chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tôi - Vũ Hoàng Phương Nhi, - là một con bé có một tuổi thơ kỳ lạ. Lạ là ở chỗ tôi không có quá khứ, nói chính xác hơn thì tôi không tài nào nhớ được ký ức lúc xưa của tôi, giống như là nó đã bị một ai đó xóa đi. Nhiều lần tôi đã cố gắng hỏi ba mẹ về quá khứ của tôi, nhưng rồi tôi chỉ nhận được từ họ câu nói " Con không nên biết đâu Nhi à". Câu nói đó đã làm tôi liên tưởng đến một quá khứ không mấy là hạnh phúc cho nên từ đó tôi cũng không hỏi gì thêm nữa.

Sở thích của tôi vô cùng quái dị, nói đúng hơn thì là so với tụi con gái thời nay mà tôi biết thì là quái dị. Không hiểu sao tôi lại vô cùng thích màu đỏ, đen và trắng, thích nhất là màu đỏ. Tôi thích những gì liên quan tới đầu lâu và dây xích, vì thế nên những đồ dùng của tôi đều liên quan đến những thứ đó nhưng tôi thích mà, thích thì tôi phải chăm chút sở thích của mình chứ. Đó là cái thứ hai không bình thường trong cuộc sống vô cùng bình thường của tôi.

Phải nói rằng cuộc sống của tôi vô cùng bình thường, trừ cái ký ức "trống" và cái sở thích quái dị kia thì mọi thứ đều bình thường, bình thường tới mức nhàm chán, đã có lần tôi xin ông trời làm cho cuộc sống bình thường của tôi thú vị lên một chút, nhưng dần dà tôi cũng yêu cái cuộc sống bình dị của mình. Nhưng mọi thứ đều thay đổi vào ngày hôm đó..........

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Sau khi làm sinh nhật cùng ba mẹ xong, tôi mệt mỏi lên phòng. Lên tới phòng, tôi nằm sấp lên giường và đánh một giấc.

Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã 11h45', tôi lê tấm thân mình vào nhà tắm vscn, sau khi vscn xong thì cũng đã gần 12h, tôi đoán chắc còn mấy phút thôi. Sấy khô mái tóc dài của mình, tôi bước nhẹ nhàng về giường để chuẩn bị say giấc thì tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến tôi giật mình ngoái đầu lại. "Đã 12h rồi sao..." suy nghĩ đó chỉ vừa kịp xuất hiện lên trong đầu tôi thì đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, cảm giác đó làm tôi liên tưởng đến một con heo bị nướng trên cái bếp than, trớ trêu thay con heo đó lại là... tôi.

Chỉ hai từ thôi: khó chịu. Phải, rất khó chịu. Tôi quằn quại từng cơn mong sao cho mau hết cái cảm giác kì lạ này đi. Và rồi cái cảm giác khó chịu ấy cũng giảm dần và biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhỏm xong lại tự hỏi bản thân tại sao lại xảy ra cái chuyện kì lạ này. Tôi chạy xuống hỏi ba mẹ xem vừa rồi là chuyện gì và tại sao nó lạ xảy ra. Lúc đi qua cái gương lớn trong phòng tôi mới giật mình đi lùi lại.

Khi đã đứng trước cái gương, tôi mới nhìn thật kĩ chính mình trong gương. Tôi nhìn vào gương, rồi lại nhìn xuống mình, rồi lại nhìn vào gương... cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi 2 phút trôi qua, lần này thì tôi nhìn mình trong gương thật kĩ, hít một hơi thật sâu và...

- Á... á... á...!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro