Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hô vừa dứt, tiếng hò reo đã vang lên.

Nữ tử bước lên đài, mắt phượng trong veo như trời thu, tĩnh lặng như suối trong, mi dày nhẹ che phủ đôi đồng tử sâu thẳm. Đôi môi nhỏ điểm hồng như cánh hoa đào e ấp, tóc đen dài, mượt mà xõa dài theo dải lụa mềm. Nhài trắng thanh nhã điểm tô cho mái tóc đen, bạch y mềm mại tựa như cánh hoa nhài.

Tiếng đàn vang lên, từng bước của nàng tựa như nở hoa, thoang thoảng hương nhài. Trâm cài đung đưa theo từng chuyển động của nàng. Dịu dàng và thướt tha. Thắt lưng mềm mại gắn hai đoá nhài trắng, tay khẽ đưa cao rút ra hai chiếc quạt. Nàng tựa như tiên, uyển chuyển nhịp nhàng, không thừa không thiếu một giây. Vũ y lất phất mỏng manh theo nàng từng bước, hương nhài lưu luyến bước chân khiến nàng tựa như đoá nhài đẹp nhất thế gian.

An Yên một khắc cũng không chớp mắt. Nữ hài ngày nào bên nàng giờ đây đã thành một nữ tử xinh đẹp nhất thế gian rồi. An Yên mỉm cười, nàng cười thật hiền và dõi theo Thập Dung.

Từng biểu cảm của nàng đều rơi vào tầm mắt của Thập Dung. Thập Dung mỉm cười, phượng nhãn xinh đẹp khẽ trở nên thâm trầm, nàng vũ vì một người và chỉ duy nhất người ấy thôi. Trong ánh mắt chỉ hiện lên một thân ảnh, nụ cười của An Yên càng khiến Thập Dung thêm hào hứng.

Một khắc, Thập Dung lấy đà bay lên, từng cánh hoa nhài được Liễu Giai tung ra. Khoảnh khắc ấy, Thập Dung rút ra một bông nhài, hôn nhẹ lên cánh hoa ấy, ánh mắt khép hờ nhìn xuống An Yên. Trầm mê, say đắm, âm thầm mãnh liệt, như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy nơi đáy mắt. Thời gian như đọng lại, váy dài tung bay, dải lụa phất phơ theo đà rơi xuống. Thập Dung tựa như trích tiên hạ trần.

Kết thúc là một màn vỗ tay, hò reo ầm ĩ.

Bất ngờ, một nữ tử xinh đẹp tiến về phía Thập Dung với một con dao. Thập Dung bất ngờ trở tay không kịp, An Yên vội vàng từ trên bục lao xuống. Một khắc, nàng nhấc bổng Thập Dung trên tay trong sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ của mọi người. Thân hình Thập Dung nằm gọn trong tay nàng, An Yên nở nụ cười, chỉ một chút thôi, Thập Dung của nàng đã bị nữ tử kia đâm vào rồi. Nếu trên người Thập Dung có sẹo nàng sẽ đau lòng mất. Theo đà, An Yên bồng lấy Thập Dung nhảy qua chỗ An Ngọc.

Bên dưới, người người hoảng loạn, nữ tử kia đã bị nam nhân đi bên cạnh An Ngọc giữ lại. An Ngọc ngồi chơi vơ vẩy nhành lan trắng mà nàng vừa chôm được của Mộng Nhi. Mộng Nhi cùng Ngân Thủy ra sức dẹp hỗn loạn. Hồ Mị Lan ngồi nhấp trà xem vui, nàng khẽ đảo mắt, cánh môi nhếch lên, con mồi của nàng vẫn trong tầm ngắm.

Thập Dung cố gắng giữ nhịp tim của nàng bình ổn, cái cách mà An Yên lao đến ôm lấy nàng có bao nhiêu là soái. Lại còn nở nụ cười trấn an nàng, coi nàng là gì chứ? Là một hài tử sao? Nàng dù sao cũng đã lớn rồi, không còn là hài tử nữa. Nhỏ giọng đa tạ An Yên. An Yên mỉm cười gật đầu, ah, hài tử của nàng có bao nhiêu là khả ái a~

"Yên yên, tỷ thấy muội nên đưa Dung nhi về phủ đi. Ở đây không an toàn...." Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hò hét cùng tiếng đao kiếm chạm nhau. An Ngọc nhướng mi rồi bất mãn.
"Yên nhi nhanh chóng đưa Bình nhi trốn đi. Mọi chuyện ở đây để tỷ lo."

Yên nhi gật đầu, tuy không hiểu chuyện gì nhưng ở đây vẫn quá nguy hiểm cho Thập Dung. An Yên nhanh chóng bồng Thập Dung biến mất. Từ xưa đến nay, gia tộc họ Kim luôn trung thành với vua, với hoàng tộc. Không phải xuất phát từ tiền bạc, cũng không xuất phát từ chữ "Quyền" mà chỉ đơn giản từ chữ "Trung" mà thôi. Có lẽ nó đã ăn sâu vào máu nhà họ Kim nàng rồi. Vậy nên chỉ cần có loạn, họ Kim chính là kẻ dẹp loạn và bảo vệ sự an nguy cho hoàng tộc. Lần này cũng không ngoại lệ.

An Ngọc nhìn thân ảnh An Yên biến mất rồi thả người xuống ghế, lầm bầm.

"Liễu thái phó, ông dám liều tới vậy sao? Ta cùng liều với ông."

"Muội mà mất một sợi tóc ta sẽ tiễn cả nhà lão ta xuống suối vàng." Nam nhân đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, cưng chiều nhéo má nàng.

"Vân Quốc, vẫn là huynh thương muội a. Cơ mà chúng ta nên nhanh tay lên, muội muốn đi cướp tân nương!"

An Ngọc hạ mi khẽ cười, một nụ cười âm trầm không nên có ở một nữ tử như nàng. Sau hai năm mọi thứ đã thay đổi, vật đổi sao dời. Nhiều chuyện đã không còn như xưa. Lần này trong cung có loạn, e là vài ngày nữa lại có chuyện.

An Ngọc chuyển tầm mắt xuống dưới, mở lời

"Nữ nhân kia huynh đã bắt được?"

"Đã bắt. Cả Liễu tiểu thư cũng bắt luôn." Vân Quốc đáp.

"Hảo,muội thật muốn xem Liễu tiểu thư kia bị thao đến chết!"

________________________________________________

"Yên Yên ta muốn xuống, ta có chân mà."

"Dung Dung, nằm yên nào, ngươi mà té ở đây là tỷ tỷ cho ta ngủ ngoài sân đó." An Yên lè lưỡi Thập Dung.

"Được rồi, không làm khó ngươi. Bất quá chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thập Dung hỏi, nàng tuy đã lờ mờ nhận ra sự việc lần này có liên quan đến Liễu Mỹ Đan và nàng nhưng vẫn muốn An Yên nói rõ. Nào ngờ, An Yên đáp lại một câu.

"Ta không biết a. Tỷ tỷ không nói gì với ta cả."

Thập Dung à một tiếng rồi nằm yên trong vòng tay của An Yên. Hạ mi, xem ra nội bộ triều chính có chuyện hơn nữa còn liên quan đến Liễu thái phó và nhà họ Kim. Chuyện lần này xem ra không đơn giản. Thập Dung mãi suy tư không để ý An yên đang nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu hiếm thấy mà đến cả An Yên cũng không nhận ra.

Đâu đó vang lên tiếng ca thánh thót của một ca kĩ. Nàng ca một bài ca cũ, giọng ca mang theo cả nỗi buồn.

Trăng trên cao trăng sáng vời vợi trăng nhìn trăng đợi

Trăng đợi chờ ai?

Ta đây từ dưới  ngước lên hận trăng không thấu không rõ lòng ta

Ta buồn ta đợi

Thế gian bấy nhiêu là đủ chữ thích không nói sao dám hẹn yêu

Người ơi đừng đợi đừng chờ, chờ mãi cho đến bao giờ

______________________________________________

Kim phủ

Trong gian phòng đầy hương trầm, ánh nến toả sáng. Hai bóng người ngồi cạnh nhau. Kim phu nhân cầm khăn chấm nước mắt, thật không ngờ trưởng nam nhà bà cuối cùng cũng lên xe hoa. Bất quá lại về làm dâu nhà người, tuy bà có chút không cam lòng dẫu sao nhi tử nhà bà cũng là một nam tử anh tuấn ôn nhu cơ mà.

Kim An Thanh thấy vậy cũng không đành lòng, ngồi lại gần an ủi bà. Hắn cũng không ngờ bản thân đường đường là một nam nhân lại gả về nhà một nam nhân khác. Bất quá nếu là người đó thì chuyện gả hay rước cũng không có quan trọng a.

Bên ngoài gian phòng, cách đó một khoảng không xa. Kim lão gia mệt mỏi thở dài, ánh mắt nhìn về phía gian phòng, trên bàn lộn xộn những giấy tờ. Kim An Điệp ở cạnh bên ngồi uống trà, thần sắc cũng không tốt là bao. Kim An Vũ đọc xong bức thư do tỷ tỷ gửi đến, sắc mặt ngày càng xấu. Cuối cùng An Vũ hạ giọng.

"Cha định sẽ thế nào?"

Kim lão gia lại thở dài, nếp nhăn trên mặt ngày càng nhiều, một lát sau, như đã hạ quyết tâm, ông đáp.

"Tùy theo ý trưởng tỷ các con. Tỷ tỷ con cũng sắp cứng cáp rồi." Kim lão gia mỉm cười an tâm. Giao cho trưởng nữ của ông nhất định sẽ không việc gì.

"Vậy con sẽ đi báo cho An Yên tỷ. Giờ này ắt hẳn tỷ ấy đã về." An Điệp mắt thấy mọi thứ đã ổn thoả, liền đặt chén trà xuống rời đi. Kim lão gia gật đầu rồi tiếp tục việc dạy bảo An Vũ. Ông rất hài lòng về các nhi tử của ông, thật tự hào, chúng nó sắp đủ lông đủ cánh rồi, nhưng cũng thật lo lắng.

Bậc làm cha làm mẹ sao không khỏi hết lo cho con cái chứ. Âu cũng thuận theo lẽ tự nhiên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro