Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dị giới đóng băng, chia Đại tinh cầu thành 3 vùng đất khác nhau, là Địa cầu -Thiên Cầu -Tinh Cầu. Dải Thiên Thạch ngăn cách mỗi vùng miền với nhau, vì thế chiến tranh giữa các vùng hầu như không xảy đến. Sau hàng nghìn năm, cuối cùng cũng hình thành nên các quy luật của từng vương quốc, sống hòa bình không gây chiến. 

Thiên Cầu phân chia có tổng cộng hai mươi ba nước. Mà vương quốc lớn nhất chính là Đại Thiên Quốc. Sau đó là Lạp Linh Quốc. Kể ra cũng lạ, Lạp Linh Quốc trước kia vốn lớn mạnh, song tranh chấp nội bộ lớn, người của tộc Meis tách ra thành một tiểu quốc, lẽ đó nên Lạp Linh Quốc mới trở nên yếu thế.

Điềm Thụy là con gái thứ ba của quốc vương tộc Meis, trước có anh trai cùng chị gái, sau có một tiểu tử là đệ đệ, cơ bản không lo lắng việc thừa kế sẽ truyền lên đầu cô. Cha mẹ cùng trưởng lão cơ bản cũng không quản cô nhiều lắm, nhìn ý chính là muốn Điềm Thụy sống tự do thoải mái, làm một tiểu công chúa tự do tự tại. Nhưng nhiều việc lại ngoài ý muốn, chiến tranh bùng nổ giữa Lạp Linh Quốc cùng Tộc Meis, sau cùng hai bên nhường một bước, Lạp Linh Quốc đưa trưởng công chúa sang làm con tin, còn Điềm Thụy năm 10 tuổi bất đắc dĩ phải rời xa cha mẹ, sống nơi đất khách quê người. 

Bởi vì là con tin đặc biệt, quốc vương Lạp Linh còn ưu ái tặng cho cô một cung điện riêng, danh hiệu "Thụy Hoàng nữ". Ngày tháng của cô ở đây không mấy khó khăn, cũng không nhất thiết phải nhìn mặt ai mà sống, căn bản nếu muốn thì có thể đi ngang, chỉ cần biết nhìn đường là được. Nhưng đó chỉ là 3 năm đầu. Sau khi tiểu công chúa Lạp Linh Quốc du học trở về liền chướng mắt Điềm Thụy. Hãm hại cô không biết bao nhiêu lần. Cả hai đấu đá nhau kịch liệt, khiến hoàng hậu cũng phải ra mặt giải quyết. Cũng khiến Điềm Thụy tưởng mình đã trưởng thành, cũng phải khóc lóc hồi thư cho ba mẹ. Nhưng nhờ có cô ta, cũng giúp những năm tháng ở Lạp Linh không quá tẻ nhạt. 

Cho đến năm Điềm Thụy 20 tuổi, chiến tranh lại lần nữa bùng nổ, lần này nhân lúc Lạp Linh Quốc và Tộc Meis đấu đá, Đại Thiên Quốc cũng nhảy vào hòng thâu tóm, làm bùng lên trận chiến thế kỉ ở Thiên Cầu. Dân chúng lầm than, Lạp Linh Quốc cùng Tộc Meis phải hoãn chiến để hợp tác đấu với Đại Thiên Quốc. Điềm Thụy cũng nhân cơ hội này tẩu thoát khỏi chốn tù đày, hỗn loạn mà chạy. Lại rơi vào tay bọn buôn người ở Đại Thiên Quốc, lúc tỉnh lại thì đã bị bán làm nô lệ cho một gia tộc lớn mà cô không rõ...............

------------------------------------------------------------------------------

Điềm Thụy lê thân thể mệt nhọc về phòng dành cho người ở. Tuy nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ lạ thường, cũng đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Sau 1 tháng làm việc, cơ bản cô đã quen với phần lớn người làm ở đây. Nhưng tóm lại không thân thiết lắm. Vì hiện giờ cô không là tiểu công chúa cao quý, mà đang dưới thân phận "nô lệ" người Linh Lạp Quốc. Thực tình cô thấy còn ổn hơn nếu lấy thân phận là công chúa đứng đây, chắc chắn sẽ bị giam giữ hoặc giết chết! Chung phận với cô còn khoảng 20 người nữa, cũng chỉ tính ở tòa nhà cô làm. 

Cung điện này rộng lớn nguy nga, chia thành mấy chục tòa, mỗi tòa ít nhất 10 tầng. Người làm ở đây nhiều không kể xiết, cơ bản phân chia thành ba tầng lớp. Một là đám nô lệ được mua về, hai là những người chuyên ngành giúp việc, còn lại là tiểu thư công tử khuê các ở các gia tộc nhỏ đút lót vào để tiếp xúc nhiều hơn với quý nhân - bọn họ hầu hết là dùng mặt để làm việc, cũng chính là tiếp thị ở mỗi tòa. Còn tầng lớp thứ tư không ai biết đến, chính là những " cao thủ" ngầm nhằm bảo vệ chủ nhân. Điềm Thụy không rõ, nhưng biết đâu lại có thêm lớp thứ năm là những sát thủ thì sao? Dù gì thì việc này cũng không hiếm!

Vì thế cô ít khi kết bạn với những người xung quanh, chỉ nói chuyện nhiều với một cô gái tên Khinh Tư, cũng là nô lệ đến từ Linh Lạp Quốc. Khinh Tư có vẻ đẹp trong trẻo nhẹ nhàng, lúc nào cũng tỏa ra khí chất sảng khoái khiến người ta yêu mến. Nhưng trong ánh mắt lại đọng lại một nỗi buồn thầm kín, đôi lúc Điềm Thụy không biết cô ấy có thực sự đang buồn không, vì lẽ nào người khổ tâm lại có đồng tử trong veo linh động đến thế. 

-"Uy, cô về rồi.." - Khinh Tư ngồi trên bàn ăn bánh vui vẻ chào hỏi, nói xong vội lấy trong bao ra hai cái bánh khác đưa cho Điềm Thụy.

Khinh Tư cùng Điềm Thụy chung một phòng, trước đó còn có một người nữa nhưng nghe đồn cô ta đắc tội với bề trên nên đã bị đuổi đi.

-"Ta xong rồi!" - Khinh Tư vừa nói vừa ngoạm một miếng bánh lớn - "Coi như không giết thì cũng bị đánh cho một trận!".

Điềm Thụy rùng mình, Khinh Tư nói làm cô nhớ đến những ngày tháng bị tù đày ở Linh Lạp Quốc, chỉ 3 tháng mà như 3 năm đằng đẵng, cũng để lại những nỗi ám ảnh sau này. Mà vết sẹo lớn ở cánh tay trái chính là minh chứng rõ ràng nhất. 

-"Cô đụng đến ai rồi?". 

Đến đây chỉ mới 1 tháng nhưng Điềm Thụy biết người ở đây không đơn giản, không phải thuộc hoàng gia thì cũng là một trong ngũ đại gia tộc ở Đại Thiên Quốc. Nếu không sẽ chẳng dễ dàng thâu tóm hàng trăm nô lệ trái phép như thế này được!

Khác với thái độ lo lắng của Điềm Thụy, Khinh Tư lại thản nhiên đến lạ. Cứ như cô nàng đã chấp nhận số phận của mình. Theo cách nói của cô, kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp!

-"Nếu ta nói với cô, ta đụng đến một người bạn gia thế không nhỏ hơn chủ nhân của cung điện này thì cô sẽ làm gì?". 

Khinh Tư vừa nói vừa cụp mắt xuống, làm bộ như không để ý đến, song lời nói lại chất chứa tủi thân cùng bất lực. Điềm Thụy thấy dáng vẻ ốm yếu như liễu trước gió, cũng hiểu được ý của cô nàng. 

Chính là sợ liên lụy người khác, nhưng cũng sợ người khác bỏ rơi mình. Cảm giác này sao cô có thể không hiểu cơ chứ. 

-"Người đó chưa xử phạt cô ngay lập tức, chắc là còn có thể cứu vãn. Với lại..."

-"Không thể.."- Khinh Tư ngắt lời - "Điềm Thụy, tôi không thể....Anh ta với tôi từng là kẻ thù, chắc chắn tôi sẽ chết..."

-"Kẻ thù?" - Ánh mắt cô thoáng trở nên nghiêm túc, từng là kẻ thù của một người có gia thế lớn ở Đại Thiên Quốc, chắc chắn cũng không đơn giản. Nô lệ đến từ Linh Lạp Quốc, hay là......công chúa hay hoàng nữ đây???? Hay tiểu thư của gia tộc nào đó ở Linh Lạp Quốc? Điềm Thụy ngây người, đột nhiên cũng không biết đối xử với người đối diện như thế nào. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro