Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  6h30 phút sáng. Tại ký túc xá...

Hiện tại thì tôi đang vệ sinh cá nhân ở trong phòng của mình để chuẩn bị cho một buổi học chính thức. Thật sự là sáng nay tôi bò dậy ko nổi với cái tình trạng đầu quay mòng mòng, tay chân nhức mỏi. Thật ra thì cũng không bị gì nhiều, chỉ là do tôi tự làm quá lên thôi, nhưng nhức thì có thật, bị như thế này cũng tại ngủ trễ quá mà lại nằm trái tư thế, thành ra trẹo luôn cái cổ.

Cũng chỉ tại mấy tên trời đánh đó bắt tôi dọn nhà phụ, thật sự thì cũng thấy hơi tội cho nên dọn dùm. Hậu quả là lảnh luôn nguyên miếng thịt bò vào mặt chỉ tại ai kia dành nhau cái khăn. Thế là thành ra đi tắm cả ba tiếng đồng hồ vì không tài nào ngưng nghĩ về mùi máu... bò.

Sự việc sau đó thì cũng không có gì đặc biệt, chửi cho mấy tên kia một trận rồi cho hội trưởng đại nhân ăn. Thật chứ tên này không ăn thì thôi đi đã thế lại còn nhây nữa, làm tôi mém xíu là ụp luôn tô cháo lên mặt anh ta rồi. Sau đó lại còn phải dọn lại phòng khách, thêm N việc khác mới được lết xác vào phòng đi ngủ.

Thế mà vừa đặt mông xuống giường thì lại nghe rằng cô hiệu trưởng sẽ cử người đi kiểm tra các phòng của ký túc xá xem xem có vật dụng hư hỏng nào hay không, thế là lại phải đợi cái bọn người sửa chữa "đồ dùng gia dụng" kiểm tra xong mới được đi ngủ, thành ra 12h15 phút mới được yên giấc. Cũng chả quan tâm trên giường có cái khỉ gì cộm hay không, đùng phát nằm luôn. Hậu quả của việc bất cẩn chính là: trẹo cổ và tay bị bầm vì đập vào cái đồ bấm TV... khổ.

Sau khi thay đồ xong, tôi dọn dẹp lại cái giường ngủ rồi xách balo bước ra khỏi phòng. Kì lạ Là căn phòng khách chả có một dấu hiệu nào là đã có người đi đến. Chẳng lẽ mấy tên âm binh kia chưa dậy à? Tôi thật sự không thể hiểu được, lười cũng phải có mức độ thôi chứ. Nghĩ rồi tôi vận dụng hết nội công và hét lớn:

- NÀY, MẤY ÔNG KHÔNG DẬY LÀ TRỄ HỌC ĐẤY NHÁ. - Sau tiếng "hót" kinh hoàng ấy, tôi cũng chả thấy động tĩnh gì. "Xí, không dậy thì thôi, trễ học thì tự mà chịu. Đừng trách ta, ta đã có ý kêu các ngươi rồi, mà có thằng nào coi bà đây ra gì đâu. Đã thế ta cho chết luôn." Nghĩ rồi tôi vễnh mũi lên và tiến ra khỏi phòng, Không quên khóa chặt cửa lại. Dù sao thì... an toàn là trên hết mà nhỉ.

************************

Tôi đang đi trên sân trường hiện tại không có lấy một bóng người. Quái lạ, học sinh trường này hình như không có khái niệm về việc trễ học thì phải, giờ này rồi mà tôi còn chả thấy bóng ma nào chứ đừng nói đến người. Ừ thì đúng là còn sớm lắm mới tới giờ vào học nhưng ít nhất cũng phải có mấy người sớm như tôi chứ, đằng này cả bác lao công cũng chả thấy thì tôi cũng bó tay. Nhưng mà như thế này cũng tốt, yên tĩnh dễ chịu, không bị ai quấy rầy trong một buổi sáng mát mẻ như thế này.

Thế là tôi vươn vai một cái, ngâm nga mấy câu hát rồi sải bước trên khoảng sân mát mẻ. Và vô thức, tôi lại lượn ra khu vườn kia. Nhìn đã mắt thật, hầu như chỉ toàn một màu xanh. Nhìn khu vườn này một hồi, tôi lại nhớ đến cái chuyện buồn cười hôm qua. Mà tên đó cũng bạo thật, dám làm như thế trong trường. Ờ mà cũng đâu có ai bắt bẻ gì được, hội trưởng mà, thằng nào dám bắt.

Tôi lại tiếp tục đi xung quanh trường cho đến khi sân trường bắt đầu đông người. Họ ngủ thế mà không trễ học, hay thật. Chắc là chuẩn bị với vận tốc ánh sáng.

Vẫn còn đến tận mười phút, tôi quyết định đến phòng hiệu trưởng thăm tỷ tỷ dễ thương của tôi. Khi cách cửa phòng chừng ba mét, tôi trông thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Hình như là nhà giàu hay sao ấy, mặc đồ trông rất ư là quý phái nha, toàn là ren không, và hình như người đó rất thích màu đỏ hay sao ấy, ngay cả môi và móng tay cũng độc một màu đỏ.

Nhìn mà tôi phải dụi mắt mấy lần vì nhức, chói quá mà. Kì lạ làm sao khi tôi cứ cảm thấy người này rất quen nhưng không tài nào nhớ ra, thêm một việc là hiện tại bà ta đang đứng quay lưng lại với tôi, mặt còn được che bởi một chiếc khăn ren màu đen nên càng khó cho tôi nhận biết.

Lúc này bà ta đang bước vào phòng hiệu trưởng. Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ xấu xa. Và tôi chạy lại trước cánh cửa và... áp tai mình vào đó. Tôi biết nghe lén là xấu nhưng mà tôi có lý do chính đáng để nghe mà. Đang suy nghĩ lung tung thì tôi nghe giọng của chị Yuri vang lên bên trong:

- Mẹ! Sao mẹ lại tới vào giờ này?

- Con không thích sao? Trời ơi, ông coi kìa, con của tôi có ko có thích gặp tôi kìa huhu...

- M...Mẹ. Con có nói như thế đâu.

- Thôi được rồi, mẹ không đùa với con nữa... Mẹ tới đây là để dặn dò con. Chuyện mà mẹ nói với con ngày hôm qua, tuyệt đối không được để xảy ra bất kì sai xót nào. Không được để cho con bé biết, như thế kế hoạch sẽ "phá sản", con nghe rõ lời mẹ chứ?

- Vâng, con... biết rồi. Mẹ đừng lo.

- Chuyện lần này tuyệt đối không được để cho ông già đó biết, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện được suôn sẻ như mong muốn. Vì thế phải "xử lý" nhanh-gọn-lẹ, con hiểu cả rồi chứ?

- Con hiểu rồi, chuyện đó sẽ được "xử lý" nhanh chóng thôi...

Sao mà... sặc mùi thuốc súng thế. Tôi nghe tuy chả hiểu cái mô tê gì nhưng cũng đâu có ngu đến mức không nhận ra được mối nguy hiểm trong chuyện này. "Xử lý" ư? "Xử lý" gì? Chỉ có thể là "xử lý người thôi chứ còn gì nữa. Còn cái kế hoạch gì gì đó là như thế nào? "Con bé" mà họ nhắc đến trong câu truyện là ai? Ôi hai người này thật nguy hiểm, phải tránh xa ra mới được, phải...

Cạch...

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt "phựt" một cái... Và hiện tại trong đầu tôi không còn bất cứ thứ gì ngoài một câu: "Tiêu... rồi. Bị... phát hiện rồi."................    

                                          End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro