Ai là kẻ đáng thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ko vào lớp học mà ở khuôn viên trường,gương mặt đẫm nước mắt.
"Ting..."
-Anh hai. Cô bắt điện thoại
-Em gái sao đấy,nghe giọng khác quá. Vương Tuấn Kiệt hỏi
-À tại em cảm á mà. Cô lấm liếp
-Này anh sắp về rồi ấy,ở nhà nhớ uống thuốc đó,đợi anh về. Kiệt nói
-Vâng. Cô cúp máy
Cô đi vào lớp và nghe giáo viên chỉ trích nhưng cô ko quan tâm chỉ đi về phía bàn học lấy balo rồi ra về vì cô ko muốn gặp hai người nào đó.
Bước vào xe đóng cửa lại đầu ó lại tiếp tục suy nghĩ về anh.
"Cô ta tốt lắm hả anh,em là kẻ đến sau nê ko hề được anh để ý. Em ước gì mình là người đến trước để được thấy nụ cười của anh."
-Trong lòng anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa. Em nghe câu trả lời đó mà như sụp đổ. Và giờ em lại khóc như một con ngốc. Cô che mặt lại khóc nức nở.
Về đến nhà cô đóng cửa lại dựa lưng vào cửa,cánh tay đã rỉ máu. Cô đứn dậy đi đến bàn rồi quơ quào tất cả đồ đạc xuốn đất,miếng văng trắng giờ đã đỏ thẫm nhưng cô cảm thấy ko đau. Cô vừa nhìn thấy con dao cô cầm lên đâm thẳng vào vết thương .
Cứ như vậy cho tới khi cô mơ màng chỉ nghe tiếng thấy tiếng đập cửa,rồi ngất đi.
-Ưm...Vừa mở mắt đã thấy mùi sá trùng
-Tỉnh rồi à. Sao mày dại thế con nếu cứu ko được chắc đi chầu ông bà rồi. Người vừa nói là bạn thân của cô Trương Ngọc Nhã*.
*Trương Ngọc Nhã là cô chủ nhỏ của gia đình họ Trươngvà cũng là bạn thân của Vương Diệp Hy.*
-Ai cứu tao thế. Cô hỏi
-Tao ko biết. Chỉ nhận được cuộc gọi là mày nhập viện nên tao đến. Ngọc Nhã nói
-Ừ. Cô gật đầu
-À,tên đáng ghét có vào thăm mày nhưng về rồi. Nhã nhìn cô
-Vậy à. Nghe xong cô thấy rất vui vì được anh nghĩ tới
-Cháu là Diệp Hy. Một phụ nữ trung niên đi vào,nhìn rất hiền hậu
-Bác là...Cô hỏi
-Bác là mẹ của Đình Phong,nghe tin cháu gặp tai nạn nên bác vào thăm. Bà ý nói
-Cháu chào bác. Cô lễ phép
-Cháu thấy sao rồi đã đở hơn chưa.Bà Dương hỏi
-Cảm ơn bác đã quan tâm. Cháu ổn rồi ạ. Diệp Hy cười gượng gạo
-Bác mà được đứa con dâu như cháu chắc có phước lắm á. Bà Dương cời
-Bác quá khen. Cô nói
-Thôi cháu nghỉ ngơi đi.Khi nào rảnh bác lại vào thăm.Bà Dương nói rồi đi
-Được má chồng tương lai đến thăm cơ đấy. Nhã nói đùa
-Anh ấy có thích tao đâu. Tao đang ngu ngốc đuổi theo sự hoang tưởng. Cô nói
-Mày khổ thật đấy Hy ạ. Anh mày về mà biết chuyện là hắn toi đời rồi. Nhã nói
-Ừ. Tao muốn anh ấy thuộc về tao chứ ko phải con nhỏ nhà quê giả tạo đó. Cô nói ra suy nghĩ
-Mày muốn vào vai phản diện. Nhã nhìn
-Ừ. Tao muốn làm kẻ ác một lần mặc kệ miệng đời. Cô nhìn vào một khoảng ko vô định
-Tùy mày thôi. Tao ko xen vào chuyện của mày nhưng con nhỏ đó mà làm gì mày thì sẽ ko yên với tao đâu. Nhã nói
-Ừ. Cô gật đầu
-Nghĩ ngơi đi. Tao đi mua cháo rồi về. Nhã bỏ ra ngoài
Cô nhìn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Chắc cô ko biết rằng ngoài cửa phòng bệnh có một người đann đứng nhìn vào
Đã khỏi bệnh nên cô đi học lại nhưng người vẫn còn yếu. Vừa bước xuống xe đã bị đụng trún mà té ngay xuống đất
-Xin lỗi cậu. Thì ra là Tú Ngọc
-Cô đi đứng vậy hả. Cô quát lên
-Mình chỉ vô tình đụng trúng cậu thôi. Tú Ngọc rưng rưng
-Được cái này là tôi vô tình xô cô đấy. Cô đẩy Tú Ngọc xuống đất
-Cô đang làm cái quái gì vậy hả. Anh đi lại đở Tú Ngọc
-À,em vô tình va phải cô ta thôi. Cô giờ đã khác
-Cô cố ý thì có. Sao cô độc ác đến vậy. Anh quát cô
-Ừ. Em là cố tình đó thì sao. Cô ngước mặt lên
-Cô được lắm. Anh phừng phừng nhìn cô
-Chứ sao. Anh ở gần cô ta ngày nào thì ngày đó chắc chắn sẽ ko yên với em đâu. Cố bảo vệ cô ta an toàn vào. Cô nói rồi bỏ đi. Anh ko nói gì
-Em có sao ko,cô ta như vậy mà em còn tiếp xúc sao,em ngốc thật đó. Anh trách mắng Tú Ngọc nhưng đó là những lời quan tâm.
-Hìhì,em ko sao đâu. Tú Ngọc cười
-Này lại bị ngã nữa hả. Đi đứng kiểu gì mà suốt ngày bị ngã thế. Nhìn xem trên người mày còn chỗ nào nguyên vẹn ko. Vừa vào đ nghe Ngọc Nhã mắng
-Còn chớ mặt nè. Cô cười
-Mẹ cẩn thận vào còn khuôn mặt thôi đấy. Mau xuống phòng y tế băng bó đi. Nhã nói
-Biết rồi biết rồi. Nhưng tao lười lắm mày đi cùng tao nha. Cô năng nỉ
-Ừ. Nhã đi cùng cô
Xuống phòng y tế lúc đầu rất vui vẻ nhưng khi xuống tâm trạng rất tồi tề.
-Đi đứng cẩn thận vào. Tự dưng em lại đâm đầu vào cô ta. Anh trách móc
-Ai bả oanh đuổi theo em làm gì nên em vô tình va vào cậu ấy . Tú Ngọc nói
-Cô ta xô em ngã đấy. Em ko biết bảo vệ mình à,cô ta làm gì em anh buồn lắm đấy. Anh nói
-Em biết mà,sợ cậu ấy nóng quá lại trút giận lên anh. Tú Ngọc cười
-Nghe thấy ko hắn ta chỉ có mình ả,mày đến sao thì nhận được gì.Con ngốc. Ngọc Nhã ôm cô vào lòng để ngăn những giọt nước mắt ko rơi xuống
-Mày đứng đây đi. Cô nói rồi mở cửa bước vào
-Ủa. Diệp Hy cậu cũng xuống đây để băng bó à. Tú Ngọc hỏi
-Ko bị thương xuống đây dạo chắc. Cô nói
-Để mình băng bó cho, mình mới băng bó xong nên rảnh. Tú Ngọc vui vẻ
-Ko cần đâu,cô giúp tôi lỡ có chuyện gì sao tôi gánh nổi. Cô mỉa mai
-Ko sao đâu để mình giúp cho. Tú Ngọc nắm tay cô
-Đã nói ko cần. Cô vô tình xô ngã Tú Ngọc,đầu Tú Ngọc đập vào cạn bànmà rướm máu
-Sao lần nào em ấy ở cạnh cô cũng bị thương hết vậy. Cô quá đáng lắm. Anh đứng bật dậy
-Em đã nói ko cần,cô ta nhiều thật đấy. Cô nói
-Em ấy có lòng tốt giúp cô mà cô còn nói là nhiều chuyện. Thật là kiêu ngạo. Anh đỡ Tú Ngọc lên và mỉa mai cô
-Anh có tư cách để nói em kiêu ngạo ko. Này anh ơi làm ơn nhìn kĩ đi,em bị thương đâu có nhiều đâu chỉ khắp người thôi hà. Cô cười mỉa
-Thôi anh ở đây chăm sóc cho cô ta đi ,em phải nhường sân khấu lại cho nữ chính yếu đuối khóc lóc với nam chính. Cô bước ra ngoài và đóng cửa cái rầm
-Mày diễn tốt lắm nhưng vậy có phải là đúng ko. Ngọc Nhã dựa lưng vào tường hỏi
-Tao chỉ muốn anh ấy nhìn về phía tao một lần. Cô gục mặt xuống
-Tao thật chả hiểu mày vào phòng y tế mà cũng bị thương. Nhìn lại xem giữa mày và ả Tú Ngọc đó ai bị thương nhiều nhất và ai là kẻ đáng thương nhất. Ngọc Nhã chỉ vào phòng y tế
-Câu hỏi này tao ko có đáp án. Cô mỉm cười rồi đi về lớp
____Xin lỗi m.n rất nhìu vì chap này ra trễ. Thành thật xl m.n rất nhìu. Mong m.n ủng hộ truyện của mình nha.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro