Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng mà Điềm Thụy trồng nhanh chóng ra hoa, nở thành một khu vườn đỏ xinh đẹp, cao quý. Từ ngày có hoa cô trồng, lâu lâu một số chủ nhân trong tòa cung điện sẽ ra ngoài chụp lại vài tấm. Cũng vì thế mà cô gặp lại vị công tử xinh đẹp kia. Nghe bọn người làm gọi thì hắn ta là Lạc thiếu. 

Ở Đại Thiên Quốc, Lăng gia cùng Lạc Gia là một trong ngũ đại gia tộc lớn, đến hoàng gia cũng phải kiêng kị vài phần. Hẳn là Lăng Thiếu kia là Lăng Vân - người thừa hưởng sức mạnh gia tộc lớn nhất ở Lăng gia. Và Lạc thiếu là Lạc Hà công tử, cháu đích tôn của gia chủ Lạc gia. Sở dĩ Điềm Thụy có thể đoán ra như vậy là vì danh tiếng của ngũ đại gia tộc thực sự khiến người ta chú ý, cô cũng đã không tiếc toàn lực mà điều tra mấy lần. Chỉ là cô thắc mắc, chủ nhân của tòa cung điện này là ai mà có thể quy tụ những tinh anh ngầm của những gia tộc lớn đến đây như vậy?!

Mà thuộc hoàng gia là không thể nào!!! Xưa nay ai mà không rõ, Hoàng gia và ngũ đại gia tộc có thế lực ngang nhau, hay là nói, Ngũ đại gia tộc chi phối toàn bộ hoạt động của Đại Thiên Quốc, mà Hoàng gia chỉ là đại diện chỉ huy mà thôi!!! Hoàng gia và ngũ đại gia tộc, sẽ không thân thiết đến mức độ như thế. Giống như một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua!

Dừng lại suy nghĩ ngẩn ngơ, Điềm Thụy bức bối vò đầu, sao lại có quy tắc người làm không thể bàn luận về gia thế của các gia tộc cơ chứ, cho dù cô đi nghe ngóng cũng chỉ nghe được chút ít. Lặp đi lặp lại là "quý nhân", "Lăng Thiếu", "Lạc Thiếu".....Thật sự là nhàm chán muốn chết. Cũng không giống như ở Linh Lạp Quốc có một số người làm "cao cấp" biết phân tích thế sự. Việc duy nhất kịch tính có lẽ là mối tình của Lăng Vân kia và người bạn cùng phòng Khinh Tư của cô. 

Khinh Tư đã được chuyển đến biệt thự riêng của Lăng Thiếu, cách xa cung điện này. Điềm Thụy đang suy nghĩ có nên đi cứu cô ấy không, nhưng nhìn lại bản thân thì thôi tạm dừng ý nghĩ kia. Cô còn chưa hóng hết chuyện đâu, bước vào cung điện như này đâu phải ai muốn cũng được. Có trách là Đại Thiên Quốc tự mình mở lưới cho cô nhảy vào. Thế sự ngoài kia loạn lạc, ra ngoài khác gì hiến mạng đâu. 

-"Này!" - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô giật mình quay đầu. 

Giọng nói sẽ thật êm tai nếu cô gái kia không dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô. 

-"Lại đây lau giày cho ta!" - Hoa Nguyệt nhíu mày ra lệnh. 

Vốn dĩ cô ta thấy hoa đẹp nên định dạo quanh vài vòng, không ngờ đi đến chỗ chưa trồng xong khiến một ít đất văng lên đôi giày pha lê đẹp đẽ. Thật sự là quá xui xẻo. Hôm nay sẽ có một buổi tụ họp nhỏ, Hoa Nguyệt không muốn mình xấu xí trước mặt Đế Thiếu. 

Điềm Thụy giật giật khóe miệng. Vị cô nương này không phải hệ Thủy Tinh đi, sao không tự lấy linh lực rửa sạch a~ Còn phiền đến bàn tay ngọc ngà của cô. Nhìn lại vệt đất chưa bằng một hạt gạo, chân mày cô khẽ giật giật!

-"Còn không nghe ta nói sao, mau lau sạch cho ta!" - Hoa Nguyệt nhíu mày quát.

Điềm Thụy giả vờ khó xử : 

-"Quý nhân xin thứ lỗi, trên người ta thực sự không có thứ vải gì quý giá để lau sạch vết bẩn trên giày của người." 

Mà Hoa Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng, sao một nô lệ nhỏ bé lại xứng đi lau giày của cô ta cơ chứ. Nhưng nhìn bộ dạng xinh đẹp kia lại khiến ả ta ghen ghét, vì vậy hắng giọng lên nói. 

-"Linh lực của ta mà phải làm mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Ngươi có biết ta là ai không, còn không mau lau giày cho ta!".

Điềm Thụy nhíu mày nhìn thấu bộ dạng ghen ghét đố kị của Hoa Nguyệt, cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này thế nhưng lại có chút bộ dạng ác độc. Không biết là quý nữ nhà ai, thời buổi này còn có người "vô tư" như thế hay sao?

Tiểu cô nương à, trong lúc cô còn giở mấy trò tiểu nhân thì những người khác đã học cách tham gia thế sự, làm một người phụ nữ thập toàn thập mĩ chinh chiến xa trường  hay gả vào hào môn rồi a~

Điềm Thụy thu lại trào phúng trong lòng, thầm nghĩ có nên thôi miên nàng ta hay không thì một giọng nói phía xa truyền đến làm hai người giật mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro