Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ Elysia đã được 3 tuổi. Có thể bước đi nhưng không thể chạy nhảy. Còn bởi vì sao à? Là vì mỗi khi cô muốn chạy thì sẽ có một chút khó thở thậm chí hồi chuông tử vong reng lên lúc nào không hay.

Trong khoảng thời gian lớn lên, Elysia hiểu được một chút ngôn ngữ ở đây nên biết thêm một số thông tin. Hiện cô sống ở một vương quốc Cleandro, nơi đây tồn tại thứ mà chỉ có trong phim và truyện là ma thuật. Vương quốc này đại diện cho con người, nằm giữa ranh giới của thiên thần và ác quỷ, nơi phân chia thiện ác.

Điều này cho thấy nơi này không có trong lịch sử.

Cô cũng biết được thân phận mình là công chúa, đứng ở vị trí thứ ba nên được xưng là Tam công chúa. Nhưng cái danh công chúa này chỉ cho có còn quyền lực thì không. Nhìn cách mà đám người hầu đối xử với cô đi thì biết.

Còn bởi vì sao à?

Vì cô là kết tinh trong một lần say rượu của nhà vua và người hầu. Người mẹ của cô đã chết khi sinh cô ra. Nói một cách khác, thân phận nhà ngoại thấp kém không phù hợp với nhà nội.

Nhưng may thay nhà nội có trách nhiệm nên chỉ cung cấp phòng và tiền sinh hoạt hằng năm. Còn lại để cô tự sinh tự diệt

Còn về người vua cha thì cô chưa một lần thấy người đó bao giờ. Phải, đã ba năm từ khi đến đây, cô chưa từng gặp người có danh xưng là "cha". Có lẽ, người đó nghĩ rằng như vậy mình đã làm đủ trách nhiệm.

Elysia đã nghĩ rằng [Qủa đúng là một người có trách nhiệm tốt khi làm "cha".]

Bởi vì cân bằng dinh dưỡng không tốt trong quá trình lớn lên nên Elysia gầy như que tăm. Bộ đồ mà cô mặc trên người thì lúc nào cũng rộng thùng thình.

Nhưng đó không phải là thứ người hầu quan tâm, điều mà người hầu quan tâm là cô công chúa này chưa từng mở miệng nói một lần nào thậm chí còn cho người hầu bọn họ ánh mắt khiến người khác khó chịu. Chính vì lý do này mà vốn dĩ Tam công chúa không được yêu thích thì ngày càng trở nên đáng ghét hơn.

Hiện tại thì Elysia đang đứng trước một kệ sách trong thư viện hoàng gia. Nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm và lo lắng khi công chúa biến mất. Thậm chí những thủ thư ở thư viện ban đầu họ còn chú ý đến cô nhóc này một chút chỉ vì sợ đứa trẻ này làm hư cuốn sách nào trong thư viện.

Bởi những cuốn sách này còn đắt hơn cả mạng sống của họ. Mà dù họ không biết thân phận của Elysia là gì nhưng chắc chắn không được cao quý vì những đứa trẻ có thân phận cao luôn sẽ có người hầu theo sau.

Nhưng Elysia không có, thậm chí bộ đầm cô đang mặc nhìn rất tầm thường.

Sau nhiều lần quan sát, những vị thủ thư thấy cô không làm hư sách thì trực tiếp coi như thành không khí, chẳng mấy quan tâm.

Vươn tay lấy một quyển sách nhìn có vẻ là sách cho người bắt đầu học chữ ở nơi này ra. Mà cũng thật may mắn khi loại sách này nằm dưới chóp chứ không Elysia sẽ không với tới.

Đã 3 năm trôi qua rồi, tuy không hiểu hết thứ ngôn ngữ đó nhưng có một số câu cô sẽ hiểu như "chết đi, sao lại vô dụng thế nhỉ, ăn đi" thì cô hiểu. Bởi vì hằng ngày những người hầu sẽ nói những chữ đó quanh bên tai cô. Mà người ta có câu nghe hoài sẽ quen nên Elysia đã thuộc lòng những câu nói đó.

Bây giờ để có thể sống tại đây thì phải học được ngôn ngữ và lịch sử của triều đại này. Cô không mơ tưởng mình sẽ sống sót ở đây được nhiều năm nhưng ít nhất khi chết đi mình không phải một kẻ ngu.

Cho nên bây giờ Elysia bắt đầu công việc học tập mà không cần ai chỉ dạy. Cứ như thế đọc và nghiên cứu những con chữ cho đến chiều tối mà không màn xung quanh. Khi rời mắt khỏi cuốn sách, cô mới biết trời đã tối rồi.

Nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ một lúc, Elysia cầm quyển sách đứng dậy chầm chậm bước ra khỏi thư viện. Dù sao đám thủ thư đó cũng chẳng quan tâm đến cô như những ngày đầu. Họ sẽ không chặn cô lại đòi những cuốn sách mà cô mang về nữa. Vì những cuốn sách cô cầm trên tay không đáng giá.

Khi trở lại phòng mình thì thì nó tối mịt, dường như người hầu lại quên thắp đèn.

Cho nên Elysia thắp đèn lên, căn phòng sạch sẽ được hiện lên nhưng có vẻ như hôm nay người hầu lại quên mang đồ ăn rồi. Vì trên chiếc bàn duy nhất ở trong phòng không có thức ăn.

Elysia đang suy nghĩ mình có nên lẻn vào nhà bếp để lấy thức ăn hay không. Vì khoảng cách từ cung điện phòng cô tới nhà bếp khá xa. Một đứa con nít như cô nếu đi bộ quá lâu thì không trụ được mất.

Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định không đi lấy đồ ăn mà ngồi xem tiếp quyển sách trong phòng. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nhịn đói nên cô mặc kệ nó.

Trong 3 năm này có những lúc cô được ăn cũng có những lúc nghĩ sắp chết rồi thì lại được bình sữa không được pha tử tế đút uống nhưng may mắn là vẫn sống. Có lẽ là thứ mà chỉ có trong tiểu thuyết hoặc truyền hình gọi là ma thuật giúp cô sống sót. Vì bình sữa không đủ độ ấm đó luôn khiến cô đau bụng thì sẽ có dòng nước ấm đó xoa dịu hay những lần đói bụng thì dòng nước ấm đó sẽ lấp đầy một ít tuy là chưa đủ no nhưng vẫn khiến cô sống được.

Elysia cứ như vậy đọc sách tới khi mặt trăng đã lên nhưng vẫn chẳng thấy người hầu đến để phục vụ cô. Khép quyển sách lại, cô mở cửa sổ để ngắm trăng. Ngắm nhìn mọi thứ tĩnh lặng nhưng cũng thật cô đơn trong cung điện này.

Ban đầu Elysia không biết mình sống trong cung điện vì nơi này giống một ngôi nhà hiện đại trang trí theo kiểu trung cổ và có một sân vườn nhỏ. Nó không được lớn lắm nên cô nghĩ đây là nơi mẹ ở được vua ban cho.

Cho đến khi bước đi những bước đầu tiên, bắt đầu đi xa khỏi phạm vi ngôi nhà này cô mới biết nơi mình sống là cung điện. Có lần cô từng gặp những người mà có thể là anh chị em của cô. Họ ngồi trong vườn hoa rộng lớn, hình như họ đang ăn điểm tâm vì có vô số bánh kẹo và trà được bày biện trên bàn.

Nhìn những gương mặt sáng sủa và trang phục đẹp đẽ, sau đó nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Mang danh là công chúa nhưng trang phục không mấy sang trọng. Nhìn họ một lúc thì cô trở về, dù sao giữa cô và họ sẽ không chung được thế giới.

Sáng hôm sau thì người hầu mới mang đồ ăn sáng tới. Nhưng đó lại là nửa ổ bánh mì và một chén súp ít ỏi,có vẻ như đã nguội lạnh, thậm chí cô còn nghĩ đây là đồ ăn thừa của ngày hôm qua mà người hầu dùng không hết mang đến cho cô.

Dù là không thích thì cũng phải ăn vì Elysia biết không có mẹ chống lưng thì cô có phản kháng đi chăng nữa cũng là vô ích. Elysia nghĩ nếu có một đứa trẻ giống như cô, chắc chắn đứa trẻ đó sẽ đi khắp nơi, tỏ ra dễ thương, làm nũng để được có được hảo cảm của mọi người, thậm chí đó là vua cha.

Vì như thế mới có chỗ chống lưng nhưng cô làm không được. Một người mang loại bệnh tự kỉ như cô thì làm không được, thậm chí cô nghĩ hành động đó là vì sinh tồn nên phải mất đi một điều gì đó. Còn cô, một kẻ không có ý chí sống thì sao phải làm ra hành động đó.

Elysia cứ như vậy tiếp tục sống đến khi 5 tuổi. Cái ngày mà cô cho là biến động một chút hơn mọi ngày một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro