con Rolls-Royce đến đón."

"Vậy thì về với con xe Rolls-Royce của mày đi, tao phóng xuống hầm xe đây. Mai gặp nhé! Bái bai!"

Nó vẫy tay chào, hai đứa chúng tôi ra khỏi lớp, mỗi đứa đi một ngả. Tôi lao nhanh xuống hầm xe, hầm trường tôi có tận 4 khu nhưng vẫn rất đông vì có thêm mấy anh chị sinh viên đại học gửi nữa.

Đúng là nó đông thật! Phải dùng từ đông nghẹt để diễn tả tình hình hầm xe lúc này. Tôi vội đi kiếm xe mình thì phát hiện nó đang bị bao vây bởi 5 chiếc xe khác nhau. Một mình con Wave lạc lõng giữa nguyên dàn Vision.

Tưởng đi trễ sẽ được cái lợi để xe ở ngoài cùng, không ngờ nó bị dắt thẳng vô trong góc luôn. Tôi không đủ sức để dắt hết cái đống xe kia ra ngoài, dù có múa tay múa chân cũng không thể, riêng con Wave của tôi thôi là đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Bất lực quá mà ông trời ơi.

"A! Quỳnh Nhiên."

Một giọng nói trầm ấm cất tiếng gọi, tôi bất giác quay đầu lại thì bắt gặp trùm tà phái - Nguyễn Lê Minh Khang đang ở phía xa xa vẫy tay chào tôi.

"Mày đang gặp chuyện gì khó khăn sao? Nãy giờ tao để ý mày cứ loay hoay chỗ này mãi.", Khang mỉm cười, bước nhanh về phía tôi.

"Ừm, xe tao bị kẹt mất rồi, con Wave trong cùng í. Mà sức tao thì không dắt nổi hết cái đống xe Vision kia ra ngoài được. Khang ơi, mày giúp tao được không?"

Có người hỏi thăm, ngu gì không kêu cứu. Tôi là trùm cơ hội mà.

"Được thôi! Mày đứng ra kia đi, để tao dắt ra cho."

Khang nhanh chóng dắt từng chiếc để sang chỗ bên cạnh, động tác thoăn thoắt chuyên nghiệp cực kì. Nó còn nhiệt tình tới nỗi dắt luôn con Wave tới cho tôi.

"Xe mày nè."

Khang cong môi cười, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Hihi cám ơn mày nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn, đa tạ đa tạ."

"Haha không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Tao đi trước nhé, mày về cẩn thẩn."

Nhìn bóng lưng Khang rời đi, tôi mơ hồ dõi theo cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro