Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà Elysia một lần nữa mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài ngang eo. Bà ta mặc bộ váy giống trang phục của anh quốc thế kỉ 18.

Trong miệng bà ta lẩm bẩm gì đó trong khi đôi tay bà ta phát ra ánh sáng màu tím huyền ảo.

Bỗng nhiên một con đau ập tới lồng ngực Elysia, cô cảm nhận được trái tim mình như bị một đôi bàn tay bóp chặt và cơn đau cũng đang từ từ lan ra khắp cơ thể cô. Cô có thể chắc chắn rằng cơn đau của mình là từ ánh sáng màu tím mà ra.

Đối với một đứa trẻ sơ sinh bình thường thì chắc chắn sẽ khóc thét lên nhưng với một linh hồn người lớn như Elysia cô chỉ có thể chịu đựng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại đến khi ánh sáng màu tím biến mất.

Bà ta sau khi niệm chú xong không nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của đứa trẻ cũng như đưa tay sờ xem đứa trẻ còn sống hay chết chỉ buông lời cay nghiệt:

"Có trách thì trách mẹ mày"

Sau đó bà ta bỏ đi khỏi căn phòng đó để lại một mình Elysia ở đó.

Về phần Elysia cô cảm thấy mình vừa mới bước ra từ cửa địa ngục. Cơn đau đang từ từ dịu lại, Elysia chầm chậm hít vào thở ra. Tuy không biết thứ ánh sáng kia tại sao làm cô đau như thế, nhưng có thứ gì đó dường như đang lỡn vởn quanh trái tim cô và đang chực chờ một lúc nào đó giết cô.

Sau khi cơn đau qua đi, cô từ từ quan sát bản thân mình. Thấy đôi bàn tay và bàn chân nhỏ xíu, cô đoán rằng thân thể này còn chưa tròn 1 tuổi. Vậy là cô vẫn chưa thể di chuyển được cũng như nói được.

Tiếp đến nhìn xung quanh căn phòng, thấy tường và sàn nhà rất xa hoa nhưng đồ vật trong căn phòng lại ít ỏi đến đáng thương. Đã vậy những đồ vật này lại không quá xa xỉ.

Bản thân kiếp trước là một tiểu thư nên cô đoán rằng những thứ này không đáng để trưng trong căn phòng này, mà phải nói những đồ vật này thật tạm bợ. Chúng có mặt ở đây chỉ để báo hiệu rằng ở đây có người ở.

Với việc có cơ thể trẻ con cùng với cơn đau vừa nãy khiến cho cô mệt đến mức không muốn suy nghĩ thêm rằng bản thân là ai, hoàn cảnh của mình ra sao?

Cứ như vậy đôi mắt nặng trịu dần nhắm lại cho đến khi bị cơn đói đánh thức. Đến khi mở mắt ra, vẫn là căn phòng này nhưng giờ đã có thêm hai người nữa.

Một người tóc đen ngắn, một người thì tóc đuôi ngựa.Nhìn kiểu dáng ăn mặt của họ thì hai người đó chính là người hầu. Trên mặt của họ tràn đầy sự không kiên nhẫn và khó chịu.

Đến khi họ tới gần cái nôi của em bé, Elysia mới thấy trên tay họ cầm bình sữa. Giọng của người hầu tóc đen ngắn vang lên:

"Sao tôi phải hầu hạ con bé này chứ, chỉ là một công chúa bị bỏ rơi không giúp ích gì cho tôi."

"Thôi nào dù sao con bé cũng là một công chúa, lỡ biết đâu sau này lại có ma thuật lớn mạnh thì sao, với lại chúng ta chăm sóc con bé này thì coi như cũng rảnh rổi. Không nhất thiết phải làm mấy công việc lặt vặt khác."

"Đúng nhỉ! Này! Uống đi!"

Mắt cô ả người hầu tóc đen ngắn vừa nghe xong liền sáng lên sau đó thô bạo đưa bình sữa vào miệng Elysia.

Dòng sữa chảy vào miệng khiến cho cô chán ghét nhưng vì cơn đói cô tiếp tục uống nó. Thứ sữa đó không phải sữa tươi mà là sữa bột. Có lẽ vì không pha với nước ấm và khuấy đều khiến cho bột sữa chưa tan hết.

Cô có thể chắc rằng uống xong bình sữa này cô sẽ bị đau bụng nhưng mà cô mặc kệ. Sống thì sao mà chết như thế nào? Dù sao cũng đã chết một lần rồi thì chết thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Thấy Elysia uống xong bình sữa thì hai người hầu liền lấy lại bình rồi đi luôn. Không một lần ngó lại, xem xét đứa bé có đi tiểu hay thả phân hay không.

Đúng như dự đoán của Elysia, cơn đau bụng dần phát tán.

Elysia không hề khóc, điều duy nhất cô làm là mở miệng ra chầm chậm hít lấy không khí để thở. Cô nghĩ lần này cô sẽ không qua khỏi vì không chỉ có bụng đang đau mà cô còn cảm nhận từ trái tim đang có ai cầm dao rạch từng miếng da.

Bỗng nhiên Elysia cảm nhận có một dòng nước ấm chảy qua bụng. Khiến cho cơn đau bụng đang dần dần dịu lại. Điều đó khiến cho cô khá bất ngờ, không biết thứ gì đã làm cô bớt đau hơn.

Khi cơn đau qua đi thì cơn buồn ngủ của đứa trẻ lại một lần nữa kéo đến. Elysia từ từ khép đôi mắt mình lại và chìm vào màn đêm vô tận.

____

Elysia không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, cô chỉ biết mình là một đứa trẻ đang từ từ lớn lên. Bây giờ cô có thể lật được người rồi.

Elysia không biết người phụ nữ cô gặp lần đầu khi tỉnh dậy trong thân thể này là ai. Vì mọi thứ xung đều là những ngôn ngữ lạ hoắc mà trước giờ cô chưa từng nghe.

Nhưng có vẻ là bà ta không quan tâm cô lắm bởi vì sau ngày hôm đó, người đàn bà đấy không hề đến chỗ cô một lần nào nữa. Và cô chắc một điều bà ta không phải mẹ của cô.

Còn về cha mẹ thì tới bây giờ cô vẫn chưa gặp mặt, nói chung là cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Nhưng nhìn căn phòng này cùng đám người hầu, cô đoán thân thế cha mẹ mình chắc chắn phải là người có tiền và quyền dù nhỏ hay lớn.

Cô còn đoán mình không phải là đứa con được yêu thương vì người hầu thì đối xử với cô rất bởn cợt, thậm chí chỉ làm nhiệm vụ cho ăn và thay tả, còn lại thì bỏ cô tự sinh tự diệt.

Cuộc sống đầu thai sau khi chết cũng yên bình nhưng chỉ là bây giờ. Elysia biết sinh ra trong thân phận hoàng tộc sẽ không có kết cục tốt nếu như không mang lại lợi ích gì cho hoàng tộc.

Elysia nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại.

[Đã tự sát một lần không thành công rồi thì cái chết lần sau không thể là tự sát được nữa]. Đó là những gì cô nghĩ sau khi bị cơn buồn đánh bại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro