Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng 

Bảo Long đang thi hành nhiệm vụ kiểm tra kết giới của hội học sinh giao cho mình. Cậu xuống chân đồi kiểm tra thì phát hiện kết giới vừa được mở ra cách đây 5 phút. Cậu cũng chả hốt hoảng gì vì đã biết rằng trường mình có học sinh mới nhưng cũng chả biết đó là ai. Cậu tò mò không biết học sinh đặc biệt đó là ai, vì trường của cậu có bao giờ nhận học sinh mới khi đang giữa học kì đâu. Mà bình thường cũng ít có ai chuyển tới trường cậu học, vì đâu phải trường giành cho học sinh bình thường. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. 

Đang thả mình trong những dòng suy nghĩ mông lung thì cậu phát hiện ra bóng dáng của một cô gái đang đi phía trước cậu và cách cậu không xa mấy. Đi theo cô gái lạ một hồi lâu thì thấy cô gái này không biết đang suy nghĩ gì mà chú tâm đến độ không biết rằng mình sắp "hôn" cái cổng trường đến nơi. Cậu không biết suy luận của mình có đúng hay không nhưng cậu lại khẳng định rừang cô gái này vẫn còn ý thức với bên ngoài khi cô dừng lại và nhìn ngôi trường. 

Thấy cô cũng mặc đồng phục trường mình, tò mò vì nghĩ đây là học sinh mới của trường nên cậu đã khẽ gọi cô gái ấy. Và cô gái ấy quay lại. 

Gió thổi phấp phới làm mái tóc đuôi gà bay nhẹ nhàng trong làn gió xuân ấm áp. Cậu ngỡ ngàng trước nét đẹp của cô bạn cùng trường này. 

Cô có một nét đẹp khá là đặc biệt. Long nghĩ thế khi nhìn vào đôi mắt to tròn nhưng lại có vẻ vô cùng tinh ranh và ma quái chứ không hề dễ thương như những cô gái mắt to mà cậu đã gặp trong trường. Cậu khá là ấn tượng với cách ăn mặc của cô gái này, trông có vẻ vô cùng quậy phá nhưng cách ăn mặc này lại làm cho cô trông có vẻ đáng yêu hơn. Cậu nhìn cô đến ngẩn cả người mà không biết rằng người đối dện cũng đang nhìn mình đánh giá.............. 

********************** 

Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và thấy một anh chàng với khuôn mặt cực kì baby đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi muốn cháy mặt. Anh ta nhìn tôi một hồi cho đến khi tôi chịu hết nổi và lên tếng với chất giọng khá là bực mình thì anh ta mới giật mình và không nhìn tôi nữa: 

- Bạn gì ơi, đừng nhìn tôi nữa có được không? Cậu nhìn nữa mặt tôi thủng một lỗ thì đến lúc đó cậu đền cho tôi đấy nhá. - Tôi xưng hô như vậy vì tôi nghx cậu ta bằng tuổi với mình. 

Về phần Long thì cậu hơi khớp trước tính cách ĂN NGAY NÓI THẲNG của cô gái này. Cậu thật sự không nghĩ rằng mình lại đơ trước vẽ đẹp của cô gái nọ. Cậu cam thấy cô gái này rất là đặc biệt... 

Thấy cậu bạn đằng trước mặt không nói gì và lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi bực mình và cái gì cũng có giới hạn của nó, mà sức chịu đựng của tô có giới hạn nên tôi la lên: 

- NÈ. Nếu không có việc gì làm thì đi chơi đi chứ đừng đứng đây mà nhìn người ta như thế. Đúng là cái đồ vô duyên. -"Luyện thanh" xong tôi cảm thấy thoải mái được đôi chút. 

Tôi thấy cậu bạn kia hơi giật mình thì cảm thấy rất hả hê nhưng rồi lại thấy cậu ta tiến lại phía tôi, treo nụ cười mà theo như tôi biết là "sát gái" lên mặt xong giở cái chất giọng ấm áp ra và nói: 

- Sorry bạn nha, tại mình thấy bạn đẹp quá nên mình mới nhìn bạn như thế. 

Ôi trời ơi dụ dỗ gái nhà lành. Tôi nghĩ tên này là tay sát gái có hạng đây, nhưng bản cô nương đâu có dễ bị nhà ngươi đưa vào tròng. Ta đây sẽ dạy cho nhà ngươi biết con gái không dễ dụ đâu. Nghĩ như thế nên tôi treo trên mặt một nụ cười mỉa mai rồi nói: 

- Oh. Cậu thấy tôi đẹp à, tôi thấy tôi đâu có đẹp lắm đâu mà sao cậu khen tôi dữ vậy. Hay là... - Ngưng một chút tôi nói tiếp. - cậu chưa bao giờ được con gái chú ý nên mới tính dụ dỗ một đứa "ngây thơ" như tôi bằng cái nụ cười RĂNG XÚN kia của cậu. - Tôi nhấn mạnh hai chữ "răng xún" rồi ngồi xem biểu hiện của tên dại gái kia. Và tôi xuýt phá lên cười khi thấy mặt tên đó đơ ra vài giây xong lại bắt đầu đỏ gay lên vì tức, tôi nghĩ thế. 

Nín cười thành công, tôi hả hê trước thái độ của tên đó xong ngúng nguẩy bỏ vào trường để mặt ai kia mặt đang đỏ như vừa bị nhúng vào chậu nước sôi. 
************** 

Long cảm thấy rất ức khi cậu bị một con nhỏ ma mới vắt mũi. Cậu tưởng rằng con nhỏ đó chỉ giả vờ là rất ma lanh thôi chứ thật ra bên trong vô cùng mềm yếu. Long đâu có ngờ rằng bề ngoài đó là thật. Cậu tức giận và nói: 

- Hãy chớ đó nhỏ lắm chiêu, rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải đổ trước vẻ đẹp của tôi thôi. Tôi thề rằng tôi sẽ chinh phục được cô. - Nói xong Long bực bội bỏ đi vào phòng hội họ sinh. 

                                       End chap 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro