Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Yên buồn chán nhìn đám nữ nhân xôn xao, nàng mệt mỏi nhấc bảng gỗ có chữ"Đạt" lên. Đêm nay có biết bao cô nương đến tham dự, rồi còn có đám công tử bột mê mỹ sắc kia nữa thì quả thực náo nhiệt, tiếng đàn tiếng cười vang lên không ngừng. 

An Yên đang định rời vị trí đi kiếm Thập Dung thì trên bục, Thập Dung xuát hiện với thanh y nhàn nhạt, mái tóc dài được búi đơn giản chỉ mang một thanh trâm gỗ, môi nhỏ điểm chút sắc hồng. Khí chất thanh cao lãnh đạm ẩn ẩn một sự kiêu ngạo của riêng nàng. Dung nhan của nàng thực khiến không ít kẻ khen ngợi và bất ngờ. Ánh mắt của nàng, trong veo và không chất chứa tạp niệm, ánh mặt của sự kiêu ngạo của một công chúa đương triều. Thập Dung khẽ nhìn An Yên, phút chốc ánh mắt trở nên thật dịu dàng nhưng rất nhanh lại biến mất. 

Hồ Mị Lan bắt được liền nhíu mi,  đưa quạt lên môi cười khẽ. 

"Đạt" Ba miệng một lời. 

An Yên đột dưng cảm thấy nóng bừng, liền nhanh chóng ôm lấy mặt rồi quay đi chỗ khác. Tay đặt trước ngực thầm than, tại sao lại làm ra biểu cảm ngại ngùng như vậy.

_____________________________________________

Đêm thứ nhất kết thúc với phần thi Mỹ Sắc, cùng hơn năm mươi cô nương được chọn. Đêm nay sẽ tiếp tục đến phần thi Tài. Một phần thi thú vị, là dịp để các vị cô nương tiểu thư trổ tài.

Ai cũng mong đợi vào đêm nay vì sẽ có thêm một chủ khảo nữa, đây đã là luật hằng năm của Mộng Lâu. Và đêm mai lại là một vị chủ khảo khác, mỗi năm mỗi khác khiến ai cũng tò mò.

_____________________________________________

An Yên ngồi trong viện uống trà đọc sách. Thói quen này nàng bị nhiễm từ vị sư phụ lười kia.

Hai năm qua, nàng chỉ đơn giản là tập thu liễm tính tình, thu cả nội tâm. Nàng không biết vì sao phải làm vậy chỉ là nàng cảm thấy nếu để Thập Dung chịu tổn thương lần nữa phải chăng nàng sẽ hối hận suốt đời?

Cảm xúc thật kì lạ, nàng biết nàng đối với Thập Dung đã không còn là tình tỷ muội nữa. Chỉ là nàng muốn bảo vệ nhóc con ấy trong vòng tay, để ánh mắt trong veo ấy không bị nhuốm bẩn mà thôi.

"Aizzz.." nàng thở dài.

"Đọc sách mà tâm không không đọc, chi bằng đừng đọc." Thanh âm nhàn nhạt lướt qua khiến An Yên giật mình.

Trên tán cây, một nữ nhân thanh tú đang nhìn nàng. Bạch y phiêu lãng trong gió, tóc mây nhẹ rơi. Thanh trâm trên tóc vẫn vẹn nguyên thởu nào, khí chất lười biếng vô kỷ luật vẹn y như ngày đầu.

An Yên đặt sách xuống bàn, lại thở dài.

"Sư phụ, ngài đến thăm con sao?"

Nữ tử từ trên cây nhảy xuống, đưa tay gãi đầu rồi lấy ra một túi vải. Bộ dáng bĩu môi chán ghét đáp:"Ta mà thèm? Nè của sư mẫu con gửi. Ta thật không hiểu vì sao nàng lại thích con nhãi lười biếng như con chứ?"

An Yên nhận lấy túi vải rồi cười trừ. Sao nàng dám nói là vì nàng và sư phụ nàng giống nhau như đúc chứ.

Vị sư phụ này của nàng tên là Đào Ngân Diệp, là một con người vô tư, ham chơi và đam mê tửu sắc dù rằng nàng là nữ tử và là người đứng đầu một bang phái. Vị sư mẫu được nhắc đến là Mai Kim Hoa, nàng là một người xinh đẹp và dịu dàng chỉ là hơi dính người.

"Yên nhi, đây là bánh mà sư phụ con làm. Nhớ ăn hết nhé, sư phụ con chỉ được mỗi cái mạnh mồm." Thanh âm êm dịu như suối, một nữ nhân vận bạch y từ trên mái nhà nhảy xuống. Tiêu sái chỉnh tóc rồi bước lại gần Ngân Diệp. Ngân Diệp nhanh chóng thở dài, ngán ngẩm nhìn Kim Hoa bước đến.

"Sư mẫu. Đã lâu không gặp." An Yên cười tươi đáp.

Kim Hoa mỉm cười gật đầu.

"Được rồi, việc của ta xong rồi ta đi chơi đây." Ngân Diệp nói rồi đi thẳng một mạch, không ngờ Kim Hoa lại đưa tay kéo cổ áo nàng, khiến Ngân Diệp một phen mất đà ngã vào người Kim Hoa. Ngân Diệp không vui, nhéo má Kim Hoa.

An Yên chỉ biết cười trừ, cảnh này vẫn luôn xảy ra a. Nàng nhìn trời một lúc rồi nhận ra sắp đến giờ liền cáo từ hai vị sư phụ sư mẫu rồi đi mất.

Ngân Diệp nhíu mi,

"Ngươi có thấy nhãi con đó rất lạ không?"

Kim Hoa buông tay không nhéo má của Ngân Diệp nữa, liền ôm lấy eo nàng. "Yên nhi cũng lớn rồi, ngài lo cho nàng làm gì? Bất quá..." đồng tử của Kim Hoa bỗng hoá sắc đỏ quỷ dị" ngài muốn đi đâu, phải báo với ta một tiếng. Nếu không ta e là ngài sẽ không xuống giường được đâu."

Ngân Diệp rùng mình, bỗng nhiên hối hận vì sao khi đó lại cứu đứa nhỏ này về, bất quá cho dù có chọn lại nàng vẫn sẽ mang đứa nhỏ này về.

__________________________________________________

Thập Dung buồn bực nhìn xuống con đường hoa lệ, người người qua lại, nhộn nhịp. Nàng muốn theo An Yên về phủ bất quá Mộng Nhi không cho phép vì lo sợ bất trắc xảy ra nên giữ nàng lại. An Yên cũng đồng ý cho nàng ở lại đây, đã vậy còn trốn mất. Thập Dung căn bản sinh khí mất rồi. Vừa mới gặp người hôm trước, còn chưa ôm đã thì hôm sau đã vuột mất người. Hơn nữa, nàng có chút lo sợ rằng An Yên sẽ thực sự rời khỏi nàng. An Yên tuy rằng có phần lãnh đạm hơn, trầm tĩnh hơn trước nhưng nó lại khiến nàng bất an. Cảm giác như An Yên và nàng như đang dần cách xa nhau và điều này khiến tim nàng đau nhói.

"An Bình, sắp đến phần thi tiếp theo rồi, ngươi có ý gì không?" Liễu Giai từ phía sau nhào tới Thập Dung bất quá nhào chưa tới đã bị người né xa khiến Liễu Giai đau lòng ôm lấy trượng phu ăn vạ.

"Ta đã biết, đa tạ nhắc nhở." Thập Dung mỉm cười. Nàng nhất định sẽ thắng cuộc thi này.

____________________________________________________

Từ trên bục, ba chiếc bàn với mỗi loại hoa tượng trưng cho ba vị chủ khảo.

Mẫu đơn diễm lệ tao nhã, sắc đỏ rực e lệ toả sắc, cánh hoa mềm mại tựa như đôi môi của nữ tử xuân thì. Bàn tay bạch ngọc cắm thêm một bông hoa dại, Hồ Mị Lan hài lòng nhìn bình hoa của mình.

Bên kia, Mộng Nhi chọn một nhành lan trắng. Thanh cao mà giản dị.

An Yên đưa tay nâng lên đoá hoa nhài tinh khiết, sắc trắng ưu nhã cùng hương thơm dịu nhẹ. Nàng đã luôn yêu thích loài hoa này, sắc trắng giản đơn không rực rỡ như hoa hồng, không kiều diễm như mẫu đơn, cũng không thanh cao như bạch lan, mà nhài vẫn là nhài, ngây thơ và thuần khiết. Những cánh hoa trắng muốt khẽ chạm lên đôi môi nàng, hương thơm dịu nhẹ vấn vương khiến nàng như chìm vào cõi mộng. Nhài vẫn là nhài mà nàng vẫn là nàng.

Thập Dung thay xong y phục, liền đi tìm An Yên, vừa vặn thấy nàng hôn hoa, cảm giác thật hụt hẫng. Nàng xinh đẹp như vậy mà còn không bằng một bông hoa!

"Ngươi lại nghĩ gì vậy?" An Yên nhận ra người đến, cúi người mỉm cười. Trong một khắc, Thập Dung tin rằng tim của nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nụ cười của An Yên, ôn nhu như gió xuân, dịu dàng và ấm áp.

"Ta đang nghĩ..."

"Đại tiểu thư Kim An Ngọc đến!!" Thập Dung chưa kịp nói xong, tiếng hô đã vang lên, khiếp mọi người trong thanh lâu trở nên náo nhiệt.

Trong suốt hai năm mất tích, An Ngọc vẫn không có một chút gì thay đổi. Tóc đen buộc cao, gắn trâm ngọc, thanh y nhàn nhạt, đai lưng mềm mại, buộc thêm hai dây ngọc bội. Theo sau là một nam nhân đeo mặt nạ, ngời ngời khí chất.

Người chào kẻ kính, ai lại không biết đại tiểu thư của Kim phủ chứ. Kẻ nắm trong tay, ba cái thanh lâu lớn bậc nhất kinh thành, hai cái tửu quán cao cấp, năm cửa hàng tơ lụa, bốn cái thư quán. Tiền bạc vô kể, tính khí nhu cương ôn hoà. Người trong giang hồ cũng phải nể nàng ba bốn phần.

An Ngọc bước đến chiếc bàn đã được trải sẵn, mỉm cười, nụ cười này ôn nhu không khác An Yên là bao. Nàng cầm lấy một bông trà đỏ từ nam nhân phía sau, rồi nói.

"Ta tuyên bố, hội thi Tài năng bắt đầu!"

Mộng nhi gật đầu, lập tức mọi thanh âm đều ngưng hẳn, An Yên cười nhẹ, tỷ tỷ của nàng so với trước đây không khác là bao.

Thập Dung thấy nàng cười như vậy, lòng tự dưng cũng thấy vui. Bất quá nàng là thí sinh liền cáo từ An Yên đi mất. Bỗng nhiên, An Yên nhanh tay kéo nàng lại, cài bông nhài trắng muốt lên mái tóc của nàng rồi mỉm cười nói.

"Đây là quà của ta, cho ngươi. Nhanh chân nào."

Thập Dung vội vàng chạy đi, nàng là không muốn để An Yên thấy nàng đỏ mặt đâu!

An Ngọc vừa yên vị, cầm lấy một trái táo rồi cắn một phát. Xem ra An Yên của nàng vẫn ổn a.

Mắt lại vòng quanh các nữ tử như hoa, mắt chợt dừng lại, An Ngọc liền quay sang nam nhân phía sau thầm thì.

__________________________________________________

"Đạt."

"Aiz... Chừng nào mới xong đây? Năm nay thực nhiều a." An Ngọc than thở, tay cầm một thanh hồ lô quơ qua quơ lại.

"Tỷ tỷ, tỷ vẫn vậy a~" An Yên che quạt cười.

"An Ngọc, đa tạ ngươi đã đến đây hôm nay a." Mộng nhi tranh thủ chút thời gian nói

"Không sao không sao, năm nào mà ta chẳng ở đây chứ. An Yên a, muội thế nào lại gầy như vậy chứ. Mau ăn nhiều vào, uổng công ta ngày nào cũng vỗ béo muội." An Ngọc sai người bưng một mâm đồ ăn lên cho An Yên khiến An Yên không khỏi cười khổ.

Mộng Nhi che miệng cười, hai tỷ muội họ vẫn vậy.

Hồ Mị Lan không nói gì, hướng An Ngọc gật đầu chào. 

"Thiên kim nhị tiểu thư phủ Thái phó Liễu Mỹ Đan!!" 

Cả ba nhanh chóng quay xuống, vị tiểu thư kia đã vận vũ y bước lên. Một điệu nhạc vang lên, cánh tay bạch ngọc nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống, vòng vàng bên tay lắc lư uyển chuyển, vòng eo con ong xinh đẹp khiến người người hò reo, bên eo đeo một đai chuông nhỏ, rung lên mỗi khi nàng ta chuyển động. Mái tóc đen xõa dài, điểm tô là đóa mẫu đơn đỏ rực rỡ, mạng che mắt mỏng manh che lấy đôi con ngươi kiêu ngạo xinh đẹp. Từng bước nhẹ nhàng, động tác mềm mại hút hết bao nhiêu là ánh nhìn. Liễu Mỹ Đan mỉm cười rực rỡ như hoa, kết thúc điệu vũ, còn tặng ban chủ khảo một nụ hôn gió cùng một màn vỗ tay khen ngợi từ khán giả. 

Ngân Thủy nhanh tay kéo Mộng Nhi qua một bên, rõ ràng rất không hài lòng khéo léo quạt nụ hôn qua bên Hồ Mị Lan, mà nàng ta cũng nhanh kéo tỳ nữ tránh đi nụ hôn gió kia, nét mặt cũng khó chịu, dùng tay đẩy nụ hôn qua bên An Yên. An Yên lại dùng quạt quạt đi nụ hôn kia, An Ngọc chỉ đơn giản là bắt lấy nụ hôn gió, để nụ hôn của nhị tiểu thư phủ Thái phó kia bay lạch chạnh như vậy rất dễ khiến người ta sinh khí a. 

"Hay lắm, thật là vinh hạnh cho ta được chiêm ngưỡng điệu vũ của nhị tiểu thư phủ Thái phó Liễu Mỹ Đan a. Còn nhỏ như vậy đã vũ được Mẫu Đơn Nghiêng Điệu a, quả là nhân tài hiếm có." An Ngọc hết lời khen ngợi, nhanh chóng lôi kéo nàng ta để quên đi nụ hôn gió chết tiệt kia, nên hiển nhiên là nàng ta qua. Dù cho Ngân Thủy cùng Hồ Mị Lan muốn giơ bảng không đạt. Một là dám hôn gió nương tử Ngân Thủy, hai là không nể nang gì Hồ Mị Lan mà dám mang mẫu đơn đỏ cùng điệu vũ Mẫu Đơn Nghiêng Điệu khác nào coi nàng như không khí. Lần này Liễu Mỹ Đan gây chuyện rồi. An Yên thầm than.

Chỉ là chuyện này không đáng để nàng để tâm đến vì người phía sau đã hớp hồn nàng.

"Tiểu thư An Bình, mười bảy tuổi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro