Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị dọa cho đến nhũn cả chân khi nhìn "mình" trong gương. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi lại thành một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này!?... Trong lòng tôi có vô số câu hỏi đang bật ra làm cái đầu tôi nó muốn nổ luôn. Nhưng hiện giờ tôi không còn hơi sức đâu mà lo cho cái đầu nữa vì bây giờ tôi đang bận nhìn "tôi". Tôi vô thức bật ra những suy nghĩ trong đầu:

- Sao lại thế này? Mái tóc đen dài óng ả của mình đâu mà sao bây giờ nó lại thành màu bạch kim vậy nè. Sao miệng mình lại có răng nanh? Sao mắt mình đỏ lòm như mắt quỷ thế kia? Sao môi mình lại như vừa uống máu xong thế? SAO MÌNH TRÔNG GIỐNG CON MA CÀ RỒNG THẾ??????? - và... lịch sử lặp lại...

- Á... á... á...

Có lẽ vì nghe thấy tôi hét nên ba mẹ đã chạy lên và trông thấy TÔI trong hình hài của một con ma cà rồng đúng nghĩa đen. Tôi nghĩ rằng họ sẽ đơ ra vài giây và sau đó hét toáng lên rồi lịm luôn và đúng là họ đơ ra vài giây thật nhưng vế sau thì có lẽ là không đúng khi tôi trông thấy họ nhìn nhau cười khúc khích giống như chuyện này không phải chuyện của họ vậy. Tôi đơ ra vài giây vì thái độ của ba mẹ mình rồi cũng lấy lại tinh thần và... rống:

- CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY? SAO BA MẸ LẠI CƯỜI KHI CON GÁI MÌNH BIẾN THÀNH "CÁI THỨ NÀY" CHỨ. - Tôi hét lên một cách đầy chất "opera" làm ba mẹ tôi phải che chắn cái lỗ tai thân thương để bảo vệ nó. Sau khi dỗ ngọt cho tôi bình tĩnh lại (không thì chắc tôi sẽ lao vào mà "xé" người mất) rồi mẹ tôi lại giở cái giọng thần bí ra và nói một câu cũng mang tính chất thần bí nốt:

- Bây giờ ta sẽ nói cho con nghe lý do tại sao con lại có hình dạng này trong ngày hôm nay...

- CÁI GÌ? CON LÀ MA CÀ RỒNG HẢ????????????

- Phải con là ma cà rồng và mẹ đã nhắc đi nhắ lại mấy lần câu đó rồi.

Phải đấy, như những gì đã thấy, tôi là một MA CÀ RỒNG không hơn không kém.
Tôi bắt đầu thắc mắc với ba mẹ:

- Ba mẹ nói chơi con thôi chứ gì. Làm sao con là ma cà rồng được trong khi ba mẹ lại là người cơ chứ. - Tôi cố gắng tìm lý do để phủ nhận cái sự thật đau lòng đó. Trong khi còn đang "lên mây" vì cảm thấy cái lý do quá "hoàn hảo" của mình thì ba mẹ tôi lại đạp một phát khiến tôi rơi xuống tận địa ngục.

- Dễ hiểu thôi. Vì ba mẹ đâu phải là ba mẹ ruột của con đâu. - Ba mẹ tôi phán một câu làm tôi choáng váng. Không phải ba mẹ ruột ư? Vậy chẳng lẽ tôi bị ba mẹ ruột bỏ rơi nên ba mẹ thấy tội mới đem về nuôi? Suy diễn ra một cái quá khứ đáng sợ xong tôi lại hỏi:

- Vậy là ba mẹ nhận nuôi con à?

- Haizzzz, không phải nhận nuôi. Chúng ta chỉ là đang bảo vệ con thôi.

- Bảo vệ con? - Tôi ngờ nghệch hỏi.

- Ừ. Vì con có một thân phận khá là đặc biệt nên có rất nhiều người muốn làm hại con. Vì thế ba mẹ ruột của con đã gửi con cho ta - người bạn thân của họ thời niên thiếu - để tránh người khác tiếp xúc và làm hại con. - Mẹ tôi ý lộn mẹ "hờ" của tôi nói một lèo làm tôi chóng cả mặt. Tôi lại tiếp tục cái sự nghiệp tra hỏi:

- Vậy ký ức của con đâu? Sao con lại không có ký ức?

- Chuyện đó thì ta không biết, ba mẹ con không nói với ta. Nếu muốn biết thì con hãy đi gặp ba mẹ con mà hỏi.

- Vậy ba mẹ con đâu?

- Điều này thì con hãy tự tìm đi và ngay ngày mai con sẽ phải chuyển trường đấy, con sẽ tìm được nhiều manh mối ở đó đấy. Giờ thì lên chuẩn bị rồi đi ngủ đi, con sẽ xuất phát vào ngày mai. - Mẹ "hờ" của tôi nói xong rồi đi vào phòng.

Tôi chả biết làm gì khác ngoài việc nghe lời. Lặng lẽ bước lên phòng tôi phóng thẳng lại chỗ cái gương để mà xem xem "dung nhan" của mình đã trở lại bình thường hay chưa. Và tôi thở phào khi thấy mình đã trở lại bình thường. Lê tấm thân đã rã rời về phía chiếc giường thân yêu, tôi nói thầm: " Chắc có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sồng mới đây..." rồi thả mình lên giường miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật tồi tệ này rồi... ngủ lúc nào không hay ==...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro