cô ấy hơn em điểm nào vậy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do em ngốc nên mới yêu anh và nhận lại chẳng được gì. Nhưng em vẩn lao đầu bấm víu theo anh,em ngốc lắm phải ko"
Cô đang bê một cái thùng to lên cầu thang nhưng bị cản tầm nhìn mà va phải ai đó. Đồ đạc rơi xuống,cô chới với ngã theo thì anh tay bị cọ xát mà chảy máu.
-Này Tú Ngọc,em có sao ko. Cô đi đứng kiểu gì vậy hả. Anh đở Tú Ngọc lên và quát cô
-Em...cô lắp bắp
-Cô cố tình đúng ko,cầu thang rộng vậy mà cô đụng vào Tú Ngọc. Anh tiếp tục trách cô.
-Ơ,em ko sao. Anh đừng la Diệp Hy. Lỗi của em là chạy nhảy lung tung mà va phải cậu ấy. Tú Ngọc nói
-Em bị như vậy mà còn bên vực cho cô ta sao. Anh xem xét vết thương của Tú Ngọc
" Vết thương của em nặng hơn đấy sao anh ko quan tâm em, à thì ra cô ấy là nữ chính, còn em là nữ phụ" Diệp Hy nghĩ.
Cô ko muốn đứng ở đây để thấy cảnh đau lòng này, mặc kệ cánh tay đang chảy máu mà nhặt đồ lên bỏ vào thùng.
- Để mình giúp cậu nha. Tú Ngọc vui vẻ nhưng đối với tao nó đầy giả tạo.
- Ko cần. Làm ơn tránh xa tôi ra. Cô nhặt xong rồi đứng lên mà bỏ đi.
- Cô ta làm thái độ đó với em vậy mà em còn muốn giúp cô ta sao. Em tốt bụng quá đó. Những lời nói đó như nhát dao đâm vào tim cô.
" Trong mắt anh em đáng ghét thế sao, ừ cô ta tốt bụng lắm nên mới va phải em" Cô khóc ko phải vì tay đau mà vì sự khinh rẻ của anh dành cho cô.
Bước vào lớp cô xuống bàn rồi úp mặt xuống mặc kệ máu đang rơi xuống sàn.
- Diệp Hy tay của cậu chảy máu rồi kìa, mau xuống phòng y tế băng bó đi. Tú Ngọc ra vẻ quan tâm.
- Ko cần quan tâm. Cô vẫn úp mặt xuống bàn.
- Cô làm gì vậy hả. Tú Ngọc chỉ quan tâm cô mà cô lại làm thái độ đó sao. Anh lên tiếng.
- Anh đừng quát nữa. Tú Ngọc nói
- Cô xuống phòng y tế băng bó đi. Anh nhắc nhở cô.
Nghe xong cô ấm lòng. Cũng đứng dậy đi xuống nhưng ko phải 1 mình mà vì cô ta muốn giúp cô băng bó nên anh đi theo.
Xuống phòng y tế cô tự mình băng bó mà ko cần người khác giúp.
-Này,để mình giúp cho. Tú Ngọc cầm lấy tay cô.
-ko cần. Vô tình cô xô ngã Tú Ngọc xuống đất
Cô làm cái quái gì vậy hả.Anh đỡ Tú Ngọc đứng dậy
-Em ko cố ý. Cô trả lời
-Như vậy mà ko cố ý sao. Em có sao ko đứng lên anh xem. Anh ân cần chăm sóc cho Tú Ngọc.
-Anh à, em có một câu hỏi anh . Cô nhìn anh
-Anh có từng thích em ko. Dù một lần cô cũng muốn nghe.
-ko. Người tôi thích và yêu chỉ có một Tú Ngọc. Anh thẳng thừng nói
-Cảm ơn anh đa cho em câu trả lời. Câu trả lời này đau lòng thật đấy. Cô mỉm cười rồi thong thả bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng cô chạy đi mà khóc nức nở
-Rốt cuộc em vẫn ko bằng cô ta. Đối với anh cô ta quan trọng nhất,còn em anh chưa bao giờ ân cần chăm sóc đến vậy . Cái gì cũng Tú Ngọc. Cô ta con nhà nghèo chẳng phải là tiểu thư khêu cát chỉ là một con nhỏ nhà quê mùa. Em có gì thua cô ta chứ. Anh ơi bất công quá đấy. Cô thì thầm mà nước mắt vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro