Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điềm Thụy tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Khinh Tư đã rời giường từ sớm lấy lương thực. Đêm hôm qua cả hai nói chuyện không nhiều, cơ bản Khinh Tư có giải thích sơ qua sự tình, nhưng có bóng gió che giấu điều gì, cô cũng không rõ lắm. 

Trọng tâm chính là 5 năm trước vị công tử kia đưa quân thám thính Lạp Linh Quốc, vô tình lọt lưới gia tộc của Khinh Tư, mà cô ấy chính là người tra khảo. Còn gia tộc nào thì Điềm Thụy cũng không biết. Mười năm sống ở Lạp Linh Quốc, kỳ thực Điềm Thụy cũng có một tổ chức tình báo riêng do cha mẹ để lại, thêm vào đó là nhiều công ty lớn nhỏ do cô thành lập. Phần lớn địa vị và chức năng của các gia tộc ở Lạp Linh đã được cô nắm rõ.  Chỉ là cô không hiểu, nếu đã biết được Khinh Tư, sao lại không cho người bắt cô ấy lại? Dù gì nếu làm người tra khảo, địa vị chắc chắn là chủ chốt. Nhân cơ hội đòi chút hời cũng không quá! Hay là có sự tình nào ở giữa đi???

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì đã có một đám người tiến vào, dẫn đầu là một vị ma ma trung niên, theo sau tầm 2-3 người nữa. Điềm Thụy chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã ập vào thu dọn đồ đạc của Khinh Tư. Cô toan muốn ngăn cản nhưng bấm bụng dừng lại, chỉ đứng lại trơ mắt nhìn căn phòng trở nên trống trải. Bọn họ rời đi cũng không nói lời nào với Điềm Thụy, trong mắt chứa đầy vẻ khinh thường một nô lệ. Có lẽ là vì một nô lệ nên cũng không cần nghe bất cứ một lời giải thích nào. 

Sau đó thì việc gì cũng vào đấy, Điềm Thụy tiếp tục công việc lau dọn đồ đạc, quản gia có vẻ để ý cô hơn mọi hôm, tuy không lộ rõ nhưng mọi cử chỉ lại như có như không bớt đi vài công việc nặng nhọc. Cô có ngu cũng nhận ra đây là vì Khinh Tư nên mới chiếu cố mình như thế. Vậy chắc là cô ấy vẫn sống ổn đi? Có cần đi giải cứu không a?~

Ở Đại Tinh Cầu này mỗi người đều có một dị lực đặc biệt, phần lớn quy hoạch đều thành một năng lực chung ở mỗi vương quốc. Mà ở các gia tộc hay hoàng gia, năng lực truyền thừa từ thời viễn cổ lại ngày càng lớn, trở nên một đức tin thống trị. Ở Đại Thiên Quốc cho đến giờ, người có năng lực cao nhất mà cô từng gặp là Đại quản gia. Còn những người khác thì hầu hết đều là dị năng yếu. Ngay trong mấy nô lệ ở Lạp Linh Quốc cũng chỉ có vài người có năng lực đặc biệt nhưng không mạnh. Riêng Khinh Tư thì yếu hơn hẳn, nhưng là do trọng thương mà thành, Điềm Thụy không thể nhìn thấu được dạng truyền thừa của cô ấy. 

-"Các cô đã nghe gì chưa, một nô lệ được Lăng thiếu đưa về rồi a~ Cũng không biết hồ li tinh kia làm gì mà có thể mê hoặc được ngài ấy!"

-"Uy, chẳng phải Lăng Thiếu từ lần trở về từ Linh Lạp đã cấm dục rồi sao???".

-"Đúng nha, vì chuyện này mà có người còn mắng Lăng Thiếu là phản quốc, e rằng chỉ rung động với nữ nhân Linh Lạp, chuyện ầm ĩ lên tận hoàng đế a ~"

-"........"

Điềm Thụy đứng lau lá cây gần đó nghe đám tiểu thư tám chuyện. Bọn họ là tầng lớp thứ ba, những người đút lót để vào làm tiếp thị. Mơ ước muốn leo lên cành cao đến điên rồi. Bình thường cô không có cơ hội làm việc ở đại sảnh, cơ bản chỉ là lủi thủi sau nhà bếp, hôm nay lại được ưu ái lên đây nên không quen là mấy. Nhỡ như gặp được quý nhân kia, khom lưng uốn gối Điềm Thụy chịu không nổi. Dù gì cũng là tiểu công chúa, sao lại cúi đầu trước những người không biết thân phận có bằng mình hay không? 

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì một tràng khí lạnh ập đến, áp lực tỏa ra tứ phía. Thiên a~ Không phải nhắc tào tháo tào tháo liền đến chứ!

Quả nhiên sau đó là một tràng dài tiếng bước chân, Điềm Thụy lẳng lặng trốn sau một bình cây to cúi đầu, nhìn động tác của cô với người xung quanh không nhau, giống như đang ngắm bàn chân của mình hơn. Trong lúc không ai để ý, Điềm Thụy để linh nhãn của mình quan sát xem rốt cuộc bộ dạng của "quý nhân" ra sao. 

Chỉ là vừa mới qua loa truyền linh lực thì đã có một bàn tay vô hình đánh đến, áp chế lại linh nhãn khiến cô hoảng hốt. Nhất thời quên mất thân phận mà ngẩng đầu lên. Liền đối mặt với ánh mắt sâu thẳm lại nhu hòa. Sống gần 20 năm đến giờ, đây là lần thứ hai cô thấy người có đôi mắt đẹp như thế. Người đầu tiên là nhị công chúa Lạp Linh Quốc - người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Lạp Linh. Mà hắn, là người thứ hai có đôi đồng tử khiến cho Điềm Thụy phải gật gù công nhận. Thế nào là đẹp đến dung nguyệt thất sắc, chính là như thế. Y có khuôn mặt ôn hòa, đồng tử màu xanh lá thanh mát như như hương chanh, phảng phất làm người đối diện trầm luân vào sự dịu dàng ấy. 

Chỉ là Điềm Thụy phản ứng rất nhanh, vừa ngẩng đầu lên đã vội cúi xuống. Cô thừa nhận bởi vì sững lại trước nhan sắc kia nên không kịp quan sát những người còn lại. Nhưng giờ không để tâm đến những chuyện đó, quan trọng là tránh khỏi bị trừng phạt nga~

Chỉ là nam tử kia cũng không tố cáo cô, đoàn người đi qua nhanh chóng để lại nhiều tiếng xì xào to nhỏ. Điềm Thụy hít vào một hơi, Đại Thiên Quốc quả là nơi tụ tập thiên tài. Năng lực của "quý nhân" thật không đánh giá thấp được. 

Cũng chỉ ngày hôm đó cô được ưu ái lên đại sảnh, những ngày sau Điềm Thụy được phân công đi làm vườn, nhiệm vụ chính là tỉa cây, đôi khi là trồng hoa. Căn phòng với cô tạm chưa sắp xếp người vào cùng nên cũng gọi là khá thoải mái. Dù chỉ một người nhưng căn phòng chật hẹp như thế cũng không tính là trống trải hoang vu. 

Người tộc Meis vốn là tín đồ của những loài cây hoa, việc trồng trọt cứ thế diễn ra suôn sẻ. Nhưng đại quản gia yêu cầu không được quá sặc sỡ, lại đẹp, nên Điềm Thụy dứt khoát chọn trồng hoa hồng. Người khác không biết, nhưng cô hiểu rõ xung quanh khuôn viên của cung điện này có sức mạnh truyền thừa nên linh khí dồi dào hơn bình thường. Chỉ là người có dòng dõi mới có thể tu luyện. Còn người ngoài sẽ bị áp chế năng lực. Ai có năng lực truyền thừa mạnh thì càng bị áp chế mạnh mẽ. Có lẽ vậy nên từ đầu Khinh Tư không thể tự trị thương cho mình. Cô lại càng không. 

Nhưng những vật như hoa quả cây trái lại có thể dựa vào linh khí mà lớn. Điềm Thụy chọn trồng hoa hồng, còn là vì cô biết cổ thuật có thể truyền linh khí từ hoa sang người!!!  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro