Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng...

Hiện tại thì tôi đang ngồi chat với bạn bè trên Facebook (mà thật ra là tôi chỉ ngồi tự kỉ có một mình thôi chứ có đứa nào khùng mà lên cái giờ "ăn trộm" này... ngoài tôi đâu T T). Nói chat thì cũng hơi quá tại vì thật ra là tôi chỉ gửi lại lời nhắn rằng tôi sắp đi xa có lẽ sẽ không quay về được (vì tôi còn không biết có toàn mạng khi đến đó hay không chứ nói gì quay về hu hu T T) với tụi nó thôi chứ cũng không nói gì nhiều vì tôi sợ tụi nó... quên mất tôi T T.

Thật sự là tôi cũng không có khùng đến nỗi tự nhiên giờ này không ngủ lại dậy để rồi đi nhắn ba cái tin củ chuối này chi cho tốn thời gian, vì mấy đứa bạn nào có yêu thương gì tôi đâu, chỉ vì trong số mấy đứa đó không có đứa nào nhà khá giả bằng nhà tôi nên tụi nó mới chơi với tôi để lợi dụng thôi chứ cũng chả phải bạn bè. Tôi biết chứ nhưng tôi cứ làm ngơ mà chơi với tụi nó vì tôi nghĩ thà bị lợi dụng còn hơn là vừa không có bạn mà vừa bị coi là nho lập dị.

Sự thật là tôi không ngủ được vì cứ mãi nghĩ đến cái chuyện kì quái đêm hôm qua. Tôi vẫn không tài nào tin được mình là một ma cà rồng song tôi vẵn phải tin khi nhớ lại hình dáng của mình ngày hôm qua làm tôi không khỏi rợn người. Nhưng vì tôi là một đứa nghe lời ba mẹ (chưa biết à nha hé hé =3=...) nên tôi mới ngoan ngoãn nghe lời như thế chứ nếu là đứa khác chắc tụi nó sẽ khóc rống lên mà van xin " Ba mẹ à đừng bỏ con " rồi.

Miên mang suy nghĩ một hồi mà tôi không biết rằng đã gần 6h => tôi sắp "di cư".
Hít sâu vài hơi để lấy tinh thần (chồng chọi vơi... "quỷ") tôi nhanh chân chạy đi làm vscn. Lúc đang rửa mặt, tôi nghe loáng thoáng mẹ gọi tôi và nói cái gì đó liên quan đến giờ, hình như là bảo tôi xuống nhà trước 6h30. Nghe xong tôi nghĩ thầm "vậy thì 6h30 mình xuống luôn cho nó chẵn giờ" rồi vội vàng rửa mặt.

Sau khi làm vscn xong tôi chạy lại tủ đồ, mở tủ và háo hức xem đồng phục mới. "Woa..." thầm thốt lên trong lòng, tôi xuýt xoa nhìn bộ đồng phục đẹp chết người (theo tôi nghĩ là thế hì hì ^-^). Bộ đồng phục có ba màu chủ đạo: đỏ, đen và trắng (đúng ba màu tôi thích ^3^). Áo sơ mi màu trắng tay dài vô cùng cá tính với vài điểm nhấn ở vai áo, cà vạt màu đỏ sọc ca rô đen trắng, váy cũng... đỏ nốt với sọc ca rô đen trắng (tuy có điều hơi ngắn chút), cái áo khoác ngoài màu đen làm điểm nhấn cho chiếc váy. Tôi vừa ngắm bộ đồ vừa thầm nghĩ sao trường lại biết lựa đồ thế rồi hí hửng đi thay.

Tôi đứng trước gương ngắm mình và nói:

- Trời ơi, con nhà ai mà đẹp dữ vậy nè, mình đẹp vầy chắc ba mẹ mình con đẹp hơn. Có điều váy hơi ngắn chút, nhưng thôi kệ hi hi ^ ^.

Nói xong tôi sửa sang lại mái tóc rối bù như tổ quạ của mình rồi xách hành lý và lon ton xuống nhà, trong lòng cũng có một chút hiếu kì về cuộc sồng mới.

Đang chạy xuống dưới nhà với tốc độ ánh sáng thì tôi phanh gấp thấy một chiếc xe hơi màu đen đang HIÊN NGANG HÙNG DŨNG mà đậu trước nhà tôi. Khó hiểu nên tôi chạy thật nhanh xuống nhà để hỏi "mẹ".

Thấy tôi xuống bà nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi và nói:

- Con xuống rồi à, mau lên...

- Mẹ ơi, xe đó của ai vậy?

Mẹ không những không bực mình tôi vì cái tội nhảy vào họng người lớn mà còn trả lời hết sức nhẹ nhàng:

- Đó là xe đưa co đến trường. Giờ mau lên xe đi để còn kịp giờ học nữa.- Mẹ giục tôi.

Tôi cũng chả hỏi thêm gì nữa mà chạy ra mang đôi vớ đen cao đến đầu gối vào (của trường đấy, mẹ nói không mang thì sẽ bị phạt nên tôi đành ngậm ngùi mà mang) rồi xỏ đôi giày Converse màu đỏ vào rồi chạy vào nhà vệ sinh ngắm mfnh trong chiếc gương to tổ bố. Tôi hài lòng nhìn hình tượng của mình: Áo sơ mi sắn lên ngang cánh tay bỏ ngoài, cà vạt nới lỏng xuống ngang ngực, chiếc váy ngắn thắt thêm chiếc dây nịch đinh tán với sợi dây xích ngang hông, cái áo khoác cột ngang hông, mái tóc đen óng hơi xoăn nhẹ cột cao lên trông vô cùng dễ thương với mái xéo được kẹp lên đằng trước một cách gọn gàng làm lộ rõ vầng trán cao thanh thoát. Trông tôi bây giờ vô cùng cá tính và không kém phần tinh nghịch đáng yêu.

Tôi hài lòng với bản thân rồi bước ra ngoài. Tôi chào tạm biệt ba mẹ "hờ" của tôi rồi xách va li lên xe và yên vị. Trong đầu tôi lúc này là vô số tưởng tượng về ngôi trường mà tôi đang sắp vô học và... ở kia. Suy nghĩ chán rồi tôi quyêt định ngủ vì tôi nghĩ chắc sẽ rất lâu mới đến được trường mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro