Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, tôi chẳng làm gì ngoài cày deadline bục mặt, nào là làm IELTS Writing, nào là làm bài tập học thêm, rồi còn cả đống com chỉ mới sketch được một nửa.

(Com hay commission art được hiểu là yêu cầu vẽ bức tranh theo ý thích của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.)

Được hôm có nhỏ Lan rủ đi chơi thì lại kẹt thi thử IELTS ở trung tâm. Buồn chết đi được.

Tôi ngồi dưới sàn, nhâm nhi tách capuchino nóng hổi ngon lành, tay lật lật quyển album chất chứa rất nhiều kỷ niệm hồi cấp 2 của tôi. Mỗi khi buồn thì tôi hay lôi nó ra xem lại.

Hồi đó giao diện thằng An như xã hội đen nhí vậy, đầu đinh, đi dép tổ ong, áo ba lỗ quần short, tay lúc nào cũng nắm chặt tạo hình nắm đấm và mặt nó kiểu: chỉ cần mày đến thì tao đón, mày đụng thì tao đục vào mặt mày, vậy đó.

Mãi coi album làm tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đúng 5 giờ sáng. Chuông báo thức còn chưa reo thì tôi đã hoàn thành xong vệ sinh cá nhân. Đúng là chuyện hiếm ngàn năm có một mà.

Tôi ra khỏi nhà đúng 6 giờ sáng, trời nhiều mây, se lạnh, vì còn sớm nên trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn ra đằng xa kia có thể thấy le lói một vài tia nắng mặt trời đang hạ cánh xuống mặt đất.

Lâu rồi tôi mới đi học sớm như thế này, không khí trong lành, làn gió tươi mới hòa cùng với mùi cà phê thơm nức mũi tỏa ra từ những quán nước bên đường đem lại cho tôi một cảm giác rất tuyệt.

Tới trường, tôi nhận vé gửi xe rồi lái thẳng xuống khu số 2. Đúng như dự đoán, chiếc xe đầu tiên của hầm, trong tôi bừng lên một niềm vui khó tả.

Nhưng đứng một mình trong cái hầm vắng tanh thế này làm tôi tưởng tượng ra đủ 7749 kịch bản phim kinh dị có thể xảy ra.

Tôi vội xách cặp chạy lên cầu thang thì bắt gặp Khang đang bước ra từ phòng giám thị, tay cầm sổ đầu bài.

Nhìn thấy tôi, Khang niềm nở bước tới:

"A! Quỳnh Nhiên! Không ngờ tụi mình gặp nhau sớm thiệt đó, vui ghê luôn á!"

Tôi cười xòa, hai tay chống nạnh ra vẻ tự hào lắm: "Hì hì, nay tao cố tình đi sớm để mọi người bất ngờ í mà, đi trễ hoài làm gì còn xứng cái danh học sinh ngoan nữa."

"Haha mày dễ thương thật đấy, lại còn vui tính nữa.", Khang chợt cười khúc khích, dáng vẻ trông vô cùng thích thú.

"Tao biết tao dễ thương mà. Nhưng tao hơi bất ngờ vì mày là người đầu tiên nhìn ra điều đó đấy. Rất đáng khen đó nha!", tôi vỗ tay tán dương Khang, không quên khen nó vài câu.

Haiz, mày nghĩ tao không biết mày đang rắc thính tùm lum hả Khang. Mày ngây thơ quá rồi đó.

Thường thường chả có một đứa con trai nào khen ai dễ thương ngoài bạn gái tụi nó cả. Nếu có thì 99,98% tụi nó đang thả thính.

Mấy câu như "sao mày dễ thương thế" hay "mày đúng chuẩn gu con gái tao thích" thì xưa rồi, tao từng gặp thứ dữ hơn nhiều cơ.

Thả ai không thả, thả trúng con Song Ngư tháng 3 này thì mày xu rồi Khang ạ!

Nam thần học đường Nguyễn Lê Minh Khang, 12/11, cung Bò Cạp, cao 1m85, đẹp trai, học giỏi, IELTS 8.0, giỏi thể thao, hát hay, nhảy đẹp, hotboy khiêm badboy có tiếng ở trường, red flag, dân chơi thứ thiệt, bạn gái cũ nhiều không đếm xuể bao gồm cả công khai lẫn mập mờ. Đầy đủ combo kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế. Riêng cái combo kia thôi là đủ để đánh gục biết bao trái tim non nớt của các nàng rồi.

Nhưng điều làm tôi bận tâm lúc này chính là hình như thằng Khang đang để ý đến tôi thì phải. Nếu không thì chẳng buồn để nói làm gì, ngặt nỗi giác quan thứ 6 của tôi mách bảo là thật mới ghê chứ.

Hay do tôi suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Tôi tự nhận bản thân mình cũng chẳng có gì đặc biệt để so với dàn mỹ nhân vây quanh Minh Khang.

Nhan sắc bình thường, chiều cao khiêm tốn, gu ăn mặc thì toàn đồ đen, không có chút cá tính gì cả.

Tôi chỉ được mỗi thành tích học tập với điểm trung bình cả năm lớp 10 là 9.7 và 9.6 với lớp 11.

Đương nhiên là tôi đứng top 1 toàn khối.

Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song vậy, dù có làm thế nào cũng không hợp.

Chợt Khang cười khúc khích.

"Được Quỳnh Nhiên khen là niềm vinh hạnh của tao." Nó nói với giọng cảm kích.

Khang tiến đến gần tôi, cúi thấp người, ánh mắt ngọt ngào như chất chứa muôn loài hoa, đôi mắt chúng tôi chạm nhau, rất gần, và cũng rất lay động.

"Nói câu này hơi thừa nhưng càng lúc tao càng muốn làm bạn với mày đó." Khang khẽ cười.

Tôi hơi nghiêng đầu: "Đúng là thừa thật! Tụi mình cũng đang làm bạn mà, bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng tổ nè."

Nó đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh: "Bạn đó thì chung chung quá, tao muốn làm một người bạn thật sự với mày cơ, là bạn chứ không bè!"

Tướng nó đứng dễ thương vãi.

Tôi chần chừ giây lát rồi nghiêm túc nói với Khang:

"Tao đã accept mày vào list friend của tao từ lâu rồi, yên tâm nhé."

Tôi điêu đấy, lâu đâu mà lâu, mới tuần trước thôi. Nói thật thì tôi có hơi cảm kích nó cái vụ dưới hầm xe, trùm tà phái hay gì gì đó tôi không quan tâm, chỉ cần nó sẵn lòng giúp thì tôi sẵn lòng ghi ơn.

"Haha hôm nay vui thiệt đó!" nói rồi Khang đặt hai tay lên vai tôi, xoay 180 độ và đẩy tôi về phía cầu thang "Lên lớp thôi nào bạn Quỳnh Nhiên của tớ."

Giờ đã hơn 6 giờ rưỡi, lớp học đã có lác đác vài bạn. Tôi nhìn quanh một lượt thì chợt nhận ra thằng An đã vào từ lúc nào, nó đang nằm ườn trên bàn, đầu trùm nón hoodie, tay cầm điện thoại chơi LOL.

Tôi bước đến chỗ ngồi, theo sau là Khang.

Tôi dùng cách gọi của người rừng mà tôi tự sáng tạo để gọi thằng An.

"Hú hú khẹc khẹc sứa nhỏ gọi đồng bọn có nghe không mau trả lời."

"Đồng bọn bận đi đánh trận rồi, đéo rảnh trả lời."

"Thế cơ à? Sứa đang có 3 cái bánh sừng bò, định rủ đồng bọn ăn cùng mà đồng bọn đéo ăn thì thôi Sứa ăn hết." tôi móc trong cặp ra 3 cái bánh thơm phức, cố tình giở giọng trêu nó.

Nghe có bánh sừng bò, thằng An liền quay ngoắt qua giật lấy 1 cái, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Đúng lúc Kim Nhật và Đình Khôi bước vào, chạm mặt Khải Huy đang đứng ở cửa lớp. Cả ba đứa nó trông sượng lắm, sượng cực kì. Tôi nhìn ra được mớ biểu cảm "yêu thương" trên khuôn mặt của chúng nó.

Thằng Khôi ghét ra mặt, nó bơ thằng Huy rồi đi thẳng vào chỗ ngồi, thằng Nhật thì đỡ hơn, nó nở nụ cười trìu mến say hi nhưng không thật chút nào.

Cả quá trình chỉ có lớp trưởng đứng yên không nói gì.

Đám con gái trong hội drama queen thì xì xào bàn tán đủ kiểu, chúng nó nói xấu thằng Huy mà mỏ đứa nào đứa nấy oang oang như cái bô vậy. Điếc cả tai.

"Này! Tụi mày có nói xấu ai đó thì nói be bé thôi, đã nói xấu sau lưng còn oang oang cho thiên hạ nghe thấy thì nhục lắm." Khang lên tiếng, giọng khó chịu.

Bọn con gái ngay lập tức câm nín, chúng nó giải tán hội bàn đào rồi biến đi mất.

Phải công nhận là Khang rất có tiếng nói trong lớp, chỉ với một lời của nó cũng đủ làm cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. À thì dù sao nó cũng thuộc ban cán sự lớp. Có tiếng nói cũng phải.

Tôi có nghe nói về hội tà phái mà Khang đang cầm đầu. Nó bao gồm quyền lực và địa vị áp đảo hầu hết các hội hay bè phái khác trong trường.

Không biết vì sao mà hội này lại nắm giữ rất nhiều bí mật của người khác rồi dùng nó kiểm soát và thao túng để mua vui cho bản thân.

Nghe không khác mẹ gì tổ chức mafia tôi hay coi trên tv cả.

An đã từng kể với tôi rất nhiều về nhóm của Khang vì nó không hề nổi tiếng, nói đúng hơn là cái hội đó hoạt động ngầm nên không phải ai cũng biết.

Mà có biết thì cũng chẳng có ai dám hó hé gì đâu, dính vào thì có mà phỏng tay như chơi.

Thế đéo nào hồi nãy tôi vừa nói với trùm tà phái là nó đã được tôi accept vào list friend vậy.

Này có được gọi là tự mình chui đầu vào ổ kiến lửa không?

Không, không sao, nếu tôi tự chui vào ổ kiến lửa thì tôi phải là con kiến lửa to nhất. Nhất định là vậy.

Lớp giờ đã gần đủ người, tầm 5-6 phút nữa là bắt đầu làm lễ khai giảng nhưng tôi vẫn đang nhai một lúc 2 cái bánh sừng bò. Giám thị khối đi ngang qua kêu lớp tôi xuống dưới sân chuẩn bị làm lễ.

Sau 2 tiết ngồi dưới sân trường nghe thầy hiệu trưởng phát biểu về năm học mới, chúng tôi xếp ghế rồi ra chơi luôn.

Học mãi cho đến cuối tiết 5, tôi uể oải nằm dài ra bàn, lưng nhức nhối không chịu được, chắc là dấu hiệu của tuổi già đây mà. Mới ngồi có vài tiếng đã đau toàn thân.

Tôi ngước nhìn đồng hồ được gắn trên tường, còn 15 phút nữa mới đến giờ ăn trưa, tôi học bán trú nên sẽ ngủ trưa tại trường luôn.

Đột nhiên Khang đứng dậy, xin cô ít phút cuối để thông báo cho các bạn.

"Mọi người ơi, hồi nãy ra chơi mình đã họp với tổ phong trào của trường về ngày hội nhảy flashmod toàn trường. Trường cho bốc thăm chọn loại nhạc và thật tuyệt vời là mình đã bốc trúng nhạc Châu Phi."

"Hả? Gì? Nhạc Châu Phi á."

"WOWWWWWWWWWWWW."

"Nhạc Châu Phi cũng có nhiều bài hay lắm đó, tha hồ mà chọn."

"Ê tụi bây, tao thấy Waka Waka của Shakira siêu cháy luôn á, hay chọn bài đó đi."

"Cũng hay đó, ai có bài nhạc Châu Phi nào hay thì gửi vô group lớp nha."

"Ừm, quăng vô group hết đi rồi tụi mình mở vote chọn nhạc luôn."

"Trường khuyến khích cả lớp tham gia chung cho vui, nhưng ai không muốn thì có thể không tham gia cũng được nha. Thời gian luyện tập là từ ngày mốt cho đến thứ 4 tuần sau, thứ 5 chúng ta sẽ thi."

Lớp học dường như sôi nổi lên hẳn, ai nấy cũng đang bàn luận sôi nổi về sự kiện, khác hoàn toàn với bầu không khí nặng nề đầu giờ. Cứ nhắc đến phong trào tập thể là bọn họ tự nhiên lại đoàn kết lên hẳn.

"Mày có tham gia không Sứa?" An hỏi tôi, mắt nó nhắm nghiền, giọng ngái ngủ.

"Tao nghĩ là có, tại tao cũng thích nhảy flashmod mà." tôi hào hứng trả lời.

"Vậy cố lên nhé, tao té đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro