Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 3 :
 Mắt tôi cứ nhìn vào nhóm lửa ấy, mà không hay biết rằng Na đã ngất từ khi nào. Tôi lấy cuốn sách ra và... đốt thử. Tôi hỏi các bạn một câu nhé, nếu các bạn lấy gỗ hoặc giấy ra đốt thì nó sẽ cháy đúng không? Nhưng cuốn sách này có vẻ như có một luồng sinh khí nào đó bảo vệ vậy, đốt mãi mà chẳng được, tôi bực quá vì không đốt được, tay tôi nắm lại ngọn lửa rồi cổ tay xoay xoay mấy vòng, ngọn lửa lập tức biến mất mà không để lại một dấu vết. Đó chính là ngày đầu tiên tôi biết sử dụng được năng lực của mình. 
 Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn thức dậy như thường lệ. Vẫn đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vẫn gọi Na dậy. Khi nhìn thấy tôi, Na cầm bả vai của tôi xoay xoay mấy vòng rồi thở phào nhẹ nhỏm, Na lầm bầm mấy câu trong miệng rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi thì cầm cuốn sách lên và đi ra khỏi cửa, tôi đeo chiếc balo lên, chân thì từ từ xỏ vào đôi bata trắng đen, bước ra khỏi phòng. Bước trên cầu thang mà đầu tôi cứ để đi đâu ấy, có lẽ là tôi không sợ vấp ngã. Mất vài phút sau tôi mới đi đứng lại đàng hoàng được. 
   Tôi đang cất cánh bay lên thì đột nhiên, cánh tôi sáng lên. Tôi nghĩ là nếu bay lên thì chắc nó sẽ không còn phát sáng nữa, nhưng tôi đã lầm.Khi tôi bay lên thì cánh của tôi còn phát sáng hơn nữa, mái tóc của tôi thì biến thành màu bạch kim và quần áo của tôi cũng bắt đầu thay đổi, bí quá, tôi liền bay đến nhà bố tôi. 
   Thấy tôi, nhỏ em tôi liếc tôi rồi đi ngang qua tôi, em tôi còn cố ý đạp lên chiếc giầy bata của tôi nữa chứ, tức quá, tôi lẩm bẩm vài câu, tay tôi biến thành băng, tôi cố chạm nhẹ vào đôi chân của em tôi, cho nó đứng ở đó luôn, tôi thì đi lên phòng làm việc của ba tôi.
   Tôi không gõ cửa mà xông thẳng vào đó luôn. Ông ta đang lầm bầm chửi rủa ai đó, thấy tôi vào ông ta cười cười rồi hỏi tôi:
- Tìm ta có chuyện gì không?
- Nhìn.
    Tôi trả lời cộc lốc rồi để ông ta nhìn từ đầu đến cuối. Ông ta nhìn xong, kêu người hầu tới nói gì đó rồi kêu lui. Ông ta lại kêu mẹ tôi và em tôi đến, cả quản gia cũng kêu lên luôn, mẹ tôi và em tôi thì liếc nhìn khinh bỉ, tôi nói nhỏ đủ để cho bọn họ nghe:
- Muốn bị đóng băng và thiêu rụi sao?
     Bọn họ thôi nhìn tôi và quay sang nhìn ông ta, lúc đó ông ta mới dõng dạc nói:
- Kim Băng sẽ ở cùng chúng ta, con bé cũng sẽ học cùng lớp với Kim Châu, quản gia, người hầu và Kim Châu nên tôn trọng con bé đi. Kim Băng sẽ không mặc đồng phục đi học. Quản gia hãy dẫn con bé đi tìm phòng. 
      Tất nhiên là mẹ tôi và em tôi phản đối nhưng không kịch liệt cho lắm bởi vì bọn họ chưa muốn dọn dẹp đồ đạc và "xách dép" đi "chơi". Còn ông quản gia thì dẫn tôi đi tìm phòng, nhưng chưa có phòng nào là tôi ưng ý hết. Cho đến căn phòng gần cầu thang, thì tôi mới vừa lòng. Màu chủ đạo của căn phòng này là màu đen xám. Tất cả mọi thứ ở trong căn phòng này đều là màu đen xám. Tôi kêu ông quản gia đi ra ngoài rồi nằm phịch xuống chiếc giường mới của tôi.
          Chắc cuộc đời bây giờ của tôi sẽ có nhiều sóng gió hơn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro