Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  4h chiều. Tại ký túc xá...

Lúc này đây mọi thứ đã im ắng trở lại, có lẽ tại vì mọi người đã mệt vì la hét quá nhiều, nhưng dù có im ắng cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ có "một vài" tiếng ồn, mà "một vài" tiếng ồn ở đây không đâu khác mà chính là căn phòng gây nên mọi chuyện, phòng ký túc xá của tôi.

Hiện tại thì tôi vừa tỉnh lại sau một trận cờ gay cấn với Chu Công, chưa kịp định thần lại thì đã nghe một tiếng "xoảng" cực bự vang lên. Tò mò , tôi vác cái mặt ngái ngủ và mở cửa phòng đi ra. Lạ là căn phòng khách vắng tanh, chả có tên nào ở đó cả, cảm giác tò mò lại trỗi lên, tôi loạng choạng như thằng say rượu vì ngủ quá nhiều lết lại gần hơn.

Đang đi thì đột nhiên tôi lại nghe một tiếng " xoảng" nữa vang lên, nhưng lần này nó không đơn điệu như lần trước, mà còn kèm theo một tiếng "Á" phụ họa nghe vui tai lắm luôn. Tôi hoảng hồn lại rồi chạy vào nơi phát ra tiếng động: nhà bếp.

Vừa đặt chân vào tôi đã chết trân trước cảnh tượng mình thấy trước mắt. Chỉ hai từ thôi: kinh hoàng. "Vì sao lại như thế này? Tại sao cái phòng bếp lại như thế này? Sao đĩa lại thành từng mảnh nằm la liệt thế này? Sao thức ăn lại nằm bê bết trên sàn thế này? Và tại sao mấy tên này lại ở đây?????" Hàng loạt những câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi khi thấy cái cảnh khủng bố tinh thần này. Và chỉ có một câu trả lời: mấy tên âm binh kia. Thế là không nghĩ nhiều, tôi hùng hổ bước vào bếp rồi hét lớn:

- NÀY! MẤY ÔNG LÀM KHỈ GÌ Ở TRONG NÀY MÀ CÁI NHÀ BẾP LẠI BIẾN THÀNH CÁI BÃI CHIẾN TRƯỜNG THẾ HẢ? - Nói rồi tôi trừng mắt nhìn bốn tên con trai đầu to mà óc như trái nho đang khổ sở vật lộn vật lộn với đống đồ ăn vun vãi khắp căn phòng. Nghe tiếng động, bốn tên này đồng loạt đưa mắt nhìn tôi và cũng đồng loạt... chết lặng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy mọt tên đột nhiên đứng bật dậy và gằng từng chữ:

- Bộ nhìn còn không biết hay sao? Tụi tui đang nấu ăn đấy, nhờ bà mà thằng bạn của tụi tui mới sống dở chết dở thế này, giờ tụi tui phải nấu đồ ăn để bồi bổ cho nó chứ, bà còn không cho nữa à? Bà đúng là mụ phù thủy ác độc, ác độc hơn cả mụ phù thủy thật nữa. - Nói xong tên này nhìn tôi một lúc, tính nó tiếp gì đó thì đột nhiên im bặt, cúi gằm đầu xuống lúi húi làm việc. Và tôi nghĩ là tôi biết lý do.

Chắc là mặt tôi bây giờ nhiều vạch đen lắm rồi, đầu bốc khói nhiều lắm rồi, nhưng biết sao được, tôi đang bị sỉ vã mà. Những câu nói vu khống kia tôi không chấp nhặt làm gì, vì dù gì một phần lỗi cũng là do tôi mà ra, thôi thì không phản kháng gì đi. Đằng này lại nói... Cái gì? Phù thủy ư? Ác độc ư? Được lắm, cậu được lắm Shio ạ, tôi sẽ cho cậu nếm mùi vì dám gọi con gái là "mụ phù thủy ác độc". Và rồi tôi không nghĩ nhiều, cuối xuống nhặt lấy một cái chảo dưới sàn, nở một nụ cười man rợ và nói giọng âm lãnh:

- Oh... Phù thủy ác độc à? Được thôi, tui sẽ cho ông biết thế nào là mụ phù thủy ác độc nhá? - Nói rồi tôi lao thẳng đến chỗ Shio bằng một vận tốc kinh hoàng rồi giáng thẳng một cú lên đầu cậu ta bằng cái chảo không dính cỡ bự đang cầm trên tay. Tên này có vẻ không chuẩn bị trước nên bị một cú đã nằm lăn quay ra sàn.

Không gian đột nhiên trở nên im ắng, chỉ còn có thế nghe thấy tiếng thở hồng hộc như bò tót vừa xuất trận của tôi, còn những người kia thì hoàn toàn im lặng. Về phần tôi thì đã hả giận sau khi quăng nguyên một cục u lên đầu Shio, cũng chả cảm thấy có lỗi gì, ngược lại còn thấy sảng khoái lạ thường. Nhìn cái tên đang nằm dưới sàn ôm đầu than khóc một lúc, tôi xoay người nói lớn với ba tên đã chết lâm sàng từ lúc nào không hay.

- Được rồi, đừng đứng chết trân ra đó nữa, dù sao thì tui cũng có một phần trách nhiệm, cho nên tui sẽ giúp mấy ông một tay để đền tội, còn về phần của mấy ông thì không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần... DỌN DẸP CÁI BÃI CHIẾN TRƯỜNG MẤY ÔNG GÂY RA là được rồi ha. - Tôi nhấn mạnh câu nói với một gương mặt... không thể nào "tươi" hơn được, "tươi" đúng chất "tươi". Nhưng không hiểu sao mặt mấy tên này cứ gọi là đổi màu xoạnh xoạch, ôi phải nói là cực kỳ bắt mắt, tôi nhìn mà đau cả mắt. Tôi cũng thôi nghiên cứu tắc kè nữa mà quay chỗ khác. Sực nhớ một chuyện, tôi quay qua hỏi tên tóc dài nhất: Kiri.

- Mà này Kiri, dây buộc tóc ông đang xài ấy, có thể cho tui mượn được không? - Tôi hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể rồi nhìn tên đó chờ đợi. Tên này cũng thôi đổi màu sắc khuôn mặt và quay sang nhìn tôi. Hắn không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi bằng một giọng khó chịu:

- Bộ bà không có hay sao mà hỏi mượn tui?

- Có, nhưng mà lười đi lấy quá, cho mượn chút đi, nấu xong tui trả ông liền. - Tôi trề môi ra năn nỉ. Thành thật mà nói thì không phải tôi ghét gì mấy người này, chỉ là láo quá cho nên đôi lúc hơi bị cáu thôi, chứ nếu không chắc tôi sẽ dễ mến hơn nhiều. Mà cái tên tôi cho là dễ thương nhất là tên Kiri này, ngu hết chỗ nói, mà cũng dễ thương hết chỗ chê, dễ thương vô đối. Trông nóng tính thế chứ cũng không đến nỗi. Đúng như những gì tôi mong đợi. Cậu ta càm ràm mấy câu rồi vẫn tháo dây buộc tóc ra đưa tôi kèm theo câu dặn dò mang đầy tính chất hăm dọa:

- Nè, bà mà làm sứt mẻ gì nó bà chết với tui nghe chưa? - Dễ thương thật, cực kawaii luôn.

- Ừ cám ơn nhiều hén. - Nói rồi tôi nhìn tên đó và nở một nụ cười tươi nhất có thể. Đột nhiên tôi có cảm giác mặt tên này có vẻ hơi đơ, chưa kịp "ngâm cứu" thì hắn đã vội quay ngoắt sang chỗ khác lí nhí:

- Không... không có chi. - Tôi hơi thắc mắc hành động của cậu ta, rồi cũng không chấp nhặt, quay đi luôn.

Kiri bây giờ đang có cảm giác gì đây, bối rối ư? Tim đập ư? Những cảm xúc này cậu cũng chả biết nó là gì nữa, nhưng... khó chịu lắm, cực khó chịu. " May mà bả không để ý, chứ nếu để ý thì chắc... đã thấy mặt mình bây giờ như gấc chín rồi..." Nghĩ rồi cậu lén liếc nhìn cô gái ấy, vừa nhìn thấy mặt đã làm tim cậu xao xuyến... lần hai. Cậu liền đưa mắt qua chỗ khác. Thật sự... rất khó chịu... 

Tôi vẫn còn thắc mắc hành động của Kiri, nhưng cũng chả được lợi gì, thế là bèn quay qua bắt tay vào công việc.

Tôi giơ tay lên cột lại mái tóc dài đã rối bời vì ngủ rồi lục lọi trong tủ lạnh những thứ còn xót lại để nấu một tô cháo. Và những gì tôi thấy không gì khác ngoài một trái bí đỏ bự chảng. "Thế thì đâu đủ dinh dưỡng. Mà thôi, không đủ dinh dưỡng thì mặc xác thằng cha đó, đâu liên quan tới mình." Nghĩ thế nên tôi cũng chả quan tâm, lấy luôn trái bi đỏ ra, cầm con dao bự nhất và bổ thật mạnh lên trái bí như bổ dưa hấu. Mấy tên này chết trân nhìn tôi, khuôn mặt hiện lên hai chữ BẤT NGỜ cực lớn. Tôi cũng liếc mấy tên đó một cái rồi nói:

- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau làm việc đi. - Xoay đầu, tôi tiếp tục bổ dưa ý lộn bổ bí. Nghe thế thì tên nào tên nấy cũng cuống cuồng cả lên rồi bắt đầu dọn dẹp. Tôi thì trầm ngâm...
Ở cạnh mấy tên này, tôi nghĩ mình sẽ không cô đơn, ít nhất là không cô đơn như cảm giác lạnh lẽo mà tôi đã từng có. Tôi lại quay xuống nhìn họ một lần nữa. Tôi mỉm cười. Không phải là nghĩ nữa rồi, mà là chắc chắn... tôi... sẽ không cô đơn, sẽ không một mình nữa....................  

                                                End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro